Sau khi Lan Tranh đi rồi, Phương Sùng Viễn vẫn như trước mỗi ngày đều đặn quay phim, thời gian này hắn còn gặp Lý Minh Khê ở khách sạn một lần, đối phương đi cùng một vị đạo diễn hắn quen biết vào thang máy, lúc cửa thang máy đóng lại, hắn nhìn thấy vị đạo diễn kia đặt tay lên trên eo cậu, Phương Sùng Viễn không khỏi nở nụ cười, trở về phòng còn gửi WeChat kể cho Lan Tranh nghe.
Mà chẳng biết Lan Tranh bị làm sao, không hăng hái lắm, nói chuyện với hắn cũng chỉ câu được câu không.
Lúc hai người ở bên nhau thì như keo như mật, tách ra rồi, Lan Tranh cũng không còn nhiệt tình giống như trước nữa.
Sinh nhật của hắn đang tới rất gần, tâm tình có lẽ cũng theo đó mà càng ngày càng tốt, trên phim trường cơ hồ chỉ cần quay một lần là qua, rất ít khi phải quay lại hoặc là đạo diễn không hài lòng, đến Lý Thiến cũng phải thán phục khả năng phát huy hắn, còn hỏi hắn có phải là gần đây gặp được chuyện tốt gì.
"Không phải là ngày nào anh cũng như vậy à?" Phương Sùng Viễn nhìn cô hỏi.
"Dĩ nhiên không phải." Lý Thiến cười cố ý giội cho hắn gáo nước lạnh.
Phương Sùng Viễn cũng ha ha cười vài tiếng rồi nói sang chuyện khác.
Hôm đó quay xong trở lại khách sạn đã là chạng vạng, Phương Sùng Viễn mở tin nhắn xem Lan Tranh có nhắn gì cho mình hay không, bình thường mỗi ngày hai người đều phải hỏi han nhau vài câu, mặc dù chỉ là nói chuyện đơn giản, nhưng Phương Sùng Viễn đã quen việc nhắn tin với y, bây giờ Lan Tranh không nói một lời, hắn liền có chút không thích ứng được.
Trước khi đi Lan Tranh còn nói cho hắn biết, hẳn là đêm nay y sẽ bay về nước, cho nên một ngày nay không có tin tức của y, hắn cũng không để ý. Hắn trả điện thoại về chỗ cũ, đi đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ xong liền nằm xuống ngủ, chỉ cần nghĩ đến ngày mai là có thể nhìn thấy Lan Tranh, khóe miệng liền không nhịn được mà lộ ra nụ cười ôn nhu.
Bởi vì trước đây chưa hề lĩnh hội được nhớ nhung lâu ngày, bây giờ hai người lại một tháng rồi không được gặp, Phương Sùng Viễn thật sự cảm thấy nhớ y đến tận xương tủy.
Ngày hôm sau Phương Sùng Viễn có một phân cảnh rất nặng, từ sáng sớm hắn đã dặn Tiểu Ngải phải thay hắn trông chừng điện thoại, nếu như Lan Tranh có gọi đến mà hắn không thể đi được thì liền để Tiểu Ngải tự mình đến sân bay đón y.
Sau khi kết thúc cảnh quay đầu, Phương Sùng Viễn dùng ánh mắt hỏi thăm Tiểu Ngải, Tiểu Ngải lại lắc đầu với hắn một cái, "Đoán chừng là còn chưa tới, nếu có gọi thì em sẽ nói cho anh."
Phương Sùng Viễn ừ một tiếng.
Đến trưa đi ăn cơm, Phương Sùng Viễn lại hỏi cô, "Vẫn không có tin tức?"
Tiểu Ngải lúng túng gật đầu, bỗng cảm thấy được sắc mặt Phương Sùng Viễn có chút không xong rồi.
Phương Sùng Viễn ăn xong liền đi tới một góc gọi cho Lan Tranh, điện thoại thì vẫn cứ tắt máy, đạo diễn lại ở bên kia gọi hắn, Phương Sùng Viễn trả lời một câu đến ngay xong, liền ném điện thoại qua cho Tiểu Ngải rồi cau mày sang đó.
Đến giờ này mà vẫn không có tin tức, Tiểu Ngải cũng cảm nhận được sự tình có chút không ổn.
Một ngày quay phim, kết thúc đã là chạng vạng tối, nhân viên công tác bắt đầu thu dọn dụng cụ, cùng với các diễn viên hỏi han nhau “cực khổ rồi”, Lý Thiến thì cố ý đi tới phòng hóa trang của Phương Sùng Viễn chúc mừng sinh nhật hắn, còn tặng một cái khăn quàng cổ Gucci làm quà sinh nhật, Phương Sùng Viễn rất bất ngờ, hỏi cô, "Sao em lại biết?"
Lý Thiến cười nói, "Có phải là anh quay phim đến choáng váng luôn không hả, ngày hôm nay toàn Trung Quốc đều biết đó."
Lời cô nói mặc dù có hơi khoa trương, nhưng mà sự thực chính là như vậy, Phương Sùng Viễn lúc này mới nhớ tới, trên Weibo có tự động đăng bài mừng sinh nhật, bây giờ bình luận trên đó phỏng chừng là đã dồn đống đến sắp nổ tung rồi.
"Buổi trưa lúc lướt Weibo em phát hiện anh lên no.1 hotsearch, cho nên mới cố ý để trợ lý đi mua cho anh món quà nhỏ, đừng có chê ít nha."
"Sao vậy được?" Phương Sùng Viễn nhìn cô nói, "Cảm ơn quà của em, chờ qua mấy hôm nữa anh mời em ăn cơm."
Lý Thiến cười vài tiếng, cố ý đùa hắn, "Sao lại không phải hôm nay? Chẳng lẽ có sự tình gì à?"
"Ngày nào mà anh chẳng có sự tình?" Phương Sùng Viễn hỏi ngược lại cô, trong mắt là ý cười mê luyến, "Em cũng biết đó, anh cuốn hút như vậy..."
Lý Thiến lập tức cản hắn lại, "Được được được, anh là lợi hại nhất, chúc anh đêm nay cả thể xác lẫn tinh thần đều vui vẻ."
Đợi Lý Thiến đi ra ngoài rồi, ý cười trong mắt hắn cũng dần tiêu tán.
Tiểu Ngải thấy vậy đi tới nhỏ giọng hỏi hắn có muốn quay một