Thẩm Chỉ Lan cắn môi, im lặng cầm cặp sách đi tới bàn cuối nhất trong góc phòng.
Sau khi tất cả mọi người đều đã về chỗ ngồi thì Trần Tử Phàm đột ngột đi vào.
Giáo viên chủ nhiệm khoa bất đắc dĩ nói: "Bạn học Trần Tử Phàm, tìm chỗ ngồi xuống.
"Trần Tử Phàm tựa như người mất hồn, đi tới ngồi xuống chỗ ngồi của anh ta, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía trước.
Anh ta nghĩ tới trong lúc anh họ tức giận đã nhắc nhở: "Thông minh lên chút, đừng để bị người khác lợi dụng.
" Lúc nãy anh họ còn nói: "Người óc bị nước vào là em mới đúng.
"Đúng thật là đầu óc của anh ta bị hư rồi nên mới có thể nhìn con gái riêng là Thẩm Chỉ Lan ức hiếp mắt gấu trúc hơn ba năm.
Anh ta hồn bay phách lạc nhìn Thẩm Vu Quy.
Hình như cô cảm nhận được, quay lại nhìn qua, Trần Tử Phàm sợ hãi nghiêng đầu qua chỗ khác hệt như có tật giật mình, quay đầu ra chỗ khác.
Thẩm Vu Quy: ??Thanh niên này đang ngượng ngùng á?Cô cười nhìn về phía Thẩm Chỉ Lan đang hận không thể tìm chỗ nào chui xuống, vẫn đang khóc lóc nãy giờ, mắt sưng lên, lớp trang điểm cũng bị hư, lộ ra khuôn mặt ngũ quan xấu xí.
Trong lòng Thẩm Vu Quy lại không có chút cảm giác thoải mái nào.
Chỉ cần nghĩ đến việc chị cô đã phải sóng như vậy ba năm, lòng cô lại lạnh băng như kim cương.
Như vậy vẫn chưa đủ.
Hết giờ học.
Thẩm Vu Quy là người đầu tiên đứng lên, cô chậm rãi bước đến trước mặt Thẩm Chỉ Lan vẫn còn đang hoảng hốt, bắt chước dáng vẻ vừa rồi của cô ta, tủi thân nói: "Em gái, cha đã mấy năm rồi chưa về nhà, không biết em có thể nói với mẹ em để bà ấy thả cha về nhà được không? Mẹ tôi đêm nào cũng khóc, khóc đến mắt sắp mù luôn rồi.
"Thẩm Chỉ Lan:! Rõ ràng là một lời nói châm chọc nhưng Thẩm Vu Quy hết lần này đến lần khác nói một cách hết sức nghiêm túc, nếu như Thẩm Chỉ Lan không phải vừa nói một câu hệt như vậy thì đã tưởng là thật rồi.
Cô ta cắn môi, không muốn mọi người nhìn mình châm biếm, khóc lóc chạy ra ngoài.
Thẩm Vu Quy và Trương Thiên Thiên cười