Lan Tranh ngồi bên trong xe, An Địch vẫn đang nói cho y biết về lịch trình kế tiếp, nói được một nửa mới phát hiện nãy giờ y không hề trả lời, cô liền kỳ quái mà quay đầu lại nhìn y, chỉ thấy đối phương đã nhắm mắt như đang ngủ, An Địch bất đắc dĩ nở nụ cười, im lặng không nói nữa.
Trong xe liền truyền đến âm thanh một bài hát êm dịu.
Thế nhưng tim Lan Tranh bỗng nhiên thắt lại.
Bài hát này, ở trong xe Phương Sùng Viễn y đã nghe qua rất nhiều lần.
Nhớ lại lúc nãy Phương Sùng Viễn mỉm cười đi tới chỗ mình, trong lòng Lan Tranh cực kì hỗn loạn. Khi nãy vẫn còn hoảng hốt, y phảng phất cho là hai người đã quay trở về khoảnh khắc lúc mới quen biết kia, y thậm chí còn lầm tưởng Phương Sùng Viễn đã tha thứ cho mình, liền tại thời điểm đó vui mừng quá độ mà luống cuống. Nhưng mà sau đó y bỗng nhiên phát hiện sự ghê tởm xẹt qua trong mắt Phương Sùng Viễn, đó chỉ là một cái biểu cảm nhỏ bé thoáng qua, lại bị chính mình bắt được, trong phút chốc từ vui mừng như điên mà rơi thẳng xuống vực sâu, y đau lòng dời mắt qua chỗ khác.
Là tự y chọn con đường này, y không trách bất kì người nào, cũng không... Hối hận.
Chỉ là y chưa bao giờ nghĩ tới, sau khi tách khỏi Phương Sùng Viễn, mình lại có thể tự nhiên như vậy mà muốn ôm ấp hắn.
Thời điểm về tới khách sạn Liễu Cầm đã ở đó chờ bọn họ, cô hỏi Lan Tranh muốn ăn cái gì, Lan Tranh chỉ nói tùy tiện xong liền vào phòng, Liễu Cầm nghi hoặc mà nhìn An Địch một cái, An Địch liền nhỏ giọng nói, "Có lẽ là quá mệt rồi."
Liễu Cầm nói tiếp, "Vậy cô đi mua cái gì đó anh ấy thích ăn rồi mang qua cho anh ấy."
Liễu Cầm còn định đi sắp xếp chuyện khác, nhưng chưa đi đến thang máy đã nhận được điện thoại của Lan Tranh.
"Có mì xào không?" Giọng nói trầm thấp của y từ bên kia truyền đến.
Liễu Cầm nhất thời không nghe rõ, dừng chân lại hỏi, "Cái gì?"
Lan Tranh ở bên kia nói, "Bảo An Địch mua cho tôi bát mì xào đi."
"Được, "Liễu Cầm tiếp tục hỏi, "Anh còn muốn mua cái gì nữa không?"
"Không cần." Lan Tranh tỏ ý muốn cúp điện thoại.
"Tranh ca, chờ một chút, " Liễu Cầm chợt nhớ tới chuyện khác, vội vàng gọi y lại, "Tôi quên nói cho anh, Lan Đình ca mới vừa gửi tin đến đây, nói đã xuất viện rồi, cho nên anh không cần lo lắng."
Lan Tranh ừ một tiếng, trả lời cô, "Tôi biết rồi."
Cúp điện thoại xong, Liễu Cầm không khỏi nghi hoặc một chút, thường ngày chỉ cần nhắc tới Lan Đình, Lan Tranh chung quy vẫn phải quan tâm mà hỏi nhiều vài câu, nhưng phản ứng ngày hôm nay của Lan Tranh lại làm cô rất kỳ quái, chỉ có thể nghĩ là do quá mệt mỏi.
Liên tiếp mấy ngày sau, lịch trình của Phương Sùng Viễn đều có liên quan đến tuyên truyền "Tung tích không rõ", giải trí Tinh Lãng cố ý mời hắn đến phỏng vấn riêng, vốn dĩ ban đầu chỉ có một mình hắn, nhưng đến buổi tối hôm đó Tiểu Ngải nói cho hắn biết, trong danh sách phỏng vấn lại nhiều thêm một Lan Tranh.
Phương Sùng Viễn nhíu mày lại, nhưng vẫn nhàn