Hoa Hiểu Quỳ thực sự không muốn đi loanh quanh tìm đường trong khi mình chẳng có chút manh mối nào, cô túm lấy Inuyasha bắt hắn dẫn đường cho mình. Trải qua khoảng thời gian này, trong lòng Sango, khúc mắc với Hoa Hiểu Quỳ do mối thù với Naraku đã được gỡ bỏ rất nhiều, không còn nhìn Hoa Hiểu Quỳ bằng ánh mắt hoài nghi nữa.
Lại một lần nữa trở về thôn Kaede, Hoa Hiểu Quỳ rất hưng phấn, thời gian 50 năm giội rửa, nhưng thôn cũng không phát triển nhiều, vẫn những gian nhà gỗ như xưa. Xe nhẹ chạy trên con đường quen thuộc, xuyên qua những gian nhà gỗ, đi tới chỗ ở trước đây của cô.
Kaede quả nhiên đã già, tóc dài trắng xám, thân thể lọm khọm, da dẻ nhăn nheo, đã đặt một chân vào quan tài, tình cảnh gần đất xa trời, ai cũng không dám chắc bà còn sống được bao lâu nữa. Bà ngồi xổm bên dòng suối nhỏ cạnh nhà gỗ, rửa sạch từng cây thảo dược, cảm nhận được có ánh mắt chăm chú nhìn mình, bà lơ đãng ngẩng đầu, chỉ một ánh nhìn thoáng qua khiến bà không thể dời mắt.
“Quỳ onee-sama…?” Kaede mở to hai mắt, khẽ lẩm bẩm.
Hoa Hiểu Quỳ nhẹ nhàng nhảy đến cạnh Kaede, cúi đầu nhìn dung nhan già nua của Kaede, trong lòng cô không hiểu sao dâng lên niềm thương cảm mãnh liệt. Bé gái đơn thuần đáng yêu khi trước đã bị năm tháng vô tình mài mòn, trở thành một bà lão già nua tang thương. Dung nhan của Naraku không khác trước kia, không biết là dung nhan hắn không già đi, hay hắn và Hitomi Kagewaki giống nhau như đúc, Inuyasha vẫn mang gương mặt thiếu niên ấy, tính cách đơn thuần nóng vội, cô vẫn chưa thấy Kikyo, nhưng cô ấy phục sinh từ tro cốt và đất mộ nung thành thân thể, vẫn giữ được nét thanh xuân như trước, dung nhan cô ấy vẫn chỉ dừng lại ở khoảnh khắc mà cô qua đời.
Chỉ có Kaede, già đi.
Khuôn mặt non nớt bị thay thế bởi da dẻ nhăn nheo, cơ thể nhỏ gầy nhưng tràn ngập sức sống dần dần bị thời gian bào mòn, chỉ còn lại sinh mệnh già nua lọm khọm, tóc xanh biến đầu bạc, ánh mắt không giấu nổi nỗi tang thương.
Nhìn Kaede, Hoa Hiểu Quỳ sâu sắc cảm nhận được năm tháng đã trôi qua, quá khứ một đi không trở lại, thời gian năm mươi năm lặng lẽ trượt qua kẽ tay, chỉ để lại một Kaede mình đầy tang thương.
“Chị đã trở về.” Đôi môi xinh đẹp như cánh hoa khẽ mở, chậm rãi nói, tựa như cô chỉ vừa trở về sau một chuyến đi xa nhà. Nhẹ nhàng, ấm áp, tựa như sợ dọa những động vật nhỏ bé nhát gan chạy mất, giữa hai hàng lông mày phảng phất ấm áp, tỏa ra hơi thở yên tĩnh dịu dàng, tràn ngập sức sống, lại như cánh hoa anh đào theo gió bay đi, mặt nước in bóng hình cánh hoa, hạ xuống, nhẹ nhàng xoay tròn từng vòng từng vòng, gợn những cơn sóng lăn tăn, lòng người bỗng dưng mềm mại.
Đã từng, năm xưa, mỗi lần trở về, cô đều sẽ nói vậy, có lẽ do chịu ảnh hưởng của Anime, khi người nhà trở về đều nói vậy, theo bản năng, cô coi câu nói đó như một thói quen của người Nhật Bản.
Cô đã từng tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh khi hai người gặp lại nhau, nhưng khi thời khắc ấy thực sự đến, nhìn thấy Kaede đã gần đất xa trời, rất nhiều điều muốn nói đột nhiên trở nên không thể nói thành lời, cuối cùng chỉ hóa thành bốn chữ ngắn gọn ấy.
Naraku vẫn mang dung nhan ấy, Inuyasha vẫn là thiếu niên ngày trước, dung mạo của Kikyo cũng dừng lại ở khoảnh khắc cô ấy chết đi, còn tuổi tác của cô thậm chí còn trẻ hơn trước, dường như chỉ có mình Kaede bị bỏ lại, bị bài xích, ngăn cách bởi một bức tường vô hình, chỉ có thể đứng từ ngoài mà bi ai nhìn vào bên trong.
Kaede mở to mắt, ký ức trôi nổi về những năm tháng tuổi thơ, mỗi lần Quỳ onee-sama đi ra ngoài, trở về đều sẽ nói như vậy, dù chỉ đi đến cổng làng, hay chỉ lên núi hái thuốc, sau khi trở về, cô đều sẽ nói: “Chị đã trở về!”
Khoảng thời gian không buồn không lo nhuốm màu hạnh phúc trong ký ức ấy trở nên phai tàn, dần dần ố vàng. Bà cứ tưởng rằng mình đã quên đi, hóa ra khi ngoảnh đầu lại mới phát hiện, tháng ngày cô độc một mình đau đớn khổ cực bao nhiêu, thì quãng thời gian vui sướng hạnh phúc càng đầy đủ quý giá bấy nhiêu.
Nhìn thấy Kikyo mang theo oán hận mà sống lại, không hề có chút dịu dàng, chỉ có thống khổ và oán hận mãnh liệt, mùi thuốc súng nồng đậm, tình cảnh giương cung bạt kiếm, không còn giống như bốn chữ ngắn gọn ẩn sâu trong ký ức của Kaede.
Viền mắt ửng hồng, hai mắt rưng rưng, giọng nói của Kaede trở nên run rẩy: “Quỳ onee-sama…”
“Những năm qua em phải chịu khổ nhiều rồi, Kaede…” Hoa Hiểu Quỳ nhẹ giọng nói, đáy mắt lóe lên sự đau lòng. Cô không thể nào tưởng tượng được, sau khi cô “chết”, Kikyo cũng qua đời, Kaede còn nhỏ tuổi một thân một mình đã sống sót bằng cách nào. Trở thành vu nữ, dù tuổi tác cô bé còn nhỏ, cũng là người để thôn dân ký thác tinh thần, các thôn dân đều tìm kiếm sự che chở an toàn nơi cô bé để mình có thêm dũng khí kiên cường sống tiếp trong thời loạn lạc, nhưng còn Kaede, cô bé biết nương tựa vào ai đây?
“Không, đó là chuyện em phải làm! Kikyo onee-sama chết, Quỳ onee-sama chết, em cũng là một vu nữ, bảo vệ làng là chuyện em phải làm!” Khi ấy, cô bé cần một mục tiêu không thể lay chuyển để cố gắng vượt đau khổ sống tiếp, Kaede đã lựa chọn chức trách của vu nữ bảo vệ thôn Kaede.
Nghe Kaede nói “Quỳ onee-sama chết”. Hoa Hiểu Quỳ im lặng một thoáng, lông mày giật giật, nỗi thương cảm bi ai trong khoảnh khắc đoàn tụ sau năm mươi năm nhất thời tan biến một chút. Nếu cô đã chết, vậy chẳng lẽ người đang xuất hiện ở đây là quỷ sao?
“… Ngắt lời một chút, Kaede, chị vẫn chưa chết.” Hoa Hiểu Quỳ nghiêm túc sửa lại.
“…”
Bầu không khí ấm áp xen lẫn thương cảm bị phá vỡ không còn một mảnh.
Mấy người ngồi trong nhà gỗ nghe Hoa Hiểu Quỳ kể lại chuyện tình năm mươi năm trước, vốn chỉ muốn nói chuyện riêng với Kaede, nhưng chỉ có một gian nhà gỗ, không thừa gian phòng nào, cũng không thể làm như đây là bí mật đại sự không thể cho ai biết rồi đuổi tất cả những người khác ra ngoài được.
“Như Quỳ onee-sama nói, năm mươi năm trước chị chưa chết, mà chỉ là linh hồn bị nhốt trong Ngọc Tứ Hồn, không thể nào thoát ra, khiến thân thể rơi vào trạng thái chết giả?” Bà Kaede tổng kết, giọng nói già nua chậm rãi.
“Ừm! Vốn không muốn ảnh hưởng đến bất kì ai, lặng lẽ giải quyết, nhưng chị đã đánh giá cao năng lực của mình, càng đánh giá thấp sự gian xảo của Ngọc Tứ Hồn, cuối cùng chữa lợn lành thành lợn què.” Nhớ lại việc này, trong lòng Hoa Hiểu Quỳ lại dâng lên lửa giận muốn bùng phát.
“Không ngờ Ngọc Tứ Hồn lại có suy nghĩ độc lập, không phải một vật chết đơn thuần! Vì ngọc mà chết dưới tay yêu quái và kẻ ác, không khác gì chết dưới sự tham lam của chính mình, cũng chết dưới sự nguyền rủa của ngọc, chỉ tội nghiệp cho những người vô tội bị liên lụy.” Bà Kaede cảm khái, thở dài.
“Nhất định phải giải quyết Ngọc Tứ Hồn, nó đã gây ra quá nhiều gió tanh mưa máu, giữ lại nó chỉ càng gây ra nhiều tai vạ. Dù biến thành những mảnh vỡ, nó vẫn không dừng lại, trái lại còn dẫn đến càng nhiều dòng máu oán hận, nhìn nó nhởn nhơ như vậy, ta
không thoải mái! Khó khăn lắm mới có thể vùng lên, sao có thể không làm gì!!” Những câu trước đều là lời khách sáo đẹp đẽ, câu sau mới là nguyên nhân chân chính. Hoa Hiểu Quỳ căm hận cắn răng.
“Nhắc đến Ngọc Tứ Hồn…. Quỳ onee-sama nhất định biết Naraku, năm mươi năm trước gặp hắn một lần, sau đó không lâu hắn từng xuất hiện ở gần làng một lần.” Bà Kaede quạt quạt ngọn lửa đang cháy, đôi mắt nhìn ánh lửa chập chờn, giọng nói của bà tang thương mà bình tĩnh, “Quỳ onee-sama có ý kiến gì không? Vì mơ ước Quỳ onee-sama mà dẫn dụ đám yêu quái, biến thành bán yêu, Ngọc Tứ Hồn xuất hiện lần nữa, hắn cũng bắt đầu hành động. Bây giờ nghĩ lại, em nghi ngờ năm mươi năm trước có phải chính hắn đã làm gì đó để cướp đoạt Ngọc Tứ Hồn. Như Inuyasha nói, Naraku đúng là kẻ vô cùng thâm trầm.”
Đối với sự thực chính tay mình giết chết người yêu, đến kẻ ít động não như Inuyasha cũng cảm thấy khá kỳ lạ, nghe đến đây không khỏi chú ý lắng tai nghe.
“Không phải không có khả năng, nhưng… dường như từ năm mươi năm trước Naraku đã biết chuyện Ngọc Tứ Hồn có suy nghĩ độc lập rồi.”
“A? Làm sao hắn biết?” Bà Kaede giật mình, nếu vậy, suy đoán này không có khả năng xảy ra, tên Quỷ Nhện kia muốn Ngọc Tứ Hồn bị ô nhiễm, nhưng sẽ không điên cuồng đến mức hi sinh mình làm tế phẩm, dù sao hắn còn một mục tiêu khác nữa, là Quỳ onee-sama. “Lẽ nào hắn cũng có năng lực tương tự như Quỳ onee-sama?”
“Không phải.” Hoa Hiểu Quỳ lắc đầu, “Em còn nhớ trước khi Quỷ Nhện biến thành bán yêu, chị từng bị sốt một lần? Dường như lần đó chị bị sốt đến hồ đồ, mơ màng rồi ngơ ngơ ngác ngác nói lỡ miệng. Naraku đã kể với chị như vậy.”
“Vậy… Quỳ onee-sama không có ý kiến gì sao? Vì muốn cướp Ngọc Tứ Hồn, Inuyasha và Naraku ắt phải có xung đột, Quỳ onee-sama nhờ có Naraku mới có thể tỉnh lại, năm mươi năm trước, khi em và Kikyo onee-sama muốn hỏa táng di thể của chị, hắn đột nhiên chạy đến cướp thân thể của chị đi. Phần chấp niệm của Quỷ Nhện qua 50 năm vẫn không hề mất đi, thậm chí hao tâm tổn trí để Quỳ onee-sama tỉnh lại. Dường như 50 năm trước, tình cảm của hai người rất tốt…” Bà Kaede muốn biết thái độ của Hoa Hiểu Quỳ đối với chuyện này như thế nào.
“Những chuyện đó đều là mây bay, chỉ là Kikyo hiểu lầm thôi!” Hiểu lầm ấy vẫn kéo dài đến ngày nay, trán Hoa Hiểu Quỳ nổi lên vệt đen, “Ai có tình cảm tốt với tên kia! Tuy chị rất cảm kích hắn vì đã cứu mạng chị, nhưng không thể nói lung tung, chuyện lấy thân báo đáp chỉ có trên phim thôi!”
“Nếu đúng là vậy, chấp niệm của Naraku thực khiến ta kinh ngạc, 50 năm không thay đổi, Quỳ-sama thực sự không rung động chút nào sao?” Miroku không nhịn được hóng chuyện.
Hoa Hiểu Quỳ liếc xéo Inuyasha, không nói gì, cười như không cười khiến hắn không khỏi chột dạ. Cùng là nam nhân, có người 50 năm trôi qua tình cảm vẫn chẳng hề đổi thay, có người chỉ ngủ có 50 năm, tỉnh lại đã canh cánh trong lòng một cô bé khác. Đừng nói vì cô bé đó có dung nhan tương tự như Kikyo nên không kìm lòng được, lẽ nào Quỳ-hime và cô không giống nhau sao? Quỳ-hime là thân thể phục chế của cô, có dung nhan hoàn toàn tương tự với cô. Kagome và Kikyo chỉ tương tự thôi, còn linh hồn thì sao, a, người đời nông cạn đều dựa vào khuôn mặt để nhận biết sao? Yêu là chỉ thuần túy yêu linh hồn người đó, hừ, vô nghĩa, chỉ là lời ngon tiếng ngọt trong phút chốc mà thôi, thử hỏi nếu đánh tráo linh hồn với người khác, có mấy người chỉ dựa vào cảm giác mà nhận ra linh hồn người thương ẩn dưới một hình hài xa lạ?
“Không có cảm giác gì đặc biệt, Quỷ Nhện đê tiện không giới hạn, ta đã sớm mất cảm giác, biết có người thầm mến, chút ngượng ngùng đều bị cái miệng đê tiện của hắn mài mòn, nếu vậy mà vẫn có cảm giác thì quả là đứa ngốc!” Cô cũng từng ngượng ngùng, dù sao cô cũng chỉ là một thiếu nữ còn chưa có mối tình đầu! Sau đó dần dần cô học được cách nghe vào tai trái ra tai phải, nếu tức giận không chịu nổi thì đánh hắn một cái.
“Ây…” Miroku nghẹn lời.
“Nguyên nhân quan trọng nhất, ấn tượng về Quỷ Nhện quá sâu, còn Naraku chưa từng nói như vậy, vì lẽ đó nếu có nghĩ tới, trong đầu cũng chỉ hiện ra hình ảnh Quỷ Nhện cả người bị băng kín, một cái xác ướp như vậy có thể khiến ta có cảm giác gì, thẩm mỹ của ta đâu có biến thái!” Hoa Hiểu Quỳ bĩu môi, căn bản không cảm thấy có gì không đúng, “Lại nói tướng mạo của Naraku rất phù hợp với thẩm mỹ của ta, nhưng thế giới quan quá khác nhau, ta rất ghét phải giết người khi không cần thiết, mà hắn lại coi mạng người như rơm rác…. Thâm tình của Quỷ Nhện hoàn toàn đánh bại gương mặt của Naraku.”
Không thể trách cô không có tình cảm, biết rõ lại không phản ứng gì, Naraku và Quỷ Nhện đã hợp thành một thể, nhưng từng nhìn thấy hắn khi trước, còn bị làm khổ một thời gian dài, ấn tượng đầu tiên rất sâu sắc, cắm rễ trong lòng cô, dù giờ hắn mang hình tượng của một quý công tử tao nhã, cũng rất khó khiến cô rũ bỏ ấn tượng khi đó.
“Không nói chuyện này nữa, Kaede, Kikyo đã sống lại phải không? Naraku nói với chị cô ấy đã sống lại, dùng tro cốt và đất mộ tạo ra thân thể để sống lại.”
Trong nháy mắt, không khí như ngưng đọng, rơi vào tĩnh lặng.
Bà Kaede trở nên trầm mặc, ánh mắt tập trung nhìn ánh lửa, đáy mắt ẩn hiện ánh sáng phức tạp. Kikyo onee-sama lấy thân thể yêu quái để sống lại, tràn ngập oán hận, đó vẫn là Kikyo onee-sama cao quý thuần khiết trong ký ức của bà sao? Có chăng chỉ là ảo ảnh từ quá khứ, chỉ là một người có dung mạo của Kikyo onee-sama, có ký ức của Kikyo onee-sama, là một con rối được chế tác ra mà thôi?
Kagome từ đầu vẫn yên lặng, nghe đến đây hơi ngây người, cúi đầu, ánh mắt mờ mịt.
Sango, Miroku và Shippo đều nhìn Kagome theo bản năng, chỉ là hành động theo bản năng, không có hàm ý gì.
Hai tay Inuyasha giao nhau, trong con ngươi màu vàng óng lướt qua tia mê man, không nghi ngờ chút nào, hắn còn yêu Kikyo, nhưng đối mặt với ánh mắt oán hận và thân thể đã trở nên lạnh lẽo của người yêu đã chết sống lại, cách biệt một khoảng thời gian tưởng rằng cô một đi không trở về, thế sự vô thường, dù đơn thuần như hắn cũng trở nên thâm trầm mấy phần.
Nên làm gì?
Inuyasha không biết rốt cuộc mình nên làm thế nào mới tốt.