"Tranh ca, tối nay mấy giờ tới đón anh?" Nhận cuộc điện thoại, âm thanh của Liễu Cầm từ bên kia truyền đến.
Lan Tranh sửng sốt một chút, nhất thời không phản ứng kịp ý của Liễu Cầm.
Cảm nhận được Lan Tranh chần chừ, Liễu Cầm kinh ngạc nói, "Không phải là anh đã quên chuyện hôm nay Lan Đình ca về đó chứ?"
Được nhắc nhở như thế, Lan Tranh mới phản ứng được ngày hôm nay Lan Đình sẽ về nước, y dĩ nhiên lại quên mất một chuyện quan trọng như vậy.
Y có chút ảo não mở miệng nói, "Chúng ta đến sân bay sớm đi, tới đó chờ nó."
"Được, " Liễu Cầm nói, "Vậy một lát nữa tôi tới đón anh."
Cúp điện thoại, ánh mắt Lan Tranh tràn ngập sự mệt mỏi, bất tri bất giác lại ấn vào dãy số quen thuộc kia, kể từ sau cái ngày hai người tan rã trong không vui đó, Phương Sùng Viễn không còn liên lạc với y nữa, y gửi WeChat cho hắn cũng hết thảy đá chìm biển lớn, không nhận được một câu hồi âm.
Trong lòng Lan Tranh có một loại thất vọng không nói ra được, bận rộn với cảm xúc của mình, đến chuyện Lan Đình muốn về nước y cũng quên mất.
Gần đến giờ hẹn, Lan Tranh mặc áo khoác vào đi xuống dưới lầu, Liễu Cầm đã chờ sẵn ở đây, hai người cùng nhau ra ngoài ăn cơm rồi mới chậm rãi lái xe đến sân bay. Trên đường đi, Liễu Cầm không nhịn được mà quan tâm nói, "Tranh ca, gần đây sắc mặt của anh vẫn luôn không tốt, có phải là bên Phương Sùng Viễn..."
Cô vẫn chưa nói hết, Lan Tranh liền lạnh giọng cắt ngang, "Không phải."
Liễu Cầm biến sắc, không ngờ chỉ cần nhắc tới ba chữ Phương Sùng Viễn này thôi cũng có thể khiến cho tâm tình Lan Tranh gợn sóng mãnh liệt như vậy, cô không tiếp tục nói nữa, chỉ cẩn thận quan sát Lan Tranh.
Lúc đến sân bay vẫn còn sớm, Liễu Cầm liền liên lạc với phòng nghỉ VIP để Lan Tranh vào nghỉ ngơi, hai người tùy ý trò chuyện đi vào, điện thoại Lan Tranh bỗng nhiên rung lên.
Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, chỉ trong chốc lát Lan Tranh bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Chính y cũng chưa bao giờ ý thức được, thì ra mình lại mong chờ điện thoại của Phương Sùng Viễn đến như vậy.
Lan Tranh đi qua bên cạnh ấn nút nhận cuộc gọi, y nghe thấy thanh âm của mình mang theo vẻ run rẩy vang lên, "Sùng Viễn, là tôi."
Phương Sùng Viễn ở bên kia dường như sửng sờ một giây, sau đó mới mở miệng hỏi, "Ở đâu?"
Giọng nói của hắn lộ ra rất rõ ràng sự không kiên nhẫn, Lan Tranh nhịn xuống mất mát trong lòng, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, y nói, "Tôi ở sân bay."
Phương Sùng Viễn ồ một tiếng, thanh âm nghe không rõ là vui hay buồn, "Vậy quên đi."
Hắn ra vẻ muốn cúp máy.
Lan Tranh lập tức bật thốt lên, "Cậu chờ một chút, " y quay đầu lại nhìn Liễu Cầm, do dự một giây rồi mới nói với đối phương, "Cho tôi nửa tiếng, tôi lập tức đến, cậu ở nhà có đúng không?"
Y nghe được ở bên kia rất yên tĩnh, hẳn là đang ở nhà.
Phương Sùng Viễn ừ một tiếng, "Tôi muốn đi ngủ, anh nghĩ sao thì làm vậy đi." Nói xong không đợi Lan Tranh trả lời liền quyết đoán mà cúp điện thoại.
Lan Tranh cầm điện thoại đi tới trước mặt Liễu Cầm, nói với cô, "Tôi đột nhiên có chút việc, cô ở đây chờ Tiểu Hải, nó đến rồi thì nhắn tin cho tôi."
Liễu Cầm nghi hoặc hỏi y, "Anh muốn đi đâu Tranh ca?"
Lan Tranh lại không có trả lời, chỉ trực tiếp đi thẳng đến lối ra, Liễu Cầm liền đuổi theo, thở hổn hển chặn y lại hỏi, "Anh không chờ Lan Đình ca sao?"
Cô không biết còn chuyện gì có thể quan trọng hơn Lan Đình.
Lan Tranh hơi nhíu mày, dường như là do dự, nhưng sau đó vài giây y vẫn nói, "Không chờ nữa, tôi bắt taxi sân bay về, các cô ngồi xe đi."
Liễu Cầm còn muốn gọi y lại, nhưng nhìn thấy Lan Tranh đã nhanh chân rời đi, chỉ chốc lát sau, bóng người của y cũng đã biến mất trong biển người.
Liễu Cầm cắn môi, không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy Lan Tranh đã không còn là người mà cô từng quen biết nữa.
Lan Tranh bắt một chiếc taxi lập tức quay về, y không biết mình bị làm sao vậy, chỉ là khi y nhận được cuộc gọi của Phương Sùng Viễn, y mới phát hiện thì ra mình lại rất nhớ hắn, mỗi một lần nhớ nhung so với