Tới gần sát thanh, cảnh quay của các vai chính cũng ngày càng quan trọng.
Cảnh quay cuối cùng của Phương Sùng Viễn là ở Thiên đài *quyết đấu cùng Lan Tranh.
*Chỗ này thì tui nghĩ là sân thượng, mà đi tham khảo mấy chỗ + QT vẫn dịch là Thiên đài nên tui để vậy luôn.
Ngày đó khí trời rất lạnh, rất nhiều mây, cực kì phù hợp với bầu không khí bi ai của đại kết cục, mà trên Thiên đài này, Đinh Tường bắt cóc quan chức cảnh sát cấp cao, tránh để cho Cao Trạm bắn ra một phát chí mạng với mình.
Hai người là cùng lúc đến trường quay, Khương Phong đã ở đây đi tới đi lui bố trí hiện trường, nhìn thấy hai người đến cũng không ngẩng đầu lên, cau mày đang suy tư cái gì, hai người ngược lại là tập mãi thành quen tính tình của hắn, từng người đi đến phòng hóa trang chuẩn bị.
"Hôm nay đem Lan lão sư của mọi người trang điểm đẹp trai một chút, anh ta vậy mà là nam nhân muốn đưa tôi vào chỗ chết đó." Phương Sùng Viễn chỉ vào Lan Tranh nói với chuyên gia trang điểm.
Những người khác nghe vậy bật cười hì hì.
"Phương lão sư, sau khi bộ phim này kết thúc anh muốn đi nghỉ phép sao?" Nhân viên công tác hỏi hắn.
"À, nhất định rồi, bận rộn thời gian dài như vậy, phải thả lỏng cho tốt một chút." Phương Sùng Viễn cười đùa cợt nhả, ánh mắt cũng không khỏi liếc về phía bên cạnh, Lan Tranh trước sau như một mà yên tĩnh.
"Lan lão sư thì sao?" Phương Sùng Viễn thấy tất cả mọi người không quá chủ động cùng Lan Tranh chào hỏi, biết tính cách y lạnh nhạt, cho nên ở trường quay, đều là cùng Phương Sùng Viễn đùa thân thiết hơn một chút.
"Quay phim." Lan Tranh nhàn nhạt phun ra hai chữ.
"Hả?" Phương Sùng Viễn quay đầu nhìn về phía y, chuyên gia trang điểm bị động tác đột ngột của hắn làm sợ hết hồn, vẫn may thu tay lại nhanh, nếu không nhất định đã ở trên mặt hắn vẽ bùa vẽ quỷ.
"Anh không nghỉ ngơi một thời gian?"
Lan Tranh liếc mắt nhìn hắn, nhướng mày, "Không nghỉ ngơi."
Phương Sùng Viễn biết Lan Tranh là cố ý dẫn hắn hỏi tiếp, ở chung lâu, hắn càng ngày càng phát hiện Lan Tranh có chút ngạo kiều.
"Là phim điện ảnh sao? Đề tài gì vậy? Ai đạo diễn? Vai nữ chính là ai hả?" Nếu Lan Tranh yêu thích, hắn càng sẵn lòng hỏi nhiều vài câu.
Lan Tranh ngồi đằng kia thấp giọng nở nụ cười, nhìn ra được Phương Sùng Viễn đem y chọc ghẹo đến rất vui vẻ, "Là đề tài huyền nghi, chờ một lát kết thúc liền một mình nói cho cậu biết đạo diễn là ai."
Y cố ý tăng thêm hai chữ một mình, Phương Sùng Viễn cười hắc hắc hai tiếng, không lên tiếng.
Tất cả công việc chuẩn bị đã sắp xếp ổn thỏa, hai người mới vừa hóa trang xong, liền có thư ký trường quay đến đây nhắc nhở rất nhanh là sẽ bắt đầu.
Khương Phong không biết như thế nào lại có chút buồn bực, thư ký trường quay vừa mới lại đây nhắc nhở xong, hắn liền nắm lấy loa ngồi ở phía sau camera gào lên, "Người đâu? Làm sao nửa ngày rồi còn không qua đây?"
Phương Sùng Viễn lớn tiếng đáp lại, "Đến ngay đến ngay đây, đạo diễn." Sau đó lập tức cùng Lan Tranh liếc mắt nhìn nhau, dùng khẩu hình nhỏ giọng nói câu, sinh tật đó.
Lan Tranh thì để sát vào bên tai hắn nói, tới tuổi mãn kinh.
Hai người vừa đi tới vừa ha ha mà cười.
Khương Phong: "Cười cái gì cười cái gì! Tôi đây quay là bi kịch không phải hài kịch! Tâm tình! Tâm tình đâu lấy ra!"
Phương Sùng Viễn ngay chỗ hắn không nhìn thấy lườm một cái.
Loại tính xấu này của Khương Phong, chẳng trách nhiều năm như vậy cũng không kết hôn được.
Kèm theo một tiếng "Bắt đầu", cảnh đóng máy của Phương Sùng Viễn chính thức quay.
Hắn cầm súng nhắm ngay con tin, ánh mắt mang theo bi ai cùng cô tuyệt*, "Cao Trạm, ngươi dám động một chút, ta lập tức nổ súng bắn