Bạch Tinh Nhiên trong tình thế cấp bách đã cắn vào lưỡi anh, vị tanh của máu trong nháy mắt tràn ra từ môi và răng của hai người, Nam Cung Thiên Ân không ngờ cô sẽ cắn người, đau đớn thả cô ra theo bản năng.
Nhưng cô còn chưa kịp bỏ chạy, thì Nam Cung Thiên Ân đã hoàn hồn lại, kéo cô vào khuỷu tay rồi cười với mọi người nói: “Vợ tôi xấu hổ rồi, lúc ở nhà không kín kẽ như vậy đâu”.
Những lời đen tối như vậy mà lại nói trước đám đông sao? Bạch Tinh Nhiên lại muốn giết người rồi.
Khóe miệng của Bạch Ánh An hơi cong lên, ngoài cười nhưng trong không cười bước tới, nhìn hai người: “Hai anh chị chơi đủ chưa? Chị à, chị ở nơi công cộng cắm sừng anh rể như vậy không hay lắm nhỉ? Còn cả anh nữa, anh đẹp trai, anh rể tôi đã đáng thương lắm rồi, anh còn sỉ nhục anh ấy thế này, không khỏi có hơi mất phong độ nhỉ?”.
“Rốt cuộc anh ta có phải Nam Cung Thiên Ân không?”, quan khách xung quanh càng lúc ngày càng mơ hồ.
Bạch Ánh An liếc nụ cười lạnh của Nam Cung Thiên Ân: “Đương nhiên không phải rồi, anh ta chẳng qua là do chị tôi mời đến gạt mọi người thôi”.
“Thật sao? Như vậy thì quá vô sỉ rồi?”, Hà Linh dẫn đầu bêu rếu.
“Phải đấy, làm như vậy có ý nghĩa gì không? Sớm muộn chẳng phải cũng bị lộ sao?”, một người phụ nữ khác nói.
Gương mặt Bạch Tinh Nhiên bắt đầu nóng lên, biết ngay là làm như vậy sẽ gây ra một trò cười lớn, cô nên đuổi người đàn ông này đi ngay cái giây phút anh xuất hiện mới phải.
Cô căng thẳng đến nỗi mặt mày đỏ ửng, Nam Cung Thiên Ân đứng bên cạnh thì cứ cau mày cười thầm, hoàn toàn không bị những âm thanh xung quanh ảnh hưởng đến tâm trạng.
Đúng vào lúc Bạch Tinh Nhiên đang không biết làm sao để kết thúc màn kịch, thì Lâm phu nhân đang ở trong phòng nghỉ tầng 2 nghe thấy tầng 1 có chuyện liền đi ra, sau đó đi xuống dưới, cứ thế bước đến chỗ hai người.
“Thiên Ân, cháu đến rồi à”, Lâm phu nhân trông rất vui vẻ, cười khanh khách kéo tay Nam Cung Thiên Ân: “Ban nãy Ánh An nói cháu không tới, cô còn tưởng thật cơ”.
Ban nãy sau khi gặp mặt Bạch Tinh Nhiên xong, Lâm