Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 841


trước sau

Chương 841

Vậy cũng coi như trong họa có phúc. Từ đó Thường Vân Sam đã sống những tháng ngày ẩn dật, cả ngày làm bạn với chó mèo, lâu dần trở thành bộ dạng như hiện tại.

Chuyện kể càng lúc càng dài, rượu cũng uống hết vò này tới vò khác.

“Hầy, thật không ngờ sư thúc của tôi lại là người lụy tình như vậy! Đến ngay cả Âm tào Địa phủ mà cũng dám xông vào. Trên đời này có nơi đó thật sao?”, Mạc Phong nấc cụt, khẽ cười.

Lúc này Nghiêm Chính Phu cũng đã ngà ngà: “Ban Nhược* dù đẹp thì cũng là quỷ. Vì vậy đừng nghĩ tới việc có hay không, sống ở hiện tại, không hối tiếc mới là điều quan trọng nhất.

*Ban Nhược: Là một loại yêu quái trong quan niệm dân gian của Nhật Bản.

“Đúng vậy, không được sống để phải tiếc nuối thanh xuân!”

“…”

Rõ ràng độ cồn không cao mà lại khiến người khác say ngất ngây, đầu óc lâng lâng chỉ muốn đi ngủ.

Nếu là rượu bình thường, uống nhiều thế này thì chắc bị nổ đầu từ lâu rồi.

Nghiêm Chính Phu vỗ bàn: “Uống…tôi vẫn có thể uống…Tuyết Nhi…nếu năm đó em không rời xa tôi thì tốt biết mấy…”

“…”, Mạc Phong ngồi đối diện cũng thở dài bất lực: “Hỏi thế gian tình là gì mà ai cũng nguyện lao vào dù phải chết!”

Anh đứng dậy cõng ông cụ vào trong phòng, sau khi thu dọn sơ qua thì mới đi ra khỏi sân.

Anh nhìn hàng rào đang đổ rạp và cười xùy: “Nhà thấp thế này làm hàng rào làm gì không biết, kiểu gì cũng sẽ đổ thôi”.

Mạc Phong định ra về sau khi rời khỏi nơi đó. Nhưng khi xuống núi thì anh có cảm giác hình như có thứ gì đó đang đi theo mình.

Anh quay đầu lại nhìn thì không phát hiện ra ai.

Mặc dù quay lại không thấy gì nhưng anh không cho rằng mình nhầm.

Hiện tại tu vi của anh cao hơn trước rất nhiều, không thể nào có chuyện nhầm lẫn được.

“Lén lén lút lút, bước ra đi”, Mạc Phong dừng bước, trầm giọng.

Lá cây khẽ rung rinh, anh lập tức né qua một bên. Một tấm lưới từ trên đầu bỗng ụp xuống.

Điều đáng sợ là tấm lưới rơi đến đâu thì những cành cây bị nó chạm phải đều bị cắt đứt tới đấy.

Độ sắc bén của tấm lưới này không khác gì kiếm tuốt khỏi vỏ. Dù có rơi xuống thì nó cũng khiến đất đá văng lên.

“Đã tới thì sao phải lén lút?”, Mạc Phong khoanh tay cười lạnh lùng.

Vụt!

Lúc này có một bóng người hiện ra trên cành cây.

Người này không quá cao, tầm một mét bảy lăm nhưng khinh công không hề tệ. Hắn đứng trên một cành cây chỉ nhỏ cỡ đầu ngón tay mà có thể khống chế được cân nặng của cơ thể cũng như không để cành cây bị gãy. Không thể phủ nhận, đến ngay cả Mạc Phong cũng không thể đạt tới trình độ đó.

Cho dù anh có thể đứng được thì cũng không thể nào đứng lâu như thế.

Ánh trăng rọi xuống khuôn mặt hắn rõ rệt. Kẻ này, anh đã gặp rất nhiều và cũng chiến đấu nhiều lần.

Đó chính là Vưu Giai Hàng của Miêu Cương.

Lần trước khi tới Giang Hải, gã này đã chặn anh ở giữa đường, suýt nữa còn lấy mất mạng anh.

May mà Trương Phong tới kịp, nếu không tối đó Mạc Phong đã đánh một trận cá chết lưới rách với hắn rồi.

“Đã lâu không gặp, khỏe không cậu Mạc?”, Vưu Giai Hàng đứng trên cành cây, khoanh tay cười lạnh lùng.

Mạc Phong chỉ hừ giọng: “Đê hèn hết mức, mày tới tìm tao có việc gì? Muốn ra tay với tao ở Giang Hải thì có lẽ đó là suy nghĩ ngu nhất trên đời đấy!”

Lần trước ở duyên hải, là địa bàn của người khác, hắn dám ám sát anh cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Mạc Phong không hiểu tại sao gã này lại cứ thích đối đầu với anh như vậy.

Đây là Giang Hải, là địa bàn của anh. Ở đây mà hắn cũng dám ra tay thì có phải là coi anh không khác gì con hổ giấy hay không?

Vưu Giai Hàng đứng trên cành cây, khoanh tay cười xùy: “Không phải mày là người trọng nghĩa khí sao.

Tại sao người phụ nữ của mày bị ức hiếp mà mày không ra tay? Đúng là đồ quân tử đểu!”

“Đừng ăn nói linh tinh, ai bị ức hiếp chứ?”, Mạc Phong trừng mắt nhìn hắn.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện