Hoa Hiểu Quỳ không còn thở, tim cũng đã ngừng đập, cô đã chết.
Cơ thể Hoa Hiểu Quỳ được đặt trên một đống củi gỗ được dựng lên, tay Kikyo nâng một cây đuốc, ánh mắt Kikyo đờ đẫn nhìn thi thể trước mặt mình, trong mắt tràn ngập vẻ bi thương đau đớn. Mấy ngày trước, cô ấy vẫn còn rất khỏe mạnh, chỉ đau nhức toàn thân, nhờ cô xoa bóp, nhe răng trợn mắt kêu đau, vậy mà bây giờ, cô ấy lại không còn thở nữa. Cô không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, mọi chuyện trước mắt cứ như ác mộng đột nhiên ùa tới.
Kikyo đã chứng kiến rất nhiều cảnh sinh ly tử biệt, tiêu diệt quá nhiều yêu quái, nhưng người thân cận với cô lại qua đời mà không hề có dấu hiệu báo trước, lòng như bị khoét sâu, đau đớn vô cùng.
“Quỳ…” Kikyo giơ cây đuốc, nhưng chậm chạp không chịu nhen lửa lên củi gỗ, đôi mắt trong sáng phủ kín sự bi thương, toàn thân toát lên vẻ đau buồn. Trước khung cảnh đáng buồn này, Kikyo kiên cường không rơi lệ, càng làm người ta thêm đau lòng.
Kikyo vốn thông minh cơ trí, chỉ có chuyện dính dáng đến Inuyasha mới khiến cô hồ đồ.
Vì sao Quỳ lại chết trong thần xã thờ Ngọc Tứ Hồn? Trên người không có bất kỳ vết thương nào, không có dấu hiệu bị tấn công, bên trong thần xã cũng rất sạch sẽ, không hề có hơi thở khác lạ, cũng không có người lạ nào bước vào kết giới mà cô bố trí, chỉ có một mình Quỳ tiến vào thần xã, vậy thì, ai đã giết Quỳ?
Kikyo vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, nhưng không có đầu mối nào, chỉ có hiện trường cuối cùng, quả thực giống như ác mộng… Mộng? Kikyo cảm giác dường như cô đã nắm được trọng điểm, tựa như một tia sáng khẽ lướt qua rồi vụt mất, chỉ để lại một cái bóng mơ hồ chứng minh sự tồn tại của nó.
“Quỳ onee-sama…” Viền mắt Kaede đỏ hồng, nghẹn ngào nức nở, sụt sịt mũi, ngẩng đầu nhìn Kikyo vẫn đang thẫn thờ, đôi mắt tràn đầy bi thương, “Kikyo onee-sama, sao đột nhiên Quỳ onee-sama lại chết? Rõ ràng… trước đó, onee-sama còn rất khỏe mạnh….”
“…Kaede, đều tại ta quá vô dụng, đến chuyện vì sao Quỳ chết ta cũng không tra được…” Giọng nói của Kikyo rất nhẹ, sự tự trách lan tràn trong lòng cô, còn mãnh liệt hơn lần Kaede bị thương, ép cô đến mức không thở nổi.
“Vì sao lại là bên trong thần xã? Có yêu quái đánh lén Quỳ onee-sama sao?” Kaede khẽ lẩm bẩm, vươn tay lau nước mắt.
Các thôn dân đứng sau hai người, đám người chất phác như họ không suy nghĩ nhiều, họ chỉ biết, từ sau khi trừ yêu sư giao món đồ kỳ quái đó cho Kikyo-sama thì làng thường xuyên bị yêu quái tấn công. Tuy rằng Kikyo-sama đều tiêu diệt hết yêu quái, nhưng bây giờ, Quỳ-sama, người luôn giúp họ có vụ mùa bội thu, lại chết ngay trong thần xã thờ thứ đồ vật kia.
Thôn dân không khỏi hoảng loạn, rốt cuộc trừ yêu sư đã giao thứ gì cho Kikyo-sama? Thứ đó không chỉ hấp dẫn yêu quái, mà còn hại chết Quỳ-sama, liệu Kikyo-sama có chết vì thứ đồ vật kia giống như Quỳ-sama không?
Kikyo tiến lên vài bước, ngọn lửa đỏ rực chao đảo trong gió, Hoa Hiểu Quỳ nằm trên chồng củi gỗ, khuôn mặt yên tĩnh như đang ngủ. Khi ngọn lửa đỏ rực chỉ còn cách chồng củi gỗ một ly, trong rừng bỗng dưng xuất hiện một đôi mắt màu đỏ sậm tỏa ra hơi thở tàn bạo làm người sợ hãi.
Naraku khoác áo choàng trắng, bỗng nhiên nhảy ra từ trong rừng, nhẹ nhàng nhảy đến bên cạnh chồng củi gỗ, ôm lấy Hoa Hiểu Quỳ, sau đó, khi người khác còn chưa kịp nhìn kỹ hắn, bóng người đã biến mất.
“Quỳ onee-sama!!” Kaede lo lắng kêu to, nhìn theo hướng Naraku rời đi.
Các thôn dân cũng hoảng hốt không biết nên làm gì.
“Kikyo onee-sama, Quỳ onee-sama bị đưa đi rồi!”
“Tỷ biết. Kaede, để hắn đi đi, Quỳ càng mong muốn được ở bên hắn, Quỳ ra đi, người đau khổ nhất là hắn.” Kikyo nhìn theo hướng Naraku rời đi, nhẹ giọng nói, áo choàng trắng của hắn rất dễ nhận ra, chỉ là…
Trước khi rời đi, Naraku quay đầu nhìn Kikyo, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, làm cho cô có dự cảm không tốt.
“Ai?” Kaede cảm thấy mờ mịt.
“Nếu như ta chết, Inuyasha cũng sẽ rất đau khổ phải không?” Kikyo nói câu này để giải thích cho Kaede, cũng là để nhắc nhở chính mình, cô là vu nữ, sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt với cái chết. Cô vốn đã biết rõ vận mệnh của mình, vậy mà còn mong được sống hạnh phúc như một nữ tử bình thường…. Khóe môi Kikyo cong lên, nở nụ cười cay đắng, cô vẫn quá ngây thơ, chẳng mấy chốc, lời nguyền của Tsubaki sẽ trở thành sự thật, vì bảo vệ Ngọc Tứ Hồn, sớm muộn gì cô cũng sẽ chết.
“Kikyo onee-sama không được nói vậy! Kikyo onee-sama sẽ không chết, onee-sama vẫn sẽ sống với muội và Inuyasha!” Kaede như chim sợ cành cong, lo lắng nắm chặt cánh tay Kikyo.
Đôi mắt Kikyo lộ ra sự áy náy, cô khom lưng, “Xin lỗi, ta dọa em rồi phải không? Ta chỉ lấy ví dụ tương tự thôi, không cần sợ.”
“Thật ư?” Kaede căng thẳng mở to hai mắt.
“Thật.” Kikyo gật đầu.
Naraku ôm cơ thể Hoa Hiểu Quỳ nhảy vào rừng, rời xa thôn mới dừng lại. Hắn xốc áo choàng lên, lộ ra khuôn mặt nham hiểm xen lẫn khí chất u buồn, con mắt màu đỏ sậm ánh lên tia sáng đỏ tươi yêu dị.
“Quỳ…” Naraku dịu dàng ôm Hoa Hiểu Quỳ, cúi sát mặt xuống, khẽ thì thầm, đôi mắt tràn đầy sức sống ấy bây giờ nhắm chặt, không có hơi thở, hắn vươn tay, dịu dàng gạt những sợi tóc vương trên trán Hoa Hiểu Quỳ sang một bên, làn da trắng nõn nhưng lạnh lẽo. Hắn không chấp nhận sự thật, ôm một tia hy vọng mờ ảo, giọng nói trầm thấp, khẽ rên rỉ, “Nàng thật sự đã chết rồi sao, Quỳ?”
Hoa Hiểu Quỳ nhắm chặt hai mắt, không còn thở nữa, tim cũng ngừng đập, ý thức không ở trong cơ thể, cô không nghe thấy gì, càng không thể trả lời. Hoa Hiểu Quỳ yếu ớt nằm trong ngực Naraku, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc đen mềm mại xổ xuống.
Naraku không nói gì nữa, chỉ ngồi yên, dịu dàng ôm Hoa Hiểu Quỳ. Vị trí này có tầm nhìn rộng, còn có thể lợi dụng góc độ để ẩn giấu bản thân, khuôn mặt nham hiểm không nhìn ra cảm xúc, chỉ có đôi mắt màu đỏ sậm lóe lên tia sáng đỏ tươi quỷ dị, tràn ngập hơi thở khát máu tàn bạo. Gió nhẹ khẽ đung đưa những sợi tóc mềm mại của hắn, vài sợi rủ trên mặt Hoa Hiểu Quỳ.
Bầu trời bị mây trắng che phủ, gió khẽ thổi, mây trắng chầm chậm trôi, dần dần để lộ ra mảng màu xanh tinh khiết, ánh mặt trời rực rỡ theo đó mà chiếu xuống. Dần dần,
mây trắng bị gió cuốn đi, lộ ra bầu trời xanh lam, ánh mắt trời tỏa rạng khắp nơi, những tia nắng vàng nhảy nhót trên mặt đất.
Ánh mặt trời rực sáng chiếu lên người Hoa Hiểu Quỳ, xảy ra biến hóa kỳ dị. Dường như làn da hiện ra ánh sáng nhẹ như ẩn như hiện, cơ thể lạnh lẽo dần ấm lên, dường như sự sống lại bắt đầu chảy trong cơ thể này, khiến cơ thể người đã chết trở về như ban đầu.
Naraku nhanh chóng nhận ra sự thay đổi này, mừng rỡ mở to hai mắt, ánh sáng đỏ tươi trong mắt biến mất, hắn khẽ vuốt ve da thịt cô, không còn lạnh lẽo nữa, cũng khôi phục chút sắc hồng. Hắn nhạy bén ý thức được là do ánh mặt trời, nhanh chóng kéo áo trắng của Hoa Hiểu Quỳ xuống, trên người cô chỉ còn áo ngực tự chế, cảnh “xuân” chưa hoàn toàn lộ ra.
Da thịt tiếp xúc với ánh mặt trời càng nhiều, thay đổi càng rõ ràng, dường như dưới da thịt có thứ gì đó đang chuyển động, làm da thịt lấp lánh. Toàn bộ sự chú ý của Naraku đặt lên sự thay đổi kỳ lạ này, nên không còn tâm trí nhìn ngắm cảnh “xuân” mê người, cho dù cánh tay hắn ôm lấy cơ thể không chút nào che đậy của Hoa Hiểu Quỳ, trong lòng hắn không hề sinh ra tạp niệm.
“Ánh sáng…. Ánh mặt trời….” Naraku nhíu mày, khẽ lẩm bẩm, ánh mặt trời khiến thân thể đã lạnh của Quỳ phục hồi, có sự sống, giữa hai điều này có mối liên hệ nào sao?
Nếu hôm nay Naraku không cướp cơ thể Hoa Hiểu Quỳ đi, vô tình khiến cơ thể cô tiếp xúc với ánh mặt trời, làm cơ thể cô lại có sự sống, thì Hoa Hiểu Quỳ chắc chắn sẽ chết! Bởi lẽ đâu có ai cho thi thể người chết tắm nắng? Hơn nữa không chỉ trong một thời gian ngắn, mà phải là ánh sáng chói chang dồi dào, Naraku vô tình gặp may!
Ánh sáng đang chuyển động dưới da chuyển sang màu xanh lục nhàn nhạt, khi chuyển động khắp cơ thể dần chuyển thành màu xanh thẫm, tựa như một dòng nước màu xanh đậm long lanh khẽ chảy, sau khi tuần hoàn khắp cơ thể, ánh sáng ấy ẩn vào da thịt, biến mất không thấy tăm hơi.
Dưới ánh mắt chăm chú của Naraku, lông mi Hoa Hiểu Quỳ khẽ run rẩy, chậm rãi mở ra, nhưng ánh mắt rã rời, đờ đẫn như đã mất đi thần trí. Trong mắt cô phản chiếu khuôn mặt của Naraku, nhưng cô không hề có bất kỳ phản ứng nào, ngơ ngác, ngẩn ra, tựa như chỉ là một cái xác không hồn.
“Quỳ?” Naraku khẽ gọi.
Không có phản ứng, con ngươi Hoa Hiểu Quỳ cũng chưa hề chuyển động, chỉ hít thở đều đặn, mà không có bất kỳ phản ứng nào khác.
Hoa Hiểu Quỳ tỉnh lại nhưng vẫn là dáng vẻ vô hồn, Naraku nhíu chặt mày suy nghĩ nguyên nhân, bỗng dưng một ý nghĩ lóe lên, “Nàng tiến vào mộng cảnh?”
Hai chữ “mộng cảnh” dường như tác động đến đại não của Hoa Hiểu Quỳ, làm cô có phản ứng, con ngươi khẽ nhúc nhích, ánh mắt hơi có chút thần thái, môi khẽ mấp máy, hơi hé ra, nhưng lại không phát ra tiếng, chỉ có âm thanh như đang nức nở nghẹn ngào.
“Quỳ, đừng vội, nàng muốn nói gì, từ từ nói.” Naraku động viên Hoa Hiểu Quỳ, nghĩ thầm, Quỳ muốn nói điều gì nhưng lại không biết biểu đạt thế nào, dường như cô đã mất đi ý thức, ngay cả nói chuyện thế nào cũng không biết, vậy cô muốn nói gì? E là trong giấc mộng đã xảy ra chuyện chẳng lành, bây giờ chỉ sợ, đây là chút ý thức cuối cùng còn sót lại.
Mộng cảnh, mộng cảnh nguy hiểm, mộng cảnh của ai lại khiến cô phải mạo hiểm?
Chẳng lẽ…. Đôi mắt màu đỏ sậm tối sầm lại, trong nháy mắt trở nên âm trầm, nói ra suy đoán của hắn, “Ngọc Tứ Hồn?”
Naraku thấy con ngươi người đang nằm trong lồng ngực mình co lại, hắn biết mình đoán đúng. Hoa Hiểu Quỳ lại lỗ mãng như thế, tự ý hành động, Naraku giận đến đen mặt.
“…Ngọc…. Ngọc Tứ Hồn….” Hoa Hiểu Quỳ khó khăn nói, dốc sức biểu đạt ý nghĩ của mình, nỗ lực muốn truyền đạt tin tức, Naraku nói ra từ then chốt, theo bản năng, cô chỉ có thể lặp lại ba chữ này, mà không thể nói ra gì khác.
“Ta biết rồi.” Naraku nắm lấy bàn tay mềm mại của Hoa Hiểu Quỳ, kéo vào trong lồng ngực, khẽ vỗ nhẹ lưng cô, nói nhỏ bên tai cô, hơi thở ấm áp phủ lên vành tai mẫn cảm khiến vành tai cô đỏ bừng.
Mỹ nhân trong ngực vừa bị hắn kéo áo xuống, tay hắn cảm nhận được cảm giác mềm mại, cũng cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lồng ngực, mùi thơm thoang thoảng len vào khoang mũi, bây giờ Naraku mới phát hiện hai cơ thể kề sát nhau, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, không nhịn được ôm Hoa Hiểu Quỳ càng chặt, như muốn khảm cơ thể cô vào ngực mình, ánh mắt màu đỏ sậm càng tối đi.
Bình thường Quỳ sẽ không bao giờ chịu ngoan ngoãn cho hắn ôm, đây chỉ là một cái xác không mà thôi, bây giờ Quỳ vẫn bị nhốt trong mộng cảnh của Ngọc Tứ Hồn, lành ít dữ nhiều….
Hắn nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, trong đôi mắt hắn mang theo cả vẻ châm chọc trào phúng, đầy oán hận, dường như đang tính toán điều gì không tốt, cho dù hắn không tính toán, đôi mắt màu đỏ sậm tối tăm kia cũng khiến người ta sợ hãi.
“Hừ… Quỳ, vì người phụ nữ kia, vì Kikyo mà nàng lại thật sự làm như vậy! Vậy để ta xem xem tình yêu giữa Kikyo và Inuyasha bền chắc đến mức nào mà đáng giá để nàng đánh đổi cả mạng sống như thế!” Con mắt màu đỏ lóe lên ánh sáng hung tàn.
Thời khắc này, trận tranh đấu giữa Quỷ Nhện và Naraku dừng lại, Quỷ Nhện vốn đã ở thế hạ phong, nay ý thức của hắn lại thoát ra ngoài, nắm giữ cơ thể này cùng Naraku. Trong lúc vô tình, hai ý thức tìm được điểm chung, bắt đầu hợp làm một.