Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Xa nhau một thời gian (1)


trước sau

Cô giơ tay nhận lấy chiếc cốc nhẹ nhàng uống một ngụm, mặt không biểu cảm nói:

"Chẳng có gì để giải thích cả”.

Cô cố ý chống đối anh, bởi vì cô đã hạ quyết tâm bắt đầu từ bây giờ sẽ bắt đầu xa cách anh, chuẩn bị cho việc rời xa anh sau mấy tháng nữa, vậy cô phải kiên trì với lập trường của mình, bước tiếp con đường mình đã chọn.

Cô tưởng rằng Nam Cung Thiên Ân sẽ giống như trước bóp cổ cô, hay là tức giận với cô, không ngờ lần này anh không thế, mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô, sau đó xoay người ngồi xuống mép giường cô.

"Tòi thấy chúng ta cần nói chuyện", anh nói.

"Tôi thấy không cần", Bạch Tinh Nhiên nói:

"Những gì cần nói tối qua trợ lý Nhan

đã nói với tôi hết rồi, Nam Cung thiếu gia, anh có một trợ lý rất xuất sắc", nói rồi, cô cười nhẹ một cái.

Nam Cung Thiên Ân không hề biết trợ lý Nhan đã nói gì với cô, nhất thời không biết nói tiếp thế nào, Bạch Tinh Nhiên cướp lời tiếp tục nói:

"Nam Cung thiếu gia, tôi bây giờ muốn thỉnh cầu anh một việc, có được không?".

"Cô nói đi", chân mày Nam Cung Thiên Ân lãnh đạm, anh có thể đoán ra thỉnh cầu này của cô chắc sẽ không dễ làm.

"Tòi muốn dọn về nhà mẹ đẻ, yên tĩnh dưỡng thai, yên tĩnh sinh con, thỉnh cầu này chắc không quá đáng quá chứ?".

Thỉnh cầu này quả thật không quá đáng, nhưng... anh sẽ không đồng ý.

"Tòi vẫn là câu nói dó, trừ phi có lý do chính đáng".

"Lý do?", Bạch Tinh Nhiên lắc chiếc cốc trong tay nghĩ ngợi, dùng giọng cực kỳ bình tĩnh nói:

"Nếu như lúc đó đã định là sẽ chia tay, thì chi bằng sớm một chút...".

"Ai nói nhất định sẽ chia tay?", Nam Cung Thiên Ân khó chịu ngắt lời cô.

Bạch Tinh Nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy vẻ khó chịu của anh, đột nhiên nhớ đến những lời trợ lý Nhan nói tối qua, chưa thực sự đến ngày đó, cô làm sao biết Nam Cung Thiên Ân chắc chắn sẽ lấy người con gái khác chứ?

Cô không biết Nam Cung Thiên Ân liệu có vì cô mà cãi lời lão phu nhân, vì cô từ bỏ việc lấy vợ khác, nhưng bất luận thế nào, đó cũng không phải điểm mấu chốt.

"Đợi sau khi đứa bé ra đời, nếu như anh vẫn còn muốn hai mẹ con tôi, thì mời anh đến nhà họ Bạch đón tôi về", cô dõng dạc nói.

Nam Cung Thiên Ân sững người, cảnh này trước giờ anh chưa từng nghĩ tới, sao nghe lại thê lương đến vậy chứ?

"Đại thiếu gia, nói thật với anh", Bạch Tinh Nhiên dừng một lúc, cố ý để rơi vài giọt nước mắt nói:

"Tôi không thích ở trong biệt thự nhà Nam Cung, không thích bất kỳ ai ở đây.

Những ngày tháng sống ở đây, buồn bực đến sắp trầm cảm trước khi sinh rồi, nếu như còn tiếp tục, tôi nghĩ tôi không đợi được đến ngày đứa bé ra đời đã bị áp lực chết rồi.

Nam Cung Thiên Ân nhìn gương mặt đầy vẻ sợ hãi và khó chịu của cô, một lúc sau mới cười mỉa mai:

"Hóa ra nhà Nam Cung trong lòng cô lại đáng ghét như vậy".



"Bà nội xem thường tôi, người làm không tòn trọng tôi, chồng không yêu tôi, anh thử đặt mình vào vị trí đó mà nghĩ đi, nếu đổi lại là anh thì anh có thể thích một nơi như thế không? Có thể ở tiếp không? Cho nên vì sức khỏe của tôi và đứa bé, xin

anh cho phép".

Nam Cung Thiên Ân sau một hồi trầm ngâm, nhìn cô nói:

"Có phải nhất định muốn đi không?".

Anh đương nhiên biết ở trong biệt thự nhà Nam Cung áp lực thế nào, đến cả vị đại thiếu gia cao cao tại thượng như anh còn cảm thấy không tự do, huống hồ là cô?

Chỉ là bất kể cô nói thế nào, trong lòng anh cũng có cảm giác không nỡ.

Những ngày vừa qua, anh đã quen có cô bên cạnh, quen có cô ngồi cùng bàn ăn cơm, quen mỗi ngày đi làm về đến nhà đều nhìn thấy cô, cũng quen buổi tối mỗi khi cảm thấy cô đơn đều có thể sang căn phòng đối diện quấy rối cô.

"Sự việc tiến triển đến bước này tôi cảm thấy chúng ta bắt buộc phải xa nhau một thời gian, trong thời gian đó tôi sẽ chuyên tâm dưỡng thai, anh tập trung làm việc, từ

ra đời rồi nếu anh vẫn muốn tôi, tôi sẽ vì con mà quay lại nhà Nam Cung, vì con mà cố gắng thích ứng với cuộc sống ở nhà Nam Cung.

"Bạch Ánh An, cô ghét tôi đến vậy

sao?".

"Tôi thừa nhận tôi không hề thích anh, đặc biệt là phong cách làm việc không từ thủ đoạn của anh", nói đến đây, giọng Bạch Tinh Nhiên trở nên đay nghiến.

"Cô ám chỉ chuyện căn nhà của nhà họ

Chu sao?".

"Không sai, bất kể là anh có phải người trực tiếp ra tay hay không, thì việc đó cũng do anh mà ra".

Nam Cung Thiên Ân gật đầu:

"Tôi thừa nhận chuyện đó là tôi sai, tôi nghĩ không phải chỉ có mình cô oán trách tôi đâu".

Bạch Tinh Nhiên im lặng.

Nam Cung Thiên Ân cầm cốc nước lên uống một ngụm, giọng trầm xuống, nói:

"Bạch tiểu thư, để tôi nhắc nhở cô, thời gian bốn tháng đủ để xảy ra rất nhiều chuyện, gặp rất nhiều người, tôi không dám đảm bảo đến lúc đó, chút cảm tình ít ỏi tôi dành cho cô liệu có biến mất theo thời gian
hay không, liệu có yêu người phụ nữ khác hay không đâu, cô chắc chắn muốn đánh cược tương lai của mình sao?".

"Nếu như đã định không phải của tôi, thì tôi có cướp cũng chẳng cướp được, là của tôi, thì bất luận thời gian có lâu đến đâu vẫn sẽ là của tôi, tình yêu không phải là thứ thời gian có thể xóa nhòa, giống như anh đối với Chu tiểu thư vậy", Bạch Tinh Nhiên nghiêm nghị liếc anh:

"Cho nên, tôi đồng ý cược".

Nam Cung Thiên Ân nhìn vẻ kiên quyết trêи mặt cô, trong lòng chợt nhói lên một nỗi thất vọng nho nhỏ, cô muốn rời xa anh như vậy sao?

"Nếu cô đã nói như vậy thì được, tôi đồng ý", anh nói.

Bạch Tinh Nhiên hơi bất ngờ, không ngờ anh lại đồng ý thỉnh cầu của mình, cô tưởng rằng anh sẽ dứt khoát tuyên bố không cho phép như trước đây!

"Cảm ơn...", khóe mắt của cô nhòe đi, không biết là do nỗi buồn khi xác định chia ly hay là niềm vui sau khi được giải thoát nữa.



Đến cả cô cũng không biết tại sao mình lại rơi lệ, đã bị Nam Cung Thiên Ân hiểu là do vui mà khóc, nỗi thất vọng trong lòng anh càng sâu hơn, thậm chí còn hơi tức giận.

"Tôi hi vọng cô không mượn cớ này thoát khỏi tôi để sà vào lòng Lâm An Nam, nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu".

"Yên tâm đi, anh ta trong lòng tôi chả có chút giá trị nào cả", Vì Lâm An Nam? Nói

vậy cũng vô căn cứ quá.

"Tốt nhất là như vậy", Nam Cung Thiên Ân nói xong, đặt cốc nước thủy tinh trêи tay xuống bàn, đứng dậy đi ra phía cửa phòng ngủ.

Trong thời gian nửa ngày, hai người gần như không nói chuyện với nhau, đế cả cơm trưa cũng ăn riêng.

Để nhanh chóng rời khỏi Yên Thành, Nam Cung Thiên Ân vốn dĩ không định thay đổi vé giờ lại đổi thành chiều hôm nay.

Thời gian về đổi thành 3 giờ chiều, lúc ở trong phòng chờ tàu bay, Bạch Tinh Nhiên vào nhà vệ sinh gọi điện cho Hứa Nhã Dung, đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng điệu chứa đầy ý mỉa mai chế giễu của Hứa Nhã Dung đã vang lên:

"Nghe nói mày và Nam Cung Thiên Ân lại chạy đi Yên Thành rồi à? Chơi có vui không? Không ngờ mày còn biết đường gọi điện cho người mẹ kế này cơ đấy".

Bạch Tinh Nhiên còn chưa kịp mở miệng, giọng điệu của Hứa Nhã Dung đã lập tức thay đổi:

"Tao đã nhắc mày bao nhiêu lần rồi, đừng có chạy đến cái chốn Yên Thành đó nữa, nếu như để Nam Cung Thiên Ân nghi ngờ mày sinh ra ở Yên Thành, nhất định sẽ nghi ngờ thân phận của mày, đến lúc đó mày bảo Ánh An phải làm sao?".

"Bạch phu nhân yên tâm đi, Nam Cung Thiên Ân cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng nghi ngờ thân phận của tôi".

"Cho dù bây giờ chưa nghi ngờ, mày cứ suốt ngày chạy đến Yên Thành, thì sớm muộn gì cậu ấy cũng nghi ngờ thôi", Hứa Nhã Dung vẫn trách móc.

"Yên tâm đi, anh ấy không có cơ hội đâu".

"Là sao?".

"Nói cho bà một tin tốt, Bạch phu nhân,

Nam Cung Thiên Ân đã đồng ý cho tôi về nhà mẹ đẻ dưỡng thai fôi, tối nay sẽ về”.

"Thật không?”, Hứa Nhã Dung quả nhiên vừa nghe thấy tin này đã vui hẳn lên.

Những ngày qua bà ta cứ luôn lo lắng Bạch Tinh Nhiên sẽ chiếm đoạt vị trí Nam Cung thiếu phu nhân rồi phá hoại kế hoạch của bà ta, cho dù Bạch Tinh Nhiên chấp nhận kế hoạch của bà ta, mà nhà Nam Cung không cho cô về, thì kế hoạch cũng khó mà thực hiện được.

Giờ đây nghe thấy Bạch Tinh Nhiên không những quyết định bắt đầu thực thi kế hoạch, còn thuyết phục được Nam Cung Thiên Ân cho cô về, bà ta sao có thể không vui chứ?

"Đưong nhiên là thật rồi", Bạch Tinh Nhiên hít nhẹ vào một hoi nói:

"Tôi bay chuyến 3 giờ, phiền bà ra thẳng sân bay đón tôi".

"Đương nhiên, tao nhất định sẽ đích thân đến đón mày, diễn như vậy mới giống chứ", Hứa Nhã Dung ôn tồn nói xong, lại tiếp thêm một câu:

"Còn việc gì cần dặn dò nữa không? Tao nhất định sẽ giúp hết sức".

"Hết rồi, cứ vậy đi", Bạch Tinh Nhiên cúp máy.

Hứa Nhã Dung sốt ruột muốn để Bạch Ánh An vào nhà Nam Cung như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ mọi việc chu toàn hơn cô, cho nên cô vốn chẳng cần phải lo lắng lát nữa xuống máy bay sẽ xảy ra sai sót gì.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện