Thân là trợ lý bên người tổng giám đốc, anh ta phải tìm cớ gì mới có thể rời đi?Vợ anh ta muốn ly hôn? À, không được, anh ta còn chưa có vợ.
Trong lúc anh ta đang do dự liền nghe thấy giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Phí Nam Thành truyền đến: “Điều tra cho tôi! Cho dù vận dụng bao nhiêu lực lượng cũng phải tìm ra tên xú tiểu tử không biết trời cao đất rộng này đến cho tôi!”Anh ta muốn chém tên nhóc kia thành muôn mảnh!………….
.
Thẩm Vu Quy ngồi ở trên giường, bắt chéo hai chân, đôi chân trắng nõn mảnh khảnh hơi rung lên trên không trung, mắt cong cong, lộ ra ý cười.
Vừa rồi thật quá sung sướng!Cho dù không nhìn thấy, cô cũng có thể cảm nhận được Phí Nam Thành bị mình làm cho tức giận không nhẹ, hừ, đáng đời, mỗi lần anh nhìn thấy cô đều xem thường cô, cuối cùng cô cũng báo thù!Bỗng nhiên cô nghĩ đến lúc anh tức giận, trong con ngươi sẽ đè nén lửa giận, không nói gì, vẻ mặt không cảm xúc, nhưng cho dù anh chỉ đứng đó cũng đủ khiến cho người ta không thể khinh thường.
Dáng vẻ này có chút giống người năm đó.
Người kia….
Đầu ngón tay cô run lên, mí mắt cô chậm rãi rủ xuống, tâm trạng của cô không khỏi đi xuống, nơi trái tim giống như có chút đau đớn, từ từ lan ra.
Năm đó, cô thích trêu đùa anh, mỗi lần anh bị cô trêu chọc đến mức nổi giận lôi đình, đều là bộ dạng này, trầm mặc ít nói, không rên một tiếng.
Trong ấn tượng của cô, đôi mắt của anh cũng có chút giống Phí Nam Thành…Thẩm Vu Quy bỗng nhiên từ trong cổ, lấy chiếc nhẫn kia ra.
Đoạn thời gian gần đây, có lẽ bởi vì bận theo đuổi Phí Nam Thành, cô đã lâu không nghĩ đến anh.
Bọn họ đã nói, đời này sẽ không quên đối phương, nhưng vì sao người kia lâu như thế cũng không đi vào trong giấc mơ của cô?……………Ngày hôm sau, Thẩm Vu Quy đúng giờ đứng ở cửa chính tập đoàn Phí thị, tập trung với ba người Trương Thiên Thiên, Trần Tử Phàm, Dương Minh.
Nhìn cao ốc chọc trời, Trương Thiên