Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 812


trước sau

Chương 812

Ma vật được sản sinh khi có một sinh vật có chấp niệm quá mạnh, vì vậy mới nói nó là sản phẩm không thuộc tam giới.

Còn hỏi hắn mạnh cỡ nào thì Mạc Yến Chi cũng không biết phải trả lời ra sao. Thậm chí ông cũng không biết rốt cuộc cái thứ đó thuộc cấp bậc nào.

Ông cũng chỉ được nghe ông nội kể lại lúc nhỏ mà thôi. Câu chuyện được truyền từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

“Nghe nói là một nguồn sức mạnh có thể hủy diệt toàn bộ. Nếu hắn được thoát ra thì không chỉ có Hoa Hạ chịu nạn mà những nơi xung quanh đều bị liên lụy. Cái thứ đó đã bị phong ấn năm nghìn năm rồi.

Chấp niệm của hắn cực sâu, nếu thoát ra được thì sẽ giết chóc hàng loạt!”, Mạc Yến Chi khoanh tay lắc đầu bất lực.

Mạc Phong cảm thấy bán tín bán nghi với những gì ông nói. Cũng may là do bố mình nói ra, chứ nếu là Thường Vân Sam thì chắc chắn anh sẽ cho rằng ông già đó đang đùa cợt mình.

“Con vẫn còn một câu hỏi! Nhà chúng ta có kho báu vô tận với núi vàng sông bạc thật ạ?”, Mạc Phong bỗng nhớ ra nên hỏi ngay.

Đây mới là điều mà anh muốn hỏi nhất.

Mạc Yến Chi quay qua khẽ cười: “Sao thế? Dao động rồi à? Nếu bố nói là không có thì có phải con sẽ rất thất vọng không?”

“Đương nhiên là không ạ? Nếu không có thì con càng hạnh phúc hơn vì sẽ không phải gặp nhiều rắc rối nữa!”

“Vàng bạc đúng là có một chút, nhưng không khoa trương tới mức như họ nói. Lại còn núi vàng biển bạc nữa chứ. Nếu năm đó mà có những thứ đó thì ông nội con đã phát tài từ lâu rồi. Bọn họ cố tình nói quá lên để tự lừa mình thôi. Vậy mà cũng có nhiều kẽ tin như vậy!”, ông khoanh tay hừ giọng.

Có những người không muốn chấp nhận việc người khác tài giỏi hơn mình. Nên họ cho rằng Mạc Yến Chi phát tài là do có ai đó hỗ trợ. Muốn có được sức mạnh của ba trăm nghìn quân như thế thì phải có một hệ thống kinh tế khủng khiếp. Phải cần có tiền!

Vì vậy có người cho rằng nhà họ Mạc cất giấu rất nhiều châu báu.

Vậy nếu không có sông vàng núi bạc như lời đồn thì tấm bản đồ trong tay Mạc Yến Chi là gì? Và cả miếng ngọc bội, tại sao lại là chìa khóa mở ra thứ gì đó chứ?

“Bố! Nếu trong nhà ta không giấu châu báu vậy tấm bản đồ trong tay bố là gì vậy?”, Mạc Phong hỏi với vẻ khó hiểu.

Anh hỏi vậy là vì anh cảm thấy bản thân cũng có quyền được biết, không thể bị những chuyện này gây hoang mang được.

Lần nào anh cũng đánh nhau mà chẳng hiểu đánh vì điều gì. Người ta biết toàn bộ chuyện về anh, chỉ có mỗi anh là như kẻ ngốc bị người ta đuổi giết mà không biết mô tê gì.

Mạc Yến Chi lấy cuộn giấy ra: “Con nói cái này à?”

“Đúng vậy! Đây không phải là bản đồ kho báu ạ?”

“Con tự xem là biết!”

Nói xong ông ném cuộn giấy cho anh. Mạc Phong lập tức chộp lấy và cảm thấy sững sờ khi mở ra.

Mẹ kiếp! Làm gì phải bản đồ kho báu. Đây là một bức tranh chúa sơn lâm, với hình một con hổ mập đang nằm trên một phiến đá. Nhìn thì giống tranh đã được chỉnh sửa PS!

“Trời! Đây…đây là bản đồ kho báu sao?”, Mạc Phong co giật khóe miệng.

Đây là bức tranh mà có mang ra ngoài đổi thì cũng không được quá ba mươi tệ.

Mạc Yến Chi nhún vai khẽ cười: “Ở đây bố còn cả tranh Quan Công chơi mạt chược, gà con mổ thóc và cả Lưu Bị cưỡi xe đây này, con có muốn không?”

“Con..! Bố đã lừa đám gia tộc đó như vậy sao?”, Mạc Phong cảm thấy cạn lời.

Đám gia tộc đó sống chết đòi cướp bằng được bản đồ kho báu mà không ngờ nó lại là những thứ này.

Nếu bọn chúng biết thật thì có lẽ sẽ tức tới mức hộc máu mà chết mất.

Thậm chí lúc này Mạc Phong cảm thấy nghi ngờ không biết có phải bố mình cố tình lừa họ hay không?

Lẽ nào giang hồ bạo loạn mấy chục năm qua chỉ vì mấy bức tranh này sao?

Người khác có tin hay không Mạc Phong cũng mặc kệ, còn anh thì không.

“Vậy chúng ta đang bảo vệ lăng mộ của ai? Lẽ nào chúng ta đang bảo vệ linh nhân sao?”, Mạc Phong hỏi với vẻ kỳ lạ.

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện