Cách hang động nơi Dạ Trần đang hành sự không xa, một thân ảnh vùi đầu trong tuyết rơi đang không ngừng nhấc chân lên tiến về vùng đất mịt mù phía trước.
Rốt cuộc thứ đó nằm ở chỗ nào?
Thân ảnh thì thào thở ra hơi khói, khẽ nâng đôi mi linh động đã thấm ướt bởi sương lạnh lên ngắm nhìn cảnh hoang tàn bởi tuyết trắng không ngừng rơi trước mắt.
Bờ môi hắn đã tím ngắt, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú động lòng người đến cả mỹ nhân đương thời cũng phải ghen tị nay đã không còn chút huyết sắc, đây không phải là Tứ Du - huynh đệ tốt của Dạ Trần thì là ai nữa.
Nhìn thân ảnh cao lớn lấp ló đằng xa, Tứ Du không khỏi nhíu mày phán đoán: Là hang động sao? Kích cỡ lớn như vậy, không thể nào là ma thú à!
Kệ đi, trước mắt cứ đi tìm nơi trú ẩn trước đã! Tứ Du không khỏi lắc đầu cười khổ nói.
Khí hậu khắc nghiệt làm thể lực giảm sút cực nhanh, cho dù là ma giả cũng khó lòng chịu được.
Nếu như không bổ sung năng lượng cho cơ thể thường xuyên, đừng nói là tìm kiếm Ma Đồ, đứng dậy mà đi được đã là một vấn đề quan trọng.
Soạt...
Thanh âm di chuyển khẽ truyền vào tai Tứ Du.
Tứ Du phản ứng lại cực nhanh, Ám chi lực trong tay nhanh chóng hình thành trường thương sắc bén, được Tứ Du nắm chặt trong tay đâm mạnh về phía bên tay phải mình.
Phập..!!
Mũi thương được tạo ra từ Ám chi lực vô cùng sắc xuyên, xé rách mặt tuyết, xuyên thủng mặt băng không biết được hình thành qua bao nhiêu lâu.
Hứ! Cảm giác khác lạ truyền lại làm cho Tứ Du không khỏi sinh ra nghi hoặc.
Khè...!!
Một con rắn trắng từ mặt tuyết bật người dậy há miệng máu, nhe ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn về phía con mồi.
Băng Hạt Xà! Nhìn vào ma thú trơn trượt đang thị uy trước mắt, Tứ Du liền đoán ra được thân phận của nó.
Băng Hạt Xà sống ở những vùng băng tuyết lạnh giá quanh năm.
Toàn thân chúng đều là một màu trắng nên rất dễ ẩn thân vào trong môi trường xung quanh, đuôi của chúng sắc nhọn giống như bọ cạp, ẩn chứa kịch độc cực mạnh giữa Xà tộc và Hạt tộc.
Cùng đẳng cấp ma giả trúng phải, trước mắt sẽ có triệu chứng lòng bàn chân lạnh toát, cơn ớn lạnh sẽ dần lan rộng lên phần trên làm toàn thân cứng ngắc.
Khi đó, cách một hơi thở toàn thân ma giả sẽ co giật dữ dội, cảm giác nóng lạnh sẽ thay phiên nhau xuất hiện cho đến khi nào độc ngấm vào tận xương tuỷ thì mới chịu ngừng lại, mà lúc đó cũng sẽ là lúc đầu của ma giả nghẹo sang một bên.
Đúng lúc ta đang cần tìm một ma thú đặc biệt như ngươi! Nhìn vào đối phương, Tứ Du không khỏi cười nói.
Xét về mặt chiến lực, đích thực Băng Hạt Xà khá thua kém so với các loại ma thú khác.
Nhưng xét về khả năng dùng độc của nó thì có thể nói nhất thế độc vương, xà độc và hạt độc kết hợp lại, há có thể coi thường.
Các loại ma thú mạnh mẽ khác có thể dùng thực lực giết được một hai vị ma giả cùng một lúc nhưng Băng Hạt Xà thì lại khác, mặc dù nó yếu về khoản chiến lực phát ra nhưng nó có thể vô thanh vô thức dùng độc giết hàng trăm giả ma giả cùng lúc mà không tốn một chút sức lực nào.
Đây mới là thứ hắn cần lúc này, còn về khoản chiến lực phát ra, hắn sẽ có cách để bù đắp lại.
Kịch...!Ám thương trong tay Tứ Du khẽ động.
Ám Ma Võng!
Một luồng ma lực màu đen phát ra biến thành tấm lưới trói lại Băng Hạt Xà kia.
KHÈ!
Đối phương nào sẽ ngồi yên chờ chết, một luồng khí tức băng lạnh từ trong miệng nó phun ra.
Vô ích mà thôi!
Phong Quyển!
Vù...
Bên cạnh Băng Hạt Xà xuất hiện một cơn gió mạnh thổi bay hơi sương làm cho tuyết trong trời lạnh phải tan chảy kia đi.
ẦM..!!
Cơn gió mạnh cũng hất văng Băng Hạt Xà lên cao.
Nhìn vào tình hình trước mắt, Tứ Du cười nhạt, ngón tay thon dài khẽ động.
Xoẹt..!!
Một luồng Ám chi lực bắn ra, đuổi theo thân ảnh dài một đường trước mắt.
Vù...!Một lần nữa, Ám chi lực biến thành lưới nhện màu đen chộp lấy đối phương.
KHÈ..!!
Thanh âm không cam chịu truyền lại.
Băng Hạt Xà trong hắc lưới không ngừng vung vẫy muốn phá tan thứ đang trói chặt thân mình lại.
Không chạy được đâu! Tứ Du hất ngón tay lên.
Vù..!!
Ám thương từ dưới mặt tuyết xé không phóng thẳng lên thương khung.
KHÈ...!!
Thân ảnh chữ X xuất hiện trong mắt Tứ Du, mặc dù một bên có chút nghệch ngoạc còn phát ra thanh âm khó chịu nhưng hắn rất vừa lòng gật đầu mỉm cười.
ẦM! Thân ảnh Băng Hạt Xà vô lực rơi xuống mặt tuyết trắng xoá.
Nếu không có Ám thương một màu khác biệt đứng sừng sững trong thiên địa, lại còn đính lên trên thân Băng Hạt Xà thì cho tử kim Tứ Du cũng không thể dựa vào mắt mình mà tìm đến đối phương trong khi tuyết vẫn đang không ngừng rơi mãnh liệt.
Cảm nhận sinh cơ trong người Băng Hạt Xà vẫn còn, Tứ Du khuôn mặt cứng ngắc liền rạng rỡ hẳn lên.
Tốt lắm, kiếm được một con Băng Hạt Xà còn sống cũng không uổng chuyến đi này! Hắn cười nói.
Xoẹt...!! Tứ Du đánh vào trong người Băng Hạt Xà một đạo Ám quang, ngón tay hắn cũng không vì thế mà ngừng lại, ngược lại trong không trung biến chuyển không ngừng, hào quang lấp lánh ánh xanh uốn lượn không ngừng tạo thành một hình đồ án kì quái.
Ngày khi Tứ Du dừng tay lại.
Ầm...!! Một vòng tròn ma pháp