Hai ngày sau, đoàn phim chính thức khai máy, Lan Tranh hóa trang xong ngồi một bên chơi điện thoại, sáng sớm nay cảnh y diễn không nhiều, trọng tâm là ở những cảnh của Phương Sùng Viễn.
Xung quanh có nhân viên công tác đi tới đi lui, Phương Sùng Viễn đứng cách chỗ y không xa, tóc hắn bị làm cho rối tung lên, áo khoác da màu đen bao lấy vóc người rắn chắc cao lớn, trợ lý đốt cho hắn một điếu thuốc, Phương Sùng Viễn hít một hơi xong liền ho sặc ra.
Hắn không biết hút thuốc.
"Vị thuốc lá này cũng đậm quá rồi đó, " Phương Sùng Viễn nhăn chặt lông mày ho khan, trực tiếp vứt điếu thuốc xuống dưới chân giẫm tắt, chỉ vào những người xung quang hỏi, "Không có loại nào nhạt hơn sao?"
Lúc này Khương Phong đi tới, "Thuốc lá thì có mùi như vậy, cậu khỏi nghĩ đến chuyện đổi, trong phim cậu còn bị nghiện thuốc nặng, chính là cái loại rượu cùng thuốc không rời tay kia kìa. Nhanh lên, máy quay chuẩn bị đi, " Khương Phong nhìn chằm chằm theo trợ lý, nói, "Đốt cho cậu ta thêm một điếu nữa."
Lan Tranh ngồi ở đằng kia nhẹ giọng cười.
Rõ ràng là nụ cười không hề có tiếng động, lại cố tình bị Phương Sùng Viễn nghe được, hắn nhìn về phía Lan Tranh, thân thủ làm thành cái tư thế nổ súng.
Vốn dĩ một giây trước còn bất cần đời, một giây sau đứng trước máy quay, Phương Sùng Viễn như biến thành người khác.
Trong phim, Phương Sùng Viễn vào vai cảnh sát nằm vùng tên Đinh Tường, trà trộn nhiều năm nên trên người có một loại khí tức vô lại xua không đi, với đối thủ thì không coi ra gì, ra tay vững vàng tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, là một nhân vật có tiếng tăm trong giới.
Lúc này Đinh Tường đang hút thuốc, trên mặt mang vẻ giễu cợt, một đám thủ hạ ở trước mặt hắn bắt được kẻ phản bội, diễn được mấy phút, hắn không có một câu thoại, hoàn toàn dựa vào chút biểu cảm trên mặt mà diễn ra một loại lạnh nhạt chán ghét.
Hắn chán ghét tất cả mọi thứ ở đây, chán ghét người khác, nhìn kẻ phản bội bị một đám người đánh tới thoi thóp, bỗng nhiên hắn có một loại ý nghĩ "Nếu mình là tên kia' thì tốt rồi, hắn chán ghét chính mình bây giờ.
Lan Tranh biết Khương Phong thật sự chọn đúng người, không thể không nói, Phương Sùng Viễn rất thích hợp với nhân vật này.
Lúc y đến lấy kịch bản có hỏi Khương Phong định tìm ai diễn, xưa nay hắn rất kén chọn, bất luận là kịch bản hay là hợp tác, lúc trước Khương Phong có ý chọn y cho vai Đinh Tường, nhưng vì một năm trước y mới diễn qua đề tài nằm vùng tương tự, tránh để thẩm mĩ khán giả mệt nhọc, y đề nghị Khương Phong chọn một người khác cho vai chính, Khương Phong hỏi y có ý kiến gì, y nghĩ một lúc rồi đề nghị mấy người, Phương Sùng Viễn là cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu y, từ trong xương cốt hắn đã mang theo một loại dã tính, chính là tùy ý phóng khoáng lại ngông ngênh, đối với nhân vật Đinh Tường này, thật đúng là không hẹn mà gặp.
Điểm lo lắng duy nhất chính là Phương Sùng Viễn có thể hay không diễn ra được nội tâm vùng vẫy hỗn loạn của Đinh Tường, khoảnh khắc Phương Sùng Viễn ngậm điếu thuốc dựa vào cửa cười lạnh, ánh sáng đánh lên mặt hắn, trong nháy mắt bỗng nhiên ngưng trệ một loại đau thương, tâm tình kia chỉ thoáng qua một cái, giống như chưa bao giờ xuất hiện.
Đôi mắt Lan Tranh không tự chủ toát ra mấy phần thưởng thức.
Trong diễn xuất, gặp mạnh tất mạnh*, bỗng nhiên y có chút mong đợi được so tài cùng Phương Sùng Viễn.
*Gặp người giỏi liền muốn so tài học hỏi, khiến bản thân đã giỏi lại càng giỏi hơn.
Lúc này điện thoại bất ngờ rung lên, Lan Tranh cúi đầu nhìn thông tin hiển thị, đứng lên đi ra ngoài.
Đợi y tiếp điện thoại xong trở về, Khương Phong vẫy tay với y, ra hiệu có thể bắt đầu cảnh kế tiếp.
Năm phút sau, thư ký trường quay đến đây nhắc nhở diễn viên có thể vào chỗ.
Lan Tranh cởi áo khoác, lộ ra một thân cảnh phục soái khí, những cảnh tiếp theo chủ yếu quay về công việc của y, chỉ có một vài đoạn ngắn, kỹ thuật của Lan Tranh thành thạo điêu luyện, cho nên rất nhanh là đã hoàn thành.
Những cảnh phim buổi sáng coi như qua dễ dàng, Lan Tranh mặc áo khoác vào, trợ lý rót cốc nước, đưa cùng với điện thoại qua cho y, WeChat có tin nhắn mới, y đứng ở đằng kia vừa uống nước vừa mở máy, giây tiếp theo thiếu chút nữa bị sặc .
"Đại ục ục kê" đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.
Ảnh đại diện là gà con ăn gạo trong phim hoạt hình.
Lan Tranh vô thức nhìn về phía Phương Sùng Viễn, đối phương đang cầm điện thoại, khoát tay áo cười với y một cái.
Lan Tranh cong cong khóe môi, lập tức đồng ý.
Chỉ trong chốc lát, một loạt ảnh y mặc cảnh phục nhảy ra từ trong khung chat, phía sau còn kèm theo bốn chữ "không cần cám ơn".
Lan Tranh bất đắc dĩ cười một tiếng, nói thật, kỹ thuật chụp ảnh của Phương Sùng Viễn cũng không tệ lắm.
Y ngồi trên xe nói chuyện cùng Phương Sùng Viễn.
"Đại ục ục kê là cái gì?"
"Rất lớn đó."
Lan Tranh nở nụ cười, "Lớn chỗ nào?"
Phương Sùng Viễn nghe Lan Tranh hỏi câu này, hắn thoáng nhướng mày, tiếp tục không biết xấu hổ mà trả lời, "Ngoài miệng nói không rõ ràng, buổi tối tôi cho anh xem, Lan lão sư cũng giúp tôi giám định một chút xem đến cuối cùng là có lớn hay không?"
Chạng vạng, Lan Tranh tắm xong đi ra liền nghe được tiếng chuông cửa, y tưởng là An Địch nên chỉ tùy tiện mặc một bộ quần áo vào rồi đi mở cửa, vậy mà nghênh đón y chính là một bình rượu vang đỏ cùng khuôn mặt anh tuấn tươi cười.
"Lan lão sư, tôi tới tìm anh tập diễn."
Lan Tranh xoa xoa mái tóc ẩm ướt, nghiêng người cho hắn đi vào.
Phương Sùng Viễn ngồi lên ghế salon, Lan Tranh nói, "Chờ tôi một lát, tôi đi sấy tóc."
"Được", Phương Sùng Viễn hỏi y, "Ly rượu đâu? Tôi mở rượu ngon ở đây chờ anh."
Lan Tranh cười nói, "Không phải muốn tập diễn sao?"
"Vừa uống rượu vừa tập diễn, " Phương Sùng Viễn nhìn Lan Tranh đi đến phòng tắm, mình thì dứt khoát đi tới tủ rượu lấy ly, "Thuận tiện để anh giám định một chút xem thế nào là đại