Ai cũng có thể nhìn ra Nam Cung Thiên Ân có thân phận không hề nhỏ, Bạch Ánh An từ nhỏ đã theo đuổi những thứ hàng hiệu xa xỉ, nhìn một cái thôi cũng biết quần áo trên người Nam Cung Thiên Ân là bản giới hạn của các thương hiệu quốc tế lớn, cà-vạt, cài áo và cả chiếc đồng hồ vàng đeo ở cổ tay cũng đều là hàng cao cấp thế giới, từ trên xuống dưới không có gì là không thể hiện thân phận tôn quý của anh.
Sống ở Châu Thành lâu như vậy, mà cô lại không hề biết Châu Thành còn ẩn giấu một người đàn ông đẹp trai tôn quý, khí chất không hề thua kém gì Lâm An Nam.
Hôm đó chỉ để ý đến việc sỉ nhục Bạch Tinh Nhiên, không quá để ý đến quần áo của anh ta.
“Vị tiên sinh này, đã có duyên như vậy, hay là cùng nhau ngồi xuống uống cốc cà phê đi”, Bạch Ánh An gần như quên mất anh là người đàn ông của Bạch Tinh Nhiên, cũng quên luôn bản thân vừa đưa thiệp mời cho Bạch Tinh Nhiên, lại tán tỉnh người ta.
Hà Linh ở bên cạnh sớm đã bị vẻ đẹp trai của Nam Cung Thiên Ân và Thẩm Khác thu hút, nghe cô ta nói vậy cũng lập tức gật đầu phụ họa: “Phải đấy phải đấy, cùng uống cốc cà phê đi”.
Nam Cung Thiên Ân nhìn lướt qua khuôn mặt giống hệt với Bạch Tinh Nhiên của cô ta, do dự một lúc rồi cười nhạt: “Không, chúc cô tân hôn vui vẻ”.
Nam Cung Thiên Ân đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn cô ta: “Phải rồi, cảm ơn bức ảnh cô chụp ngày hôm đó, rất đẹp”.
Bạch Ánh An ngây người một lúc, khuôn mặt lộ vẻ ái ngại.
Không để Hà Linh kịp hỏi phương thức liên lạc, Nam Cung Thiên Ân đã lướt qua cô ta đi ra khỏi cửa quán cà phê.
“Tạm biệt hai người đẹp nhé”, Thẩm Khác nở một nụ cười ấm áp với hai người họ xong, cũng nhanh chóng đuổi theo Nam Cung Thiên Ân.
“Chị họ, sao chị không bảo anh ấy để lại số điện thoại chứ?”, Hà Linh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bọn họ rời đi, sốt ruột giậm chân.
Bạch Ánh An lườm cô ta một cái, sắc mặt khó coi.
Nhóm người ra khỏi quán cà phê, Nam Cung Thiên Ân quét mắt nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên đã sang bên đường chờ xe buýt, không cả quay đầu nói: “Không phải nói Bạch Cảnh Bình chỉ có một đứa con gái thôi sao? Giúp tôi điều tra xem người phụ nữ kia là sao?”
Hôm đó Bạch Tinh Nhiên có nói cô ta là em cô, nhưng anh bây giờ rất nghi ngờ.
Trợ lý Hoàng vội vàng gật đầu: “Vâng, thưa Thiên Ân thiếu gia”.
Sau khi trợ lý Hoàng đi, Thẩm Khác vẻ mặt hiếu kỳ hỏi: “Anh họ, đừng nói là kết hôn lâu như vậy rồi, mà anh vẫn chưa gặp mặt chị dâu họ nhé?”
Nam Cung Thiên Ân không trả lời câu hỏi của cậu ta, mà sầm mặt lại