Người Ngồi Sau Tôi Là Biến Thái

Chương 63


trước sau


Edit: Smile (Smilinggg02)


Mùi thuốc sát trùng quanh quẫn nơi chóp mũi, lồng ngực nặng nề giống như bị cục đá bự đè lên, không thở nổi, cô cố gắng thở mạnh, mục đích muốn lấy được thật nhiều không khí.

"Tiêu Tiêu?"

Có người kêu tên cô, là ai?

Mắt nhắm chặt như bị khóa lại, toàn bộ cơ thể đều cảm nhận được sự đau đớn, chỉ cử động ngón tay một chút, cũng có thể khiến cô đau đến chết đi sống lại.

"Bác sĩ Ngô, bệnh nhân Tiêu Tiêu ở phòng bệnh 308 có dấu hiệu tỉnh lại, nhanh tới đây."

Tiếng nói khẩn trương của phụ nữ truyền đến tai cô, cô dùng hết sức lực, cuối cùng cũng có thể mở mắt he hé ra.

Ánh đèn chói mắt, tiếng máy móc, tiếng bước chân gấp gáp, những âm thanh hỗn loạn trong căn phòng.

Cô, không phải đã chết rồi sao?

"Tiêu Tiêu?"

Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse bước tới, dùng đèn pin chiếu vào mắt.

Quá mệt mỏi, rất muốn ngủ, nhưng quá đau, ngủ không được.

Đôi môi tái nhợt của cô mấp máy một chút, nhìn người đàn ông trước mắt như gần như xa, "Ông... Là ai?"

Thanh âm khàn khàn khó nghe, giống như đã lâu rồi không nói chuyện.

Người đàn ông nghe thấy cô hỏi chuyện, trên mặt hiện lên sự vui mừng, "Mau, báo cho người nhà, người bệnh đã tỉnh."

"Vâng."

Người phụ nữ xoay người rời khỏi phòng.

"Cơ thể còn đau không ?" Người đàn ông ôn nhu hỏi cô.

Tiêu Tiêu nhắm mắt lại một lúc lâu, mới chậm rãi mở ra, "Đây là đâu?"

"Bệnh viện, sau khi xảy ra tai nạn cô được đưa tới bệnh viện cấp cứu, cách thời gian xảy ra tai nạn đã là một ngày sau."


"Tôi... Còn sống... Một ngày sau... Đứa nhỏ... Con của tôi..."

"Cô biết mình mang thai?" Người đàn ông lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

"Đúng vậy, đã được... 2 tháng..."

Người đàn ông chớp mắt một cái rơi vào trầm mặc, "Cô xác định là 2 tháng sao?"

"Đúng vậy... Đã làm kiểm tra." Đau đớn dường như đã giảm bớt, nhưng mí mắt nặng trĩu, nói được vài câu, hai mắt cô nhắm lại.

"Cô có nhớ được mình là ai không?" Bác sĩ lại hỏi.

"Tiêu Tiêu." Tiêu Tiêu cố gắng tỉnh táo, trả lời câu hỏi của người đàn ông.

Người đàn ông như nghĩ tới cái gì đó mà nhìn cô, tiếp tục nói: "Cô nhớ được những việc phát sinh vào ngày hôm đó không?"

"Xe... Mất khống chế, rơi xuống sông."

"Sông..."

Ký ức bị rối loạn sao? Bọn họ đang ở trên đường quốc lộ thì bị một chiếc xe tải hỏng phanh đâm trúng, nơi đó làm gì có sông.

"Tiêu --"

Cô đã ngủ.

Chậc, chờ cô ấy tỉnh lại rồi đưa đi kiểm tra. Nhưng mà cũng nên báo cho đổng sự trưởng Từ, báo cho ông ta cô gái này đã tỉnh lại.

Đứa nhỏ trong bụng cô rất có khả năng là người thừa kế duy nhất trong tương lai của tập đoàn Lệ Hoàng, cần phải chăm sóc cẩn thận.

*

Cô ngủ một giấc dài, mãi tới khi Tiêu Tiêu tỉnh lại, có một người phụ nữ nằm gục bên mép giường cô.

Cô đưa tay, lây nhẹ người phụ nữ nằm bên giường cô, người phụ nữ khẽ nhíu mày, ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy cô, vô cùng vui mừng.

"Tiêu Tiêu, con cuối cùng cũng tỉnh rồi, dọa mẹ sợ chết khiếp."

Mẹ Tiêu vừa khóc vừa cười, nhìn thấy con gái tỉnh lại, tay bà không biết đặt đâu cho đúng, muốn ôm cô một cái, lại sợ đụng phải miệng vết thương của cô.

Về phần Tiêu Tiêu, cô ngu ngốc nhìn mẹ mình, đã lâu rồi không nói chuyện.

"Tiêu Tiêu, con sao vậy? Có phải nơi nào không thoải mái không?" Mẹ Tiêu thấy cô có chỗ không thích hợp, lập tức đứng dậy định kêu bác sĩ tới kiểm tra cho cô.

"Mẹ?"

Cô lẩm bẩm, trong mắt không chắc chắn, "Mẹ sao lại... Trẻ như vậy..."

"Đứa nhỏ này, nói hươu nói vượn cái gì vậy." Mẹ Tiêu muốn đưa tay đánh đứa nhỏ này một cái, nhưng cánh tay mới đến bả vai cô, lại xấu hổ mà rút về.

Vết thương chưa lành, bà không thể tùy tiện chạm vào

"Mẹ, con của con..."

Nghe thấy từ con này, mẹ Tiêu thay đổi sắc mặt, bà nói không được tự nhiên lắm: "Không sao Tiêu Tiêu, chờ vết thương của con lành lại, chúng ta sẽ đi phá cái thai này."

"Phá thai, tại sao? Con đã mong đứa nhỏ này rất nhiều năm, mẹ và ba không phải cũng vậy sao?" Tiêu Tiêu vội vàng kéo ống tay áo mẹ Tiêu, rất sợ bà cương quyết kéo cô đi phá thai.

Mẹ Tiêu nghe vậy, sắc mặt trở nên tái nhợt, "Tiêu Tiêu, đầu con có phải bị sao không? Mẹ sẽ kêu bác sĩ đến khám."

"Mẹ, con bàn chuyện đứa nhỏ với mẹ ở đây. Có phải mẹ lo lắng sau này Phó Nham sẽ cướp đứa trẻ không? Mẹ yên tâm, con và tên khốn Phó Nham đã ký đơn ly hôn, về sau đứa nhỏ này sẽ mang họ con, là con của một mình con, không có quan hệ gì với hắn ta."

Mẹ Tiêu nghe xong sắc mặt lại kém đi.

"Tiêu, Tiêu Tiêu, ngoan, con nằm xuống trước đi."

Bà nhanh chóng ấn chuông, không lâu sau, bác sĩ đã tới.

Liên tục làm những bài kiểm tra, mẹ Tiêu sốt ruột chờ đợi, cuối cùng bác sĩ cũng khám xong.

"Não bộ của cô Tiêu hẳn là đã bị va chạm khi xảy ra tai nạn, dẫn tới ký ức xuất hiện hỗn loạn." Bác sĩ giải thích hành vi khác lạ của Tiêu Tiêu cho mẹ Tiêu.

"Nhưng nó nhắc tới Phó Nham là sao, đứa nhỏ trong bụng nó rõ ràng là của Từ Hoàng." Sao bây giờ lại lòi ra thêm một tên Phó Nham.

"Kết cấu của não bộ vô cùng phức tạp, mặc dù đã là thế kỷ 21, cũng không thể hoàn toàn lý giải được, sự rối loạn ký ức này của cô Tiêu chắc sau một thời gian có thể hồi phục được, đương nhiên, để an toàn thì tôi kiến nghị, hai ngày sau, chúng ta kiểm tra kỹ lại một lần nữa."

Bác sĩ trấn an mẹ Tiêu.


Mẹ Tiêu trầm mặc gật đầu.

Sau khi y tá và bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, Tiêu Tiêu im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: "Mẹ, có thể lấy gương cho con được không?"

Mẹ Tiêu không nghi ngờ gì, chỉ thấy con gái tuổi này chú trọng nhan sắc, sợ để lại thẹo trên mặt.

Bà lấy chiếc gương từ trong túi ra, đưa cho Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu nhận gương, nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương, mở lớn mắt.

"Tiêu Tiêu, sao vậy?" mẹ Tiêu sợ con gái bị gương mặt tái nhợt tiều tụy của mình dọa sợ.

Tiêu Tiêu đặt gương xuống, quay đầu đi, môi run rẩy hỏi, "Mẹ, hiện tại là năm nào?"

"2020." mẹ Tiêu cảm thấy khó hiểu.

Tiêu Tiêu lẩm bẩm: "2020... 2020... Sao có thể, rõ ràng..." Đột nhiên nghĩ tới điều gì, cô kéo tay mẹ Tiêu, khẩn trương nói: "Mẹ, con thật sự mang thai sao?"

Mẹ Tiêu sửng sốt: "Con không phải đã biết rồi sao?"

"Cha của đứa nhỏ là ai?!" Vẻ mặt cô có chút kích động

Mẹ Tiêu bị vẻ mặt kích động của cô dọa sợ, "Tiêu Tiêu, con làm sao vậy? Đứa nhỏ... Đứa nhỏ không phải của con và tên tiểu tử họ Từ sao?"

"Từ... Từ..."

Đầu óc bỗng nhiên đau không chịu được, cô ôm đầu, kêu to, "Mẹ, đầu con đau quá."

Vô số hình ảnh như thước phim hiện ra rồi biến mất trong đầu cô, những hình ảnh đó đều liên quan tới một nam sinh, đầu cô đau tưởng chừng như muốn nổ tung.

"Tiêu Tiêu, đừng dọa mẹ, mẹ lập tức đi gọi bác sĩ cho con"

Mẹ Tiêu ở bên cạnh vừa liên tục ấn chuông, vừa ôm lấy Tiêu Tiêu, tránh cho cô bởi vì đau đầu mà tự đập đầu làm thương chính mình.

Trong chốc lát, bác sĩ và y tá vội vàng tới...

*

10 ngày sau

"Cô Tiêu, tôi hỏi lại một lần cuối, Từ Hoàng có dùng bạo lực để cưỡng ép cô quan hệ với hắn không?"

Cảnh sát trưởng ngồi ngay ngắn trên ghế, tay cầm bút viết lời khai

"Không có, là tôi tự nguyện."

Tiêu Tiêu rờ rờ khăn trải giường màu trắng, trả lời vô cùng bình tĩnh.

"Nhưng theo như bạn bè cô nói, Từ Hoàng đã từng có hành vi dâm loạn đối với cô, vì sao cô còn muốn ở cùng với một người có ý định xấu với mình?"

"Đó chỉ là hiểu lầm, sau này chúng tôi đã hóa giải hiểu lầm."

"Trước khi sự việc xảy ra, cô mất tích suốt một tháng, một tháng này có phải bị Từ Hoàng giam cầm?"

"Không phải gian cầm, là tư bôn (*)."

(*): Nói người con gái trong xã hội cũ bỏ nhà đi với người yêu.

"Tư bôn? Vì sao lại tư bôn?"

"Tôi mang thai, nếu cha mẹ biết, nhất định sẽ cưỡng ép tôi phá thai, vì bảo vệ cho đứa trẻ, nên quyết định bỏ trốn cùng cậu ấy."

"Hai người thật sự có quan hệ yêu đương?"

Nữ cảnh sát vẫn duy trì vẻ trầm mặc nghi ngờ hỏi: "Theo chúng tôi điều tra được, ngày thường cô với Từ Hoàng tiếp xúc không nhiều, hơn nữa bạn thân của cô Lâm Vân nói rằng là hắn cưỡng ép cô, khiến cho cô mang thai, trong một thời gian dài không rõ tung tích, còn cho rằng hắn giam cầm cô."

"Bạn thân tôi có lẽ đã hiểu lầm, mới phỏng đoán thành như vậy, cảnh sát, xin tin tưởng lời khai của tôi."

"Nếu đã quyết định tư bôn, vào ngày xảy ra chuyện, cô còn gửi định vị cho Lâm Vân, cô không sợ kế hoạch tư bôn của mình bị phát hiện sao?"

"Không phải định vị gửi đi không chính xác sao? Hơn nữa việc bọn tôi ở bên nhau không phải cũng được bạn học chụp lại sao, truyền nhau bàn tán sôi nổi, ảnh chụp tôi với cậu ấy hôn môi nhau, bất luận nhìn từ góc độ nào, đều là tự nguyện." Tiêu Tiêu bình tĩnh mà nói.

Nữ cảnh sát không lên tiếng thở dài, sau đó đã thay đổi giọng nói: "Tiêu Tiêu, cô có phải sợ rằng nếu Từ Hoàng bị truy cứy trách nhiệm hình sự sẽ liên lụy tới cha mẹ cô không?"

"Không phải, cảnh sát nghĩ nhiều rồi."

"Nhưng --"

"Được rồi, cảnh sát, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút, nếu còn có vấn đề gì, lần sau lại tới." Tiêu Tiêu nhắm mắt lại.


Sau mấy ngày tĩnh dưỡng, sắc mặt cô tốt lên rất nhiều, nhưng sự mệt mỏi trong mắt vẫn không biến mất.

Hai viên cảnh sát nhìn nhau, bất đắc dĩ gật đầu, "Được rồi, cô Tiêu, chúng tôi không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa."

Cảnh sát đi ra ngoài, mẹ Tiêu đứng ngoài cửa đi vào.

"Tiêu Tiêu, thật sự không phải tên họ Từ cưỡng ép con sao? Nếu là vậy, mẹ và ba con dù có trả bất cứ giá nào, cũng phải kiện hắn bằng được."

Đây là con gái bảo bối của bọn họ, làm cha mẹ có ai không mong con mình có thể cả đời bình an vui vẻ, nếu như thật sự bị khi dễ, có phải dùng cái mạng già này liều chết bà cũng không hối hận.

"Mẹ, là con tự nguyện." Cô bình thản mà sờ bụng mình, "Đứa nhỏ này, con muốn sinh."

"Cái gì?! Con mới 17 tuổi, sao có thể?" mẹ Tiêu không có cách nào chấp nhận con gái mình đang học đã phải làm mẹ.

"Con cầu xin mẹ."

Mẹ Tiêu yên lặng nhìn cô một lúc lâu, nhìn con gái mình nước mắt giàn giụa, cuối cùng vẫn phải thoả hiệp

Bà thầm tính toán: Cùng lắm thì bảo lưu một năm, sau khi sinh con ra, lấy danh nghĩa của bà, cộng thêm tiền tiết kiệm của bà và ba Tiêu, nuôi dưỡng một đứa nhỏ không phải là vấn đề.

Đương nhiên, trường học cũng phải đổi.

"Mẹ, con muốn đi xem cậu ấy"

Cậu ấy là ai, mẹ Tiêu nhất thời không nghĩ ra, nửa ngày mới biết cậu ấy mà cô gọi, chính là Từ Hoàng.

Mẹ Tiêu không thích Từ Hoàng, không, phải nói là chán ghét. Nếu không phải tại cậu, con gái bà sẽ không như bây giờ.

"Được." Nhưng mà mẹ Tiêu trước giờ cưng chiều con gái nên đành chấp nhận.

Kêu y tá mang xe lăn tới, đỡ con gái ngồi lên xe lăn, rồi đẩy cô tới phòng chăm sóc đặc biệt ICU

Khoảng 5 phút, hai mẹ con đã tới nơi, cách tấm kính dày, nhìn thiếu niên gầy yếu nằm hôn mê, mẹ Tiêu thật sự không thể không thừa nhận, Từ Hoàng thật sự đẹp trai.

Không biết đứa nhỏ trong bụng Tiêu Tiêu, có đẹp như cậu ta hay không.

"Đi thôi."

"Hả?" mẹ Tiêu đang suy nghĩ lung tung nhất thời không phản ứng kịp

Sao mới nhìn một chút đã về?

"Chờ cậu ấy tỉnh lại rồi đến thăm."

Mẹ Tiêu không nỡ nói với cô, bác sĩ nói Từ Hoàng rất có thể cả đời cũng không thể tỉnh lại.

Dường như biết mẹ Tiêu đang nghĩ cái gì, Tiêu Tiêu giọng nói bình thản: "Cậu ấy sẽ tỉnh lại."

Tỉnh lại, được sống một lần nữa chính là điều ước mà anh ấy hằng mong muốn.

Những năm tháng điên cuồng đó cậu cầu mà không được, đều đã qua, cậu ấy nhất định sẽ nhận được điều tốt đẹp nhất...

Hai mẹ con rời khỏi không lâu, phòng chăm sóc đặc biệt ICU, sau mười ngày mất đi ý thức, ngón tay hơi cử động nhẹ...

[2348 words]
23/05/2021


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện