Mùi máu tươi xông vào cánh mũi.
Trên hành lang yên lặng, dưới bàn chân là mặt đất sạch sẽ.
Giọt máu bắt mắt trên mặt nạ chậm rãi chảy xuống, giọng Wasser trầm khàn, "Chúng ta thật có duyên."
Động tác của gã mạnh mẽ, mùi vị chết chóc trên người bao phủ lấy Lý Tấu Tinh, mang đến cảm giác ép bức.
Vẻ mặt Lý Tấu Tinh rất khó coi, anh không nhúc nhích, quy củ đứng dựa vào cửa, tùy ý để Wasser dùng tư thế "kabedon" hạn chế không gian của mình.
(*) tư thế kabedon, tiếng Nhật
"Anh theo dõi chúng tôi?" Anh hỏi.
"Hả?" Wasser cười ra tiếng, "Nói chuyện phải có chứng cứ chứ."
Tay Lý Tấu Tinh vươn tới gần tay nắm cửa, khóa đồng đội lại bên trong. Đối mặt với Wasser anh không vui vẻ gì cho cam, qua loa nở một nụ cười giả dối, "Ngài nói cái gì thì chính là cái đó, ngài mạnh thì dù có cố tình gây sự cũng là ngài có lý."
Anh dùng gương mặt đẹp trai này của mình lớn lối thăm dò Wasser có thể là gay này.
Wasser, "Cậu có ý kiến với tôi."
Lý Tấu Tinh, "Không nên sao?"
Wasser nở nụ cười với anh.
Nhưng mà trong lúc mùi máu tanh càng ngày càng nồng trên hành lang, nụ cười này càng khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm sởn cả tóc gáy.
Hình như gã còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng mà phía xa truyền đến từng tiếng kinh ngạc, cắt ngang lời gã muốn nói. Wasser nghiêng đầu lắng nghe âm thanh phía xa kia, mặt nạ nhuốm vẻ tàn nhẫn lạnh lùng, gã rút hai tay đang đặt bên Lý Tấu Tinh lại, "Đứng im chờ ở đây."
"Nếu cậu không muốn buổi tối sợ đến mất ngủ," Wasser, "Thì phải ngoan ngoãn nghe theo lời của tôi."
Tựa như nhắc nhở thân mật, hoặc như là cảnh cáo, gã nói xong câu này thì nhanh chóng mất dạng.
Đệt mẹ hắn.
Lý Tấu Tinh cười lạnh, ném một luồng tinh thần lực vào trước cửa đồng đội, đi về hướng mùi máu tanh nồng nặc với gã.
Buồn cười, ai cmn biết mục đích của gã là gì.
Kẻ nguy hiểm nhất trên phi thuyền này chính là gã.
Từ hành lang một đường đi ra, nơi sạch sẽ chỉ có vị trí gần phòng giam bọn họ, quẹo qua một khúc cua, đập vào mắt là máu tươi đầy tường.
Tên cướp vũ trụ mất mạng nằm trên mặt đất lạnh lẽo, sàn nhà đã bị nhuộm thành màu đỏ. Vẻ mặt tên cướp đã chết tràn đầy kinh ngạc, cánh tay tái nhợt che lên cổ mình.
Lý Tấu Tinh vô cảm ngồi xổm xuống, đẩy cái tay đang che cổ của tên cướp ra. Một vết thương sắc bén cắt ra da thịt, dòng máu đỏ thắm từ cổ phun tung toé ra ngoài, ra tay không chừa cho người ta cơ hội sống sót.
Anh yên lặng đứng lên, hai mắt nhìn chăm chú con đường phía trước.
Con đường tối tăm như miệng dã thú, tưởng chừng sẽ nuốt chửng tất cả.
Wasser chưa bao giờ là một người bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa mục nát.
Từ lần gặp đầu tiên gã đã mang đến cho Lý Tấu Tinh cảm giác nguy hiểm và chết chóc, đến giờ vẫn chưa giảm bớt.
Nhưng rất thần kỳ, ngoại trừ đề phòng trong lần đầu gặp mặt, ở lần chạm trán này Lý Tấu Tinh lại không cảm thấy Wasser có ác ý.
—— đây thực sự là một cảm giác ngu ngốc.
Lý Tấu Tinh duỗi tay ra, tinh thần lực màu bạc ngưng tụ thành hình dáng một thanh trường đao, lóe lên từng tia chớp, trông rất có khí thế. Ánh đèn lờ mờ hắt lên nửa bên gò má lãnh đạm của anh.
Từng bước từng bước đi về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, tinh thần lực cũng ngày càng hung hăng.
Nhưng hiện tại Wasser là uy hiếp lớn nhất trên phi thuyền này.
Mặc kệ gã có ác ý với bọn họ hay không, đề phòng của Lý Tấu Tinh đối với gã đã lên tới cực điểm.
Trong đại sảnh phi thuyền.
Tiếng thở dốc ồ ồ bị đè nén, cảm giác sắp chết thúc ép mỗi người dùng hết sức mình.
Nhưng dù cho có dốc hết sức mình đi nữa cũng không thể ngăn được công kích như mèo vờn chuột của Wasser.
"Mẹ kiếp..."
Vẻ mặt Alfred đang dựa vào tường đầy dữ tợn, trên người gã là mấy chục vết thương do lưỡi dao sắc bén gây nên, dịch chữa trị chậm chạp phát huy tác dụng, "Tên điên Wasser kia!"
Bọn họ chắc chắn chưa từng đắc tội Wasser chó điên biến mất gần một tháng kia, ai mà biết gã cmn phát điên cái gì!
Phổ Tây bị thương còn nặng hơn gã, cánh tay phải đã bị chặt đứt, mồ hôi chảy đầy mặt, nỗi đau của việc tái tạo lại làm cho hắn ta khó duy trì lý trí, lồng phòng hộ bằng tinh thần lực cũng mờ đi, "Đại ca, chúng ta, sẽ bị gã phát hiện."
Wasser, người duy nhất trong vũ trụ có thể lấy một địch lại cả một băng cướp.
Alfred chỉ gặp qua gã một lần vào ba năm trước.
Lúc đó bọn họ cướp một con tàu thương mại đi ngang qua địa bàn của Wasser. Ngay trong đêm đó, Wasser liền giáng lâm xuống phi thuyền của bọn gã.
"Cậu quá to gan, Alfred."
Gã đàn ông mang mặt nạ nói một câu như vậy.
Hậu quả của câu nói này khiến một đám cướp không dám chợp mắt suốt mấy ngày mấy đêm, bởi cảnh tượng trong mơ còn kinh khủng hơn so với địa ngục.
Vất vả lắm thời gian mới xóa nhòa sợ hãi do Wasser mang đến, nhưng bây giờ, Wasser lại xuất hiện.
Ngang ngược xuất hiện. Ác mộng lần nữa phủ xuống phi thuyền Đầu Lâu Đỏ.
Ở trước mặt gã hết thảy máy móc tân tiến cứ như trò đùa. Gã đàn ông này hình như mạnh hơn so với trước kia, mạnh đến mức máy móc không thể đo lường được tinh thần lực của gã, dù chỉ là gợn sóng.
Phổ Tây cắn răng, lại nuốt thêm một viên màu trắng. Cổ và khuôn mặt gã ta lộ lên gân xanh, bật ra tiếng rên đau đớn nghẹn ngào, tốc độ tái tạo của cánh tay đứt rời tăng nhanh thêm, "Đại ca."
Đã quyết định, Phổ Tây nhả ra một chữ từ trong hàm răng, "Trốn."
Bỏ thuyền chạy, dùng phi hành khí loại nhỏ trốn.
Alfred hung hãn nhắm mắt lại, lúc mở ra trong mắt tràn đầy vẻ độc ác tàn nhẫn. Gã chạy nhanh về phía phi hành khí, nghiêm nghị ra lệnh, "Thiết lập chương trình tự nổ cho phi thuyền, kích hoạt sau khi chúng ta trốn thoát."
Gã tình nguyện cho nổ tung phi thuyền chứ không muốn chắp tay dâng tài nguyên lớn như vậy cho người khác.
Tốt nhất là để cho Wasser cùng nổ tung.
Gã lộ ra nụ cười độc ác, vết sẹo trên mặt vặn vẹo.
Sau khi Alfred và Phổ Tây biến mất, Lý Tấu Tinh đi ra từ bên cạnh.
Chết tiệt!
Cho nổ phi thuyền?
Anh không biết phi thuyền lớn như vậy nổ tung sẽ ảnh hưởng tới đâu, anh chỉ biết là bây giờ cần phải đánh thức đồng đội, sau đó nhanh chóng rời đi.
Nhưng lúc quay người lại anh liền đối mặt với một tấm mặt nạ.
Wasser vẫn luôn mang bao tay, vào giờ phút này bao tay của gã không khỏi bị bắn lên một ít máu tươi.
Gã đi ra từ chỗ tối, tư thế nhàn nhã như đang đi dạo vườn hoa nhà mình, "Cậu chạy ra ngoài."
Lý Tấu Tinh đột nhiên bình tĩnh.
Wasser vẫn còn ở nơi này, điều này nói rõ bọn họ không nổ được.
"Này," anh nhớ tới suy đoán và thăm dò lúc trước của mình, đột nhiên nhếch miệng cười, "Tôi cảm thấy anh đối với tôi rất đặc biệt."
Wasser nhìn anh, không nói lời nào.
"Tôi đếm đến 3, anh không lên tiếng chính là chấp nhận," Lý Tấu Tinh, "3——1."
Anh trực tiếp bỏ qua số 2.
Wasser bị chọc cho cười, tiếng cười khàn khàn vang trong không khí.
Nụ cười trên mặt Lý Tấu Tinh là nụ cười tiêu chuẩn của anh, nhìn mà khiến lòng người vui vẻ. Anh tiến gần Wasser, duy trì khoảng cách phù hợp với một người xa lạ, ý đồ muốn dùng sắc đổi thông tin, "Anh theo chúng tôi làm gì?"
Wasser lại nói: "Người sắp tới."
"Người nào?"
"Người phe cậu."
Gã lùi về sau vài bước, hòa vào bóng tối, "Bạn nhỏ, nếu muốn biết mục đích của tôi thì không bằng nói nhiều lời hay chút để tâm trạng tôi vui vẻ."
Cái này đơn giản.
Nhưng Lý Tấu Tinh không muốn thỏa mãn gã.
Anh nhìn chằm chằm Wasser, chậm rãi lùi về sau, sau đó quay người bước nhanh về hướng trung tâm điều khiển.
Wasser đứng im trong bóng tối, mãi đến tận khi không còn ai mới hừ cười một tiếng.
... Ác liệt?
Vậy thì, không nên phụ đánh giá này.
Gã không thể làm gì khác hơn là để anh nhìn thấy sự ác liệt này.
Trong phòng điều khiển.
Lý Tấu Tinh vừa bước vào liền thấy Alfred và Phổ Tây nằm cứng đờ trên mặt đất. Sau khi kiểm tra thì phát hiện bọn họ còn sống, hô hấp gấp gáp, trên mặt mang theo sợ hãi và giận dữ, ngoại trừ con ngươi thì không thể động đậy gì cả.
So với sự uy vũ trước kia thì bây giờ hai người quả thật rất thảm hại, toàn thân toát mồ hôi làm ướt cả quần áo. Hai mắt Alfred bốc lửa, đầu tóc rối bời dính vào trên mặt gã ta.
Lý Tấu Tinh chưa kịp đáp lại bọn họ thì trên màn hình hiển thị có phi thuyền tiếp cận, ký hiệu trên phi thuyền là của trường quân đội Thừa Dương. Wasser không lừa người, nhưng đối mặt với phòng điều khiển phức tạp này anh chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể quay lại tìm nhân viên kỹ thuật.
...
Mã Nam không thể nghĩ ra!
Hai tiếng trước ông mới kết thúc cuộc trò chuyện với đội Mộng Chi sắp quay về sau hành trình đầy gian khổ, chắc chắn bọn họ vẫn an toàn, sắp sửa tới nơi.
Hai tiếng sau ông vẫn nhận được liên lạc từ đội trưởng đội bảo vệ, liên tục khẳng định bọn họ vẫn luôn an toàn, không có nguy cơ tiềm ẩn nào.
Sau đó thì xong đời.
Ai mà ngờ rằng, hai tiếng, mới có hai tiếng, đám nhóc kia sao lại, lại rơi vào tay bọn cướp vũ trụ chứ!
Tâm trạng Mã Nam phức tạp đưa ra thỉnh cầu, "Xin cho phép tôi đi cứu viện cùng ngài."
Xưa nay trường quân đội Thừa Dương không bao giờ bỏ mặc an nguy của bất cứ học sinh nào, Mã Nam muốn xem lần này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn băng cướp vũ trụ chết tiệt kia, ngay cả phi hành khí có ký hiệu của trường quân đội Thừa Dương cũng dám chặn lại. Cầu mong bọn chúng không làm hại học sinh Thừa Dương, nếu không trường quân đội Thừa Dương nhất định sẽ truy cứu tới cùng, dù cho dốc hết toàn lực cũng phải diệt sạch băng cướp Đầu Lâu Đỏ này.
Đội bảo vệ của nhà trường không làm chậm trễ thời gian, nhanh chóng lên phi thuyền, sau khi rời khỏi sao Thác Bang liền khởi động bước nhảy không gian, một chiếc phi thuyền được trang bị tân tiến thoắt cái đã đến cạnh Đầu Lâu Đỏ.
Đội trưởng đội bảo vệ, "Gửi yêu cầu cho bọn chúng."
Nếu được, bọn họ hy vọng có thể dùng phương thức áp bức hoặc khuyên giải để giải quyết trong hòa bình, vì học sinh của bọn họ vẫn còn nằm trong tay băng cướp này. Thanh danh của cướp vũ trụ trước giờ vẫn luôn bê bối, không có đạo đức cũng như không có ranh giới cuối cùng.
Ai ngờ bọn họ vừa gửi yêu cầu, băng cướp Đầu Lâu Đỏ này thế mà lại mở cửa khoang cho bọn họ!
Đội trưởng
đội bảo vệ hiếm khi nhíu mày, ra hiệu cho cấp dưới, "Tiếp tục yêu cầu."
Sau đó đi tới trước cửa sổ, nhìn chăm chú cửa khoang đã được mở ra.
Mã Nam đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt nghiêm nghị, "Không đúng."
Làm gì có chuyện địch còn chưa đánh tới mà mình đã mở rộng cửa ra đón?
"Đúng vậy," đội trưởng đội bảo vệ bước nhanh tới bục điều khiển, "Liên hệ với học sinh vẫn luôn giữ liên lạc với chúng ta."
"Anh nói Lăng Niên hả?" Vẻ mặt Mã Nam nhàn nhạt, thực ra là ngầm khoe khoang.
"Đứa nhỏ này rất được," đội trưởng đội bảo vệ ăn ngay nói thật, "Nếu như nó không có hứng thú với quân đội thì Thừa Dương có thể giữ nó lại."
Mã Nam nở nụ cười, "Vậy thì anh phải thất vọng rồi."
Đội trưởng đội bảo vệ tiếc nuối, "Nó muốn vào quân đội?"
"Nó và đồng đội đều là người ưa thích mạo hiểm, là dũng sĩ trời sinh không muốn trải qua cuộc sống bình thường," Mã Nam vỗ vỗ vai hắn, "Anh cần phải hiểu rõ về đội Mộng Chi này."
Cấp dưới kết nối được với Lăng Niên, nhưng người nói chuyện lại là Lý Tấu Tinh, "Thầy vào đi."
Anh nói: "Chúng em mở cửa khoang cho thầy đó."
... Em nói cái gì? Lặp lại lần nữa?!
Đội trưởng đội bảo vệ với Mã Nam ngây ngẩn cả người.
Lý Tấu Tinh không nhận được câu trả lời, lặp lại một lần nữa, "Mời vào, không cần lo lắng."
Giọng điệu của anh tự nhiên, quả thực không phải dáng vẻ bị cướp vũ trụ ép buộc, cấp dưới liên lạc với Lăng Niên cũng báo cáo: "Có thể tiến vào, đội trưởng, không có nguy hiểm."
Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy sự kinh ngạc của đội trưởng đội bảo vệ. Nếu là lúc khác thì mọi người sẽ cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên trước phản ứng của hắn nhưng lúc này ai cũng cảm thấy không thể tin được, thậm chí còn vô cùng tò mò với tình huống hiện tại, thành ra phản ứng của đội trưởng đội bảo vệ cũng không có gì đáng kinh ngạc lắm.
Đội trưởng quay người đối mặt Mã Nam, sắc mặt nghiêm túc, công nhận lời nói của Mã Nam, "Anh nói đúng, tôi cần phải đi tìm hiểu kĩ về đội Mộng Chi này."
Mã Nam che giấu kinh ngạc, giả vờ như đã quen, nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt không thể nào giấu được ý cười tràn đầy.
Đội cứu viện của nhà trường lái phi hành khí tiến vào phi thuyền, sau khi bước xuống thì nhanh chóng đến phòng điều khiển.
Bọn Lý Tấu Tinh đang đứng ở trung tâm điều khiển chờ bọn hắn. Hi Nam chuyển Alfred với Phổ Tây qua góc. Bây giờ bọn họ vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, lúc làm việc đều mang vẻ mặt mê man, cứ cảm thấy mình đang nằm mơ.
"Không sao chứ?" Bước chân người cứu viện vội vã, nhìn chăm chú bọn họ từ trên xuống dưới, "Tụi cướp vũ trụ chết tiệt kia có làm các em bị thương không?"
"Chúng em rất ổn," bọn họ rất xấu hổ, chột dạ không dám đối diện với Mã Nam, "Không rơi một sợi tóc nào."
Đội trưởng đội bảo vệ đứng sau Mã Nam thở phào nhẹ nhõm, cấp dưới phía sau kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ vào góc nói: "Hai kẻ kia là?!"
Hắn quay đầu nhìn lại, khiếp sợ hô to tên thủ lĩnh băng cướp Đầu Lâu Đỏ, "Alfred!"
Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía năm thiếu niên, ánh mắt sáng quắc.
"Các em đã làm gì?"
Mã Nam kích động nói: "Các em giết hết cướp vũ trụ trên phi thuyền à?"
Còn bắt sống Alfred với người hợp tác với gã là Phổ Tây nữa!
Mịa nó đây là học sinh mới của trường bọn họ đó!
Bây giờ Mã Nam quả thực muốn ôm bọn họ xoay vòng vòng!
"Thầy hiểu lầm rồi," Cố Vấn Thành liếc mắt nhìn Lý Tấu Tinh, Lý Tấu Tinh liều mạng chớp chớp mắt ra hiệu cho hắn. Ánh mắt hắn lóe lên ý cười, cố ý nói, "Trên thực tế năm người chúng em chỉ có Tấu Tinh biết chuyện gì đã xảy ra, bốn người chúng em đều bị nhốt lại."
Hắn ý tứ sâu xa, ho vài tiếng với Lý Tấu Tinh để bọn họ trong phòng rồi một mình đi mạo hiểm.
Vì vậy toàn bộ người ở trung tâm điều khiển đều dời mắt lên trên người Lý Tấu Tinh, nhìn anh cứ như đang nhìn nguyên tố mới phát hiện.
Nhưng người hạ gục toàn bộ phi thuyền căn bản không phải Lý Tấu Tinh, mà là người bịt mặt Wasser.
Gã đàn ông kia lớn mật đi lại tự do trên phi thuyền. Sau khi anh nói cho Lăng Niên biết Wasser cũng ở đây thì cậu ta đã bắt đầu kiểm tra tất cả ngóc ngách trên phi thuyền, nhưng mà ngoại trừ thi thể la liệt thì ngay cả cái bóng của Wasser cũng không có.
Anh nghi ngờ Wasser đã lái phi hành khí rời đi.
Nhưng đây chính là sự thực, Lý Tấu Tinh ăn ngay nói thật, "Là Wasser, gã giết hết cướp vũ trụ trên phi thuyền, chỉ chừa lại Alfred với Phổ Tây."
"Wasser?!" Mã Nam kinh ngạc thốt lên, lập tức sắc mặt trở nên khó coi.
Hiển nhiên ông biết tình huống Vưu Mông tra được, Wasser đã rời khỏi sao Thác Bang. Nhưng bây giờ tên cướp vũ trụ ngông cuồng kia thế mà lại xuất hiện cùng học sinh của bọn họ trên thuyền băng cướp khác.
"Em lại gặp được gã?"
Lông mày Lý Tấu Tinh nhăn lại, "Ừm, gặp được."
"Gã có làm gì cậu không?" Cố Vấn Thành tò mò, cười híp mắt hỏi, "Tấu Tinh, nhìn cậu có vẻ không được vui cho lắm."
Làm rất nhiều chuyện.
Lý Tấu Tinh, cao to, nam tính.
Thế mà hôm nay anh lại bị Wasser kabedon, tay của gã đàn ông kia chống bên tai anh, ở rất gần, lúc nói hơi thở còn phả vào tai. Nếu như không phải sợ quá trẻ con, Lý Tấu Tinh đã sớm kabedon lại gã.
Không, phải nói là Wasser trở nên ác liệt hơn.
Lý Tấu Tinh cũng nghi ngờ bàn tay vàng của mình có phải sinh ra tác dụng với Wasser hay không, bằng không cho dù anh lớn lên có đẹp trai đến đâu thì đối phương cũng không nên biểu hiện khoa trương như vậy.
Lông mày anh càng nhăn lại hơn, "Gã trở nên ác liệt hơn."
Thậm chí còn có thể cảm nhận được đôi chút cố ý trong đó.
Cố Vấn Thành cũng nhăn lông mày lại, dáng vẻ rất lo lắng. Lý Tấu Tinh nhìn thấy bộ dạng này của hắn bèn nở nụ cười, "Không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng, nếu sau này còn gặp lại gã thì tôi sẽ có biện pháp đáp trả."
Ai mà không biết đùa giỡn lưu manh chứ?
Cố Vấn Thành giả vờ giả vịt, "Chúng ta phải mong là lần sau không cần gặp lại."
Mã Nam nói chen vào, "Không sai, các em yên tâm, trường học tuyệt đối sẽ không để cho Wasser ngang ngược như vậy."
Hắn hừ lạnh một tiếng, đội trưởng đội bảo vệ bên cạnh nói bổ sung: "Cho dù không bắt được gã thì cũng sẽ không để cho Thừa Dương trở thành nơi gã muốn tới thì tới muốn đi thì đi."
Nhìn bọn họ rất có sức thuyết phục, nhưng thực tế hai vị kia đều rất chột dạ.
Lời này vừa nghe liền biết là nói khoác, băng Đầu Lâu Đỏ có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy mà còn bị Wasser nói diệt liền diệt, nói chi là tiến vào trường học bọn họ. Nhưng mà vẫn nên động viên học sinh, tránh gây nên khủng hoảng.
Lý Tấu Tinh quá tốt bụng, phối hợp giữ tôn nghiêm cho các thầy giáo, "Nếu là như vậy thì quá tốt rồi."
"Đúng vậy," Cố Vấn Thành cũng cười cong mắt, "Nếu là như vậy thì quá tốt rồi."
Để lại người lái phi thuyền, bọn họ theo đội trưởng đội bảo vệ đi đến cửa khoang phi hành khí loại nhỏ. Bọn Lý Tấu Tinh tìm được chiếc phi hành khí kia của mình, Mã Nam với người đi theo cứu viện bọn họ cũng leo lên phi hành khí loại nhỏ.
Nhưng ngay khi cửa khoang phi hành khí mở ra, một đóa hoa khổng lồ màu trắng bạc nở tung trên không trung.
Dùng tinh thần lực tạo thành đóa tinh xảo rực rỡ, tinh thần lực trên từng lớp cánh hoa không ngừng tuôn ra, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đóa hoa đột nhiên nở rộ trong không khí này khiến mọi người choáng váng, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc.
Vẻ mặt Lý Tấu Tinh biến đổi.
Đóa hoa tạo nên từ tinh thần lực kia phân tán, rơi xuống hợp thành một dòng chữ màu trắng bạc.
【Cậu là đóa winnie.】
(*) Gốc là 【你是多维.尼之花。】, mình hỏi thì được mọi người bảo rằng chắc tác giả đang nhắc tới hoa winnie này, vì từ 维尼 có nghĩa là gấu Pooh hay winnie the pooh, câu trên cũng bảo có nhiều lớp hoa nên chắc là đúng á:v
Chờ mọi người nhìn rõ hàng chữ này thì tinh thần lực hoàn toàn tan biến.
Thao tác sử dụng tinh thần lực chuẩn xác như vậy, bắt chước mấy chi tiết nhỏ của đóa hoa giống y như thật... Ngoại trừ Wasser, bọn họ không nghĩ ra ai khác.
Vẻ mặt của mọi người biến đổi vi diệu.
Trên ghế ngồi phi hành khí còn có một đóa hoa màu xanh xinh đẹp.
Lý Tấu Tinh mặt không đổi sắc cúi người cầm đóa hoa lên, trên cánh hoa mềm mại xinh tươi vẫn còn nước sương tô điểm.
Anh lên quang não tìm chú giải về hoa winnie.
Câu nói đầu tiên là:
"Chân thành của người làm tôi mê muội."
Lý Tấu Tinh cười lạnh thành tiếng.
Hiện tại anh có thể xác định là Wasser cố ý.
Rõ ràng, Wasser để lại đóa hoa này là để trả thù anh.
Trả thù anh không ưa gã.
Vì vậy muốn anh xem trò đùa của gã.
Gã đùa bỡn anh.
Truyện convert hay :
Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu Vào