Loại suy nghĩ gần như ngây thơ ấu trĩ này lại là nét riêng biệt cực kỳ quý giá trên người bọn họ.
Vượt qua bao gian nan trắc trở, rồi vẫn còn có thể kiên định chính nghĩa và lạc quan, điều này không thể không lay động lòng người.
Sau khi Swarin nói xong, trên mặt mỗi người đều lộ ra ý cười, "Được, chúng tôi đã nhớ kỹ lời cậu nói, lúc tới nhà của cậu nhất định sẽ không quên những lời bây giờ."
Swarin có hơi phấn khích, trước giờ hắn chưa từng mời bạn học về nhà, "Đương nhiên!"
Bọn họ đều nói hết, chỉ còn dư lại Cố Vấn Thành.
Tầm mắt các đồng đội tập hợp trên người hắn, Cố Vấn Thành cúi đầu nhìn bàn tay.
Đôi tay này dính đầy máu tươi, không giống với những chàng trai trẻ tuổi này. Trong này có máu của cướp vũ trụ, của kẻ ác, và cả những người vô tội bị liên lụy.
Hắn không phải là người theo chủ nghĩa lạc quan, cũng không phải là người theo chủ nghĩa lý tưởng. Nếu như không phải vì tín nhiệm của các đồng đội, hắn sẽ không nhắc bất kỳ chuyện gì có liên quan đến NK-03 và chính hắn với bọn họ.
"Nếu không muốn thì đừng nói." Lý Tấu Tinh khép tay hắn lại, chẳng hề hoài nghi.
Bàn tay anh luôn mang theo nhiệt độ dễ chịu. Cố Vấn Thành ngẩng đầu nhìn lại, các đồng đội đã ăn ý dời đề tài.
Không có thắc mắc cùng hoài nghi, bọn họ dành cho hắn tất cả sự tín tưởng và tôn trọng.
"... Quê hương của tôi," Cố Vấn Thành trở tay nắm chặt tay Lý Tấu Tinh, chậm rãi kiên định xuyên qua kẽ ngón tay anh, như đang níu lấy sợi dây đang giữ chặt mình, "Quê hương của tôi, đã biến mất."
Hắn nói tóm gọn. Lúc này hắn chẳng thèm để ý bọn họ có đoán được hắn chính là Wasser hay không, "Đế quốc và cướp vũ trụ đôi bên hận thù, hy sinh một tinh cầu nhỏ để cứu vớt phần lớn tinh cầu, từ xưa đến nay cái vấn đề triết học này đã là một nan đề."
Cho nên quê hương của hắn trở thành tinh cầu bị hy sinh kia.
Khi đồng bào trên tinh cầu còn đang anh dũng giết địch, khi cả tinh cầu đang than khóc không muốn tiêu vong, vũ khí tấn công, bùm, tiếng nổ tung vang lên.
Vũ trụ biến dạng, vô số sinh mệnh biến mất chỉ trong một động tác, người sắt mệt đến ngã xuống đất, không thể kiên trì được nữa.
[Dân chúng sao Mại Đắc ——]
Trên tòa nhà cao tầng trung tâm thành phố, vị thống lĩnh tối cao của tinh cầu nhìn từng gương mặt dính đầy tro bụi và máu tươi mà rơi những giọt nước mắt hổ thẹn.
[—— Xin hãy vứt bỏ tinh cầu rồi trốn chạy.]
Nếu vũ khí thay đổi hướng đi sẽ tiêu diệt năm tinh cầu khác, còn nếu vũ khí không chệch hướng sao Mại Đắc sẽ tiêu vong, hoàn toàn trở thành cát bụi trong vũ trụ.
Đây không phải là rời khỏi quê nhà, cũng không phải rời bỏ tổ quốc.
Là vĩnh viễn chia lìa, là không còn vết tích. Nền văn minh của tinh cầu này, ký ức, sau này có dùng cách nào, có dốc sức cách mấy cũng không tìm lại được nữa.
Nhưng khi đó thời gian vũ khí tấn công quá nhanh, thời gian chống đỡ của màng bảo vệ quá ngắn, dân chúng không muốn rời đi, thời gian do dự trôi qua thì cũng không còn cơ hội lựa chọn nữa.
Cố Vấn Thành vốn muốn làm anh hùng sống chết cùng quê hương, nhưng cuối cùng hắn lại thành con chuột nhắt trốn chạy nhanh nhất.
Dù có là bị ép trốn chạy cũng không thể nào thay đổi được thân phận người duy nhất chạy trốn khỏi sao Mại Đắc của hắn.
Các đồng đội sẽ không liên tưởng đến, trừ phi cần thiết, bằng không bọn họ sẽ chẳng chọc vào vết thương của đồng đội.
Bọn họ cho rằng đây chỉ đơn thuần là một câu chuyện, không muốn đi sâu tìm hiểu hàm nghĩa đằng sau nó.
Thời gian có thể chữa lành phần lớn vết thương, những vết thương mà thời gian không thể chữa trị thì chỉ có thể chờ người đến sưởi ấm.
Mười mấy chai rượu không dư một giọt. Điều nên nói đã nói, nên khóc đã khóc, nên cười đã cười, sau những cái ôm mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Ngày hôm sau tỉnh lại, một đám người ngủ la liệt khắp phòng khách, ai cũng mỏi eo đau lưng.
Nhưng tâm trạng rất tuyệt, cảm thấy phấn chấn như ánh mặt trời ngoài kia.
Loại tâm trạng tốt đẹp này vẫn luôn kéo dài đến hai ngày sau, dưới cảm xúc dâng trào và ý chí chiến ý đấu vút cao, bọn họ đã giành được hạng nhất trong vòng chung kết cuộc thi tìm đội mạnh nhất.
Sau khi bọn họ lấy được hạng nhất như ý nguyện, thượng tá Romond cũng lập tức gửi lời mời đến trường quân đội Thừa Dương.
Khi đội Mộng Chi trở về từ địa điểm dự thi thì được mời đến phòng làm việc của hiệu trưởng Bouvid.
Thật ra Bouvid muốn từ chối yêu cầu của Romond. Đám nhóc này còn đang trong giai đoạn trưởng thành, cần phải được giáo viên dạy dỗ đến trình độ nhất định mới có thể tới quân đội, sao mới bây giờ đã muốn vào quân đội rồi?!
Romond không mặn không nhạt nói: "Cần giáo viên dạy dỗ?"
Bouvid nghẹn họng, những việc đội Mộng Chi đã trải qua mấy tháng nay khiến ông không có mặt mũi lặp lại câu nói này lần nữa.
Thêm vào đó hoàng tử Nico còn đích thân liên lạc với Bouvid, nói xong một đống lời khuyên còn bảo đảm: "... Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cấp bách này tôi sẽ cho bọn họ thời gian quay về trường học tập."
"Hoàng tử điện hạ," vẻ mặt Bouvid đau khổ, "Chuyện này sẽ tạo thành gánh nặng cho tụi nó."
"Ông coi thường bọn họ rồi Bouvid," hoàng tử Nico nhỏ giọng nói, "Ông nên hỏi ý bọn họ thì hơn."
Vì câu nói này mà Bouvid đã gọi đội Mộng Chi tới, chuẩn bị hỏi ý bọn họ.
"Nếu như các em ngại từ chối lời mời của quân đội nên mới đáp ứng gia nhập vào đội ngũ của Romond thì không cần lo lắng," hiệu trưởng râu trắng vung tay lên, hào khí ngút trời, "Thầy giúp tụi em từ chối, tuyệt đối không thành vấn đề."
Bọn Lý Tấu Tinh im lặng một hồi, mở miệng nói: "Hiệu trưởng, chúng em muốn đi."
Khí thế của hiệu trưởng Bouvid tức thì xẹp lép, ông thở dài não nề, lẩm bẩm: "Ta biết mà..."
Nhưng vẫn làm thủ tục cho bọn họ, lúc giao văn kiện cho mấy người thì nói nghiêm túc: "Không được làm mất mặt trường quân đội Thừa Dương chúng ta!"
"Vâng."
"Quan trọng nhất là," thượng tá Bouvid dịu sắc mặt, "Nhớ phải bảo vệ mình cho tốt, trường học chờ các em trở về."
Đội Mộng Chi ra khỏi văn phòng, đối mặt với sân trường, vai sóng vai đi dạo một lần.
Thanh xuân thiếu niên, năm tháng tươi trẻ, bọn họ không rời đi, chỉ là tạm biệt một thời gian.
Sau khi nghỉ ngơi ở trường học một ngày, ngày hôm sau bọn họ bước lên phi thuyền xuất phát tới sao Thủ đô.
Lúc xuống phi thuyền, một vị sĩ quan trông quen mắt dẫn theo hai binh sĩ đón tiếp bọn họ, khi bước theo anh ta đội Mộng Chi mới nhớ ra vị này là ai.
Không lâu trước đây bọn họ đã từng thấy anh ta ở sao Trú Lưu, chính là sĩ quan phụ tá Weiss của thượng tá Romond.
Weiss đeo bao tay trắng bắt tay với bọn họ, cười híp mắt nói: "Bộ quân phục trên người tôi có ngầu hay không?"
"Ngầu!" Hi Nam cướp lời đáp lại trước, tiếng nói vang dội.
Ý cười của Weiss càng thêm sâu, "Các cậu sẽ được
mặc bộ quân trang cool ngầu này nhanh thôi, chúc mừng các cậu gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi."
"Bây giờ," anh ta bỗng nhiên chỉ chỉ một phi thuyền sắp xuất phát bên cạnh, "Chúng ta phải lên đường thôi."
Đội Mộng Chi: Ủa ủa ủa?
"Không phải chúng ta nên tập luyện ở sao Thủ đô trước sao?" Một mớ dấu hỏi chấm vụt ngang qua đầu.
Vừa xuống phi thuyền còn chưa kịp nhìn sao Thủ đô một chút mà đã phải rời đi???
"Thời gian không còn nhiều lắm," từ trước đến giờ Weiss luôn mang tâm trạng vui sướng khi hố người khác, "Chúng ta không đủ nhân lực, thượng tá phát hiện Kim Địch đang trao đổi với tổ chức buôn người địa phương ở sao Tona, bây giờ chúng ta đi theo dõi tiến độ."
Lý Tấu Tinh, "Cánh tay của gã thế nào rồi?"
"Hóa ra là công lao của cậu," Weiss bừng tỉnh, tán thưởng liếc mắt nhìn anh, "Bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất nên chỉ có thể nối cánh tay nhân tạo vào, cái tay này của gã không thể sử dụng tinh thần lực được nữa."
Mặc dù không giết được Kim Địch, nhưng Lý Tấu Tinh rất hài lòng với kết quả này.
Anh ngâm nga lùi lại mấy bước tới bên cạnh Cố Vấn Thành, nháy mắt với hắn mấy cái, như đang hỏi, thế nào, người đàn ông của cậu có lợi hại không?
"Lợi hại," Cố Vấn Thành nở nụ cười, "Trời ơi, sao em có thể lợi hại như vậy được chứ, em làm tim tôi loạn nhịp mất rồi"
Nói xong câu này hắn lại đỏ mặt, vì nhớ tới hình ảnh đêm đầu tiên.
Đệt...
Từng hình ảnh đều khiến chân mềm nhũn.
Sau khi bước lên phi thuyền bọn họ phát hiện tạo hình và bầu không khí của chiếc phi thuyền này rất giống với chiếc của Vưu Mông, phi thuyền quân sự có rất nhiều chi tiết thiết kế mà trước giờ bọn họ chưa từng phát hiện.
Weiss dẫn bọn họ đến phòng hội nghị, bên trong có hai vị sĩ quan khác đang ngồi, sau khi nhìn thấy bọn họ đi vào liền đứng lên tự giới thiệu mình, "Chào các cậu, tôi là Mộc Triệt, vị này là Ngô Lam."
Hai người họ đều là trung úy.
Chuyện này rất lạ, Cố Vấn Thành cau mày nói: "Chúng tôi không đủ tư cách nghị sự với các anh."
"Thời điểm đặc biệt có quy tắc đặc biệt," Weiss mở màn hình, "Thân ái, các cậu cũng không phải quân nhân thuần túy, có lẽ từ phụ trợ hợp với vị trí của mấy cậu hơn."
"Các cậu đã gặp Kim Địch nhiều lần, nói tóm lại, dù có làm mồi nhử thì các cậu cũng mạnh hơn chúng tôi."
"Đặc biệt là cậu, chàng trai trẻ," Weiss đứng từ xa chỉ vào Lý Tấu Tinh, "Cậu được Wasser ưu ái, lại có quan hệ khó hiểu với Kim Địch, bất luận là thái độ của tên cướp vũ trụ không não đối với cậu lúc nhập học hay là sự đặc biệt mà Alfred của nhóm cướp Đầu Lâu Đỏ dành cho cậu, có vẻ cậu rất dễ thu hút ánh mắt của loại người này."
"Phụt."
Xin lỗi, các đồng đội đội Mộng Chi không nhịn được cười phá lên.
Weiss cũng có hơi buồn cười, "Sao lại cười hết thế, đây rõ ràng là một câu chuyện khiến người ta đau lòng mà."
Lý Tấu Tinh nghiêm mặt nhìn bọn họ, mọi người nhìn vẻ mặt này của anh còn cười to hơn.
Thật ra anh vẫn luôn biết ơn bàn tay vàng này. Khi bị Kim Địch bắt cóc, lúc chạy trốn, Kim Địch chỉ muốn bắt sống anh, cũng vì không bị gã dồn vào chỗ chết nên anh mới có thể giữ lại một hơi để chạy thoát.
"Người đứng sau gã là Trùng Nghiệp, gã là người của Trùng Nghiệp hay chỉ có quan hệ hợp tác thôi?" Lý Tấu Tinh trở về đề tài chính.
"Các cậu xem tiếp là biết," trong màn hình hiện lên một bức ảnh, "Chúng tôi khẳng định, phần nguyên tố Nan đầu tiên được đế quốc chiết xuất vào mấy ngày trước bị CD của Trùng Nghiệp lấy trộm."
Trong ảnh là đoàn người mặc đồ đen xách vali vội vã bước đi trong bóng tối.
"Mừng là trong đám người kia không có ai có tinh thần lực nghịch thiên như Wasser," Weiss, "Màng bảo vệ của bọn họ còn rất dễ xâm nhập, bởi vậy mới có thể nghe trộm được đoạn nội dung này."
Anh ta mở một đoạn video, hình ảnh mờ câm, âm thanh bị nhiễu.
"... Gần đây... Chết rồi..."
"Sau chết giả... Chỉ có thể sống sót 3 phút."
"... Không thể nghiên cứu... Gia tăng, cải thiện... Liều lượng NK-03."
Đồng tử Cố Vấn Thành co rút nhanh.
Đoạn ghi âm kết thúc ở đây, Weiss tạm dừng hình ảnh, chiếu những từ được hệ thống tách ra lên màn hình.
"Các cậu đã từng nghe nói về NK-03 chưa?" Weiss hỏi.
Toàn bộ thành viên đội Mộng Chi lắc đầu, "Chưa từng nghe nói."
Không thể bán đứng Cố Vấn Thành.
Ánh mắt bọn họ kiên định, ngay cả vẻ mặt của Hi Nam cũng không có chút sơ hở nào.
Trực giác nói cho bọn họ biết, tuyệt đối không thể để lộ tin tức Cố Vấn Thành đi tìm NK-03.
Điều này nằm trong dự liệu của Weiss, "NK-03 là thuốc cấm của đế quốc, nhiều năm trước nghiên cứu viên đã bị ám sát, toàn bộ đế quốc chỉ có hai bình NK-03, các cậu không biết là phải."
Anh ta bỗng nhiên lúng túng ho khan một tiếng, "Hai bình thuốc cấm này, trước mắt đều ở trong tay cướp vũ trụ."
Mộc Triệt và Ngô Lam cũng lộ ra vẻ mặt lúng túng.
Tất cả thành phần trong loại thuốc này đều có hại cho cơ thể con người, trong đó có vài loại nguyên tố hóa học có thể cướp đi sinh mệnh nhân loại chỉ trong một giây đồng hồ.
NK-03 không phải vì quý giá mà bị liệt vào hàng thuốc cấm, mà bởi vì sự nguy hiểm của nó nên không được dùng.
Có lẽ bọn cướp vũ trụ đã phát hiện thứ gì trong đó mà bọn họ chưa phát hiện ra.
Truyện convert hay :
Bá Thiên Võ Hồn