“Bọn em?”, Phác Luyến Dao mỉm cười: “Chẳng phải bà cứ bảo em ở bên chị dâu nhiều chút sao, hôm nay vừa hay không cần tăng ca nên đi dạo với chị ấy. Chị dâu mua đồ trẻ em trong bách hóa, không ngờ lại thấy anh và trợ lý Nhan đang thử váy, em nghĩ chắc chị ấy không muốn chạm mặt hai người nên mới chọn đi thang máy. Biết trước sẽ trùng hợp thế thì em đã kéo chị ấy đi thang cuốn rồi”, nói đến phía sau, Phác Luyến Dao đã là vẻ mặt tự trách.
Nam Cung Thiên Ân không nghe rõ sự tự trách của cô ta, suy nghĩ vẫn dừng ở câu cô ta nói Bạch Tinh Nhiên nhìn thấy anh và trợ lý Nhan đang thử váy.
Trong đầu đột nhiên hiện lên sự trách móc của Bạch Tinh Nhiên khi trước, nói bên cạnh anh có quá nhiều phụ nữ, thủ đoạn làm việc quá tàn nhẫn. Lúc này, anh thế mà có cảm giác muốn thanh minh.
Không, sao anh phải thanh minh? Cô có tư cách gì chỉ trích anh chứ?
Từng này tuổi đầu, lần đầu tiên có phụ nữ dám chỉ trích anh như vậy!
Sau khi đợi thêm lúc nữa, Phác Luyến Dao nói với Nam Cung Thiên Ân: “Anh họ, nếu anh không rảnh thì cứ đi làm việc đi, em ở đây đợi chị dâu họ ra là được”.
Nam Cung Thiên Ân liếc hướng phòng khám một cái: “Không cần, đỡ phải lại bị bà nội trách anh không quan tâm cô ấy”.
Anh cho Phác Luyến Dao một lí do như vậy, cũng là cho chính mình một lí do. Phác Luyến Dao không tiện nói gì nữa, nên im lặng.
Vừa hay lúc này Bạch Tinh Nhiên được nhân viên y tế đẩy ra, Nam Cung Thiên Ân thẳng lưng nhưng không đứng dậy khỏi ghế, Phác Luyến Dao thì lại lo lắng tiến lên, quan sát Bạch Tinh Nhiên trêи giường bệnh nói: “Bác sĩ Trần, sao rồi? Chị dâu tôi có sao không?”.
Bác sĩ Trần nhìn Bạch Tinh Nhiên một cái, nói: “Không có vấn đề gì lớn, chỉ là chỗ xương ức bên trái bị đập vỡ rồi, chảy máu, nhưng đã xử lý xong rồi”.
“Vậy đứa bé thì sao? Đứa bé có sao không?”, Phác Luyến Dao lại hỏi tiếp.
“Đứa bé không bị tổn thương, tất cả bình thường”.
“Vậy thì tốt quá”, Phác Luyến Dao nở nụ cười kéo tay Bạch Tinh Nhiên: “Chị dâu chị nghe thấy không? Bé không sao hết”.
“Ừ, chị nghe thấy rồi”, Bạch Tinh Nhiên mỉm cười với cô ta, ánh mắt dừng ở Nam Cung Thiên Ân vẫn ngồi trêи ghế phía sau cô ta.
Trêи mặt Nam Cung Thiên Ân không có biểu cảm gì, cũng không có vui mừng, cô nghĩ chắc anh thất vọng, đứa bé này lại lần nữa thoát được một kiếp nạn, tiếp tục sống sót.
Bạch Tinh Nhiên được đưa vào phòng bệnh, Nam Cung Thiên Ân đứng trước mặt cô nhìn xuống, sắc mặt nghiêm túc nói: “Nếu cơ thể đã không tiện thì đừng có chạy ra ngoài suốt, dù muốn đi dạo phố thì cũng đừng chọn chỗ nhiều người”.
Bạch Tinh Nhiên vốn nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy anh nói vậy thì chợt mở bừng hai mắt, liếc anh: “Đại thiếu gia, anh sợ tôi chạy lung tung làm hỏng việc tốt của anh chứ gì? Có phải anh cảm thấy lần này tôi lại cố ý, cố ý ngã khiến anh đưa tôi vào viện, mục đích là để phá hoại buổi hẹn hò của anh và trợ lý Nhan không?”.
Bạch Tinh Nhiên nhìn vẻ mỉa mai xuất hiện trêи mặt anh, mới chợt nhận ra mình hình như lại nói lời không nên nói rồi, sự ghen tuông nồng nặc như vậy, đừng nói là Nam Cung Thiên Ân, đến cả bản thân cô cũng khinh thường chính mình.
“Xin lỗi, tôi không có ý định quản thúc anh, anh về đi”, giọng cô dịu đi, trợ lý Nhan chắc vẫn còn đang đợi anh, sao phải giữ anh lại đây cãi nhau chứ?
Nam Cung Thiên Ân nhếch mép, không giải thích gì, mà đổi giọng nói: “Để tránh khiến bà
nội lo, tôi khuyên cô tốt nhất đừng nói với bà nội cô bị thương, nói cô ở đây nghỉ ngơi là được”.
“Yên tâm, tôi sẽ làm thế”, Bạch Tinh Nhiên đồng ý, tự cô cũng không muốn khiến lão phu nhân biết, nếu để lão phu nhân biết cô bị thương thì chắc chắn sẽ lại trách cô.
Nam Cung Thiên Ân không ở lại thêm, xoay người đi ra cửa phòng bệnh.
Anh đến bãi đỗ xe dưới tầng, lúc mở cửa xe thì phát hiện trêи ghế sau rơi vãi mấy cái túi mua sắm. Anh do dự một lát rồi vươn tay cầm mấy cái túi lên, phát hiện trong mỗi chiếc túi đều để đồ trẻ con. Có màu hồng, có màu xanh lam, nhỏ đến mức như đồ thủ công cho búp bê vải mặc.
Anh nhớ lại lời Phác Luyến Dao nói, cô ta nói Bạch Tinh Nhiên vừa nãy đi Cẩm Nghiệp mua đồ sơ sinh, hơn nữa còn mua nhiều bộ.
Xem ra cô rất coi trọng, rất để ý đứa con này.
Nam Cung Thiên Ân đi rồi, trong lòng Bạch Tinh Nhiên thế mà lại có cảm giác trống rỗng.
Để lờ đi cảm giác không nên có này, cô cầm điện thoại ở đầu giường lên bắt đầu bấm.
Sau khi Nam Cung Thiên Ân đi không lâu thì Phác Luyến Dao đi vào, cô ta nhìn hướng cửa hỏi: “Sao anh họ về nhanh vậy? Không phải lại về đón người phụ nữ kia đấy chứ?”.
“Không biết”, Bạch Tinh Nhiên cười không bận tâm, áy náy nói với cô ta: “Xin lỗi nhé, bữa cơm theo chủ đề không ăn được, còn khiến em bị hành lâu thế này”.
“Chỉ cần chị và bé không sao là em cảm ơn trời đất rồi, cơm theo chủ đề lúc nào ăn chẳng được”, Phác Luyến Dao mỉm cười nói xong thì nụ cười trêи mặt tắt hẳn, đổi thành tức giận nói: “Trợ lý Nhan kia thực sự quá nham hiểm, quá đáng quá, va vào người chị mạnh thế, may mà không va phải bụng, nếu không thì bé sẽ mất rồi”.
Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc, cười khẽ nói: “Có lẽ cô ấy thực sự chỉ là vô tình thôi”.
Thực ra cô cũng không biết trợ lý Nhan cố ý hay vô tình, thậm chí cùng không biết sao cô ấy lại va phải mình, lúc ấy trong thang máy có bao nhiêu là người.
Nhưng không có bằng chứng gì cô cũng không thể nói người ta cố ý, không phải kẻ thứ ba nào cũng độc ác không giới hạn không phải sao?
“Sao có thể là vô tình chứ?”, Phác Luyến Dao cười khẩy: “Lúc ấy cô ta vốn đứng cùng anh họ, sau đó lại đứng cạnh chị, nếu không phải muốn giở trò xấu thì sao cô ta lại dựa vào việc đông người rồi tiến lại gần chị chứ? Còn nữa, trong thang máy có bao nhiêu người thế cô ta không va, mà cứ va vào người chị, còn va mạnh như thế”.
“Chị dâu họ…”, Phác Luyến Dao đột nhiên nắm hai tay Bạch Tinh Nhiên, quan tâm nói: “Không phải em dạy hư chị đâu, làm người không thể quá hiền, đặc biệt là phụ nữ đường đường chính chính như chúng ta, không thể cứ nhu nhược bị những người phụ nữ bên ngoài bắt nạt. Có thể giữ được anh họ không phải dựa vào bản thân chị cố gắng, hiểu không? Lần trước có một người phụ nữ tìm đến văn phòng em, nói cô ta mang thai con của Thẩm Khác, em cầm dao phẫu thuật nói muốn mổ bụng cô ta ra xem có phải mang thai thật không, dọa cho cô ta chạy tè ra quần, đồng thời không bao giờ dám đến gây sự với em nữa”.
“Thật à?”, Bạch Tinh Nhiên bật cười thành tiếng.