Sáng sớm hôm sau, Phương Sùng Viễn đã bay về tới thành phố A.
Xuống máy bay rồi hắn mới mở điện thoại, không ngoài dự đoán, mấy chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chen chúc nhau hiện lên.
Không để ý đến Lan Tranh, Phương Sùng Viễn gọi lại cho Ngô Vũ, vốn dĩ nghĩ hắn sẽ muốn trách cứ vài câu, nào ngờ sau khi kết nối Ngô Vũ chỉ nói khẽ, "Mở máy rồi? Thôi được, chịu mở là tốt rồi, gần đây cậu cũng rảnh rỗi nhỉ, thay cậu nhận một show tống nghệ, ngày kia bắt đầu quay, về đến nhà rồi liên lạc."
Phương Sùng Viễn kỳ quái sao đột nhiên Ngô Vũ lại trở nên phật hệ như thế, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, hơi ngừng một chút mới nói, "Tôi sắp về tới rồi, cậu đến đi."
Ngô Vũ ừ một tiếng, cúp điện thoại.
Phương Sùng Viễn nhìn vào màn hình, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc của Lan Tranh, hắn chần chờ vài giây, sau đó trực tiếp ấn xóa.
Ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mặt trời.
Hắn đeo kính râm vào, đi về phía gara.
Show lần này Ngô Vũ nhận thay là một chương trình trải nghiệm kinh doanh đang rất hot, tên là "Tiến lên nào! Khách sạn", hắn làm khách mời, đến một hòn đảo nhỏ du lịch ba ngày hai đêm, trải qua sinh hoạt vui vẻ trên đảo. (E: khách sạn này là hán việt luôn á, chứ cái khách sạn bình thường tui dịch hán việt nó là tửu điếm)
Vừa thu dọn hành lý, Phương Sùng Viễn vừa hỏi, "Cái chương trình kia có ai với ai?"
Ngô Vũ hỏi hắn, "Kỳ rồi cậu chưa xem à?"
Phương Sùng Viễn lắc đầu.
Ngô Vũ thở dài một hơi, nói ra mấy cái tên là vì bình thường nghe nhiều nên thuộc, có một lưu lượng tiểu sinh, Phương Sùng Viễn không quá quen biết, còn những người khác, vẫn có thể hòa thuận ở chung.
"Kỳ này ngoại trừ tôi ra có mời ai khác nữa không?"
Ngô Vũ liếc mắt nhìn hắn, dừng một chút mới nói, "Có một nhân vật nghiệp dư, còn có ai nữa kia, phim của cậu gần đây bị đánh giá không ngừng, cho nên ban tổ chức mới phải mời, Lan Tranh."
Phương Sùng Viễn ngước mắt lên, từ từ nhìn về phía hắn.
Hiếm thấy lúc này Ngô Vũ không có chiếm lý, ấp a ấp úng nói, "Cái này cũng là công ty bên kia sắp xếp, tôi hết cách rồi, thiếu gia à cậu đừng có nóng giận, coi như là gạt bỏ mấy cái tâm địa giả tạo qua một bên đi, dù gì thì hai ba ngày sau cũng về rồi."
Ngô Vũ không biết hắn và Lan Tranh vẫn còn liên lạc, chỉ cho là Phương Sùng Viễn không muốn gặp lại Lan Tranh.
Phương Sùng Viễn chậc một tiếng nói, "Bỏ đi, nói không chừng Lan Tranh sẽ không đi đâu, không phải anh ta rất biết bảo vệ hình tượng màn ảnh à, đi loại chương trình tạp kỹ thế này chẳng phải sẽ lộ ra anh ta rất rẻ tiền sao."
Ngô Vũ ừ một tiếng, không nói nữa, bởi vì hắn không dám nói cho Phương Sùng Viễn biết, sự thật là do Lan Tranh liên lạc với ban tổ chức, nếu không có Phương Sùng Viễn, y cũng sẽ không đi.
Bởi vì công ty đã cân nhắc đến bộ phim điện ảnh đang rất hot của hai người, sắp tới Phương Sùng Viễn cũng sẽ có phim mới, cho nên mới không hỏi ý kiến của hắn, thay hắn quyết định luôn.
Vốn dĩ Phương Sùng Viễn muốn tranh thủ dịp này để thả lỏng tâm tình, nào có ngờ thực tế lại không cho phép.
Vì yêu cầu chương trình, hắn phải ở sân bay "ngẫu nhiên gặp" Lan Tranh, sau đó hai người cùng đáp một chuyến bay đến đảo.
Nhưng mà trên đời làm gì có chuyện tuyệt đối, lúc Phương Sùng Viễn ở sân bay gặp được một vị khách quý khác thì trong đầu lập tức hiện ra câu nói này, đáy mắt hắn bỗng nhiên dâng lên ý cười rõ ràng, đưa tay ra với đối phương, "Văn Úc, rất vui được gặp lại anh."
"Tôi cũng vậy." Lục Văn Úc nhìn thấy hắn cũng không quá bất ngờ, nhưng vẫn vui vẻ cười đáp lại.
Lục Văn Úc được mời tham gia chương trình này là bởi vì buổi tọa đàm hôm trước của Phương Sùng Viễn ở trường học nhận được rating vô cùng tốt, Lục Văn Úc cũng nhờ vào việc phối hợp ăn ý với Phương Sùng Viễn mà sau khi chương trình phát sóng đã nhanh chóng nổi tiếng, trên mạng vẫn luôn có người tìm kiếm tiểu ca ca này là ai, còn có rất nhiều người trở thành fan của hắn, cho nên mượn cơ hội này, tổ tiết mục liền gửi thư mời đến, hiệu trưởng cũng vì chiêu sinh cho trường vào năm tới nên mới quyết định để Lục Văn Úc lên TV, "Nhất định phải quảng bá trường ta nhiều hơn nữa Văn Úc à!" Trước khi xuất phát lão hiệu trưởng còn không quên gọi điện thoại dặn hắn.
Phương Sùng Viễn không ngờ tới nhân vật nghiệp dư trong miệng Ngô Vũ lại là Lục Văn Úc, hắn cao hứng ôm người đi vào trong, "Ông bà ta nói thế nào, bạch đầu như tân khuynh cái như cố(1), chúng ta thế này đã được tính là bạn bè chưa? Thấy sao, tôi nói đúng hay không?"
Hắn giống như là muốn tranh công mà lận lưng ra mấy câu thơ, nhìn Lục Văn Úc mong đợi được khích lệ, Lục Văn Úc lại không biết hắn còn có những lúc trẻ con thế này, liền nở nụ cười ôn nhu nói, "Đúng rồi, Sùng Viễn sao cậu lại lợi hại như thế."
Phương Sùng Viễn ha ha mà cười, ôm lấy bờ vai hắn vui vẻ nói, "Chủ yếu là gặp được anh nên rất vui, tôi đã bắt đầu mong đợi chuyến đi này rồi."
Hai người cùng đi đến phòng nghỉ VIP chờ Lan Tranh, không biết vì sao hôm nay y lại đến muộn, thần sắc không tốt lắm, Phương Sùng Viễn đùa giỡn nói với y, "Tranh ca sao anh lại muộn như vậy, có phải là ngủ quên rồi không."
Lan Tranh nhìn ánh mắt ôn nhu nóng rực