Gừ! Tiểu Hổ gật nhẹ đầu làm cho Tứ Du vui sướng không thôi.
Ngươi có muốn ở bên cạnh ta không? Tứ Du vội hỏi, ánh mắt vô cùng chờ mong Tiểu Hổ lên tiếng chấp nhận.
Ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi!
Xây cho ngươi hẳn một căn nhà thật lớn không thiếu một thứ gì, sơn hào mỹ vị muốn ăn lúc nào cũng có.
Không cần phải làm bất cứ việc gì tự sẽ có người đến hầu hạ! Cảm thấy còn thiếu thiếu, Tứ Du liền gấp vội thêm lời cho cảm thấy đủ mới dừng.
Ngươi xem đây là gì! Để cho chân thực, cũng để xác thực những gì mình vừa nói là thật cho đối phương tin tưởng, Tứ Du lấy ra một núi nhỏ ma kim cho Tiểu Hổ xem.
Xoẹt..!! Ánh sáng vàng lấp lánh chiếm trọn hai đôi mắt của Tiểu Hổ.
Đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi! Ta còn rất nhiều bên trong! Tứ Du ghé sát vào tai Tiểu Hổ thầm nói, hắn còn đưa nhẫn không gian ra cho đối phương xem.
Đồng ý thì gật đầu, không đồng ý thì lắc đầu! Nhớ lại chỉ có mình Dạ Trần hiểu đối phương muốn nói gì, Tứ Du liền thêm điều kiện nữa cho chắc chắn.
Tuyên Nghi ở một bên nhìn vào cũng phải lắc đầu ngao ngán thở dài.
Đối phương thật sự là bị tiểu hổ con trước mắt làm cho mờ đi lí trí.
Đừng quên Tiểu Hổ là linh thú của Dạ Trần à, một khi linh thú đã nhận chủ sẽ không phản bội lại đối phương, cho dù tình cảm giữa hai bên có sứt mẻ như thế nào đi nữa mà một bên không đồng ý...!muốn cũng không được!
Nhìn là biết Dạ Trần không muốn thả linh thú của mình đi rồi! Mà trên đời cũng không có ai ngu làm ra cho hề như vậy!
Nhưng hắn lại không hề biết rằng, Tiểu Hổ không phải là linh thú của Dạ Trần, cho nên điều gì cũng có thể xảy ra!
Dạ Trần ngươi không được giở trò đâu đấy! Cảm thấy con người bên cạnh lực uy hiếp rất lớn, Tứ Du liếc nhìn đối phương một vòng lên tiếng uy hiếp lại.
Nếu không đừng trách ta vô tình!
Ta há là loại người như vậy! Đúng không, Tiểu Hổ? Dạ Trần cười nói, ánh mắt khẽ liếc tiểu hổ con đang ngây dại trước mắt.
Còn núi nhỏ ma kim ở bên cạnh hắn khinh thường không thèm nhìn.
Ma kim hắn cũng có chỉ là trên người không còn nhiều mà thôi.
Không quản hai người kia nữa, Dạ Trần quay sang một bên nhìn vào thân ảnh không chút vội vã trước mắt.
Ngươi không nhân cơ hội ra tay, vậy chắc là có chuyện khác cần nhờ rồi! Dạ Trần khẽ nói.
Hắn cũng đang mong mỏi chờ đợi đối phương ra tay như vậy cho dù Tuyên Nghi có chết đi nữa, hắn cũng có lí do để biện minh, vậy mà chờ mãi cũng không thấy động tĩnh gì từ phía đối diện, thật là làm cho hắn thất vọng.
Ngũ Kiếm và Thanh Bình còn đang trông mong biến cố ở phía họ đây!
Bình thường đứng trước mặt thế lực lớn, lời biện minh của mình cho dù hợp tình hợp lí thế nào đi nữa, bên họ có làm sai thì cũng chỉ là gió thoảng bên tai mà thôi.
Thực lực vi tôn, ai lại nghe kẻ yếu khua môi múa mép từ chính trên người mình tìm công đạo chứ, không một chưởng đánh chết đã là may mắn lắm rồi!
Cho nên chỉ khi hai bên thực lực ngang bằng nhau thì công bằng mới xuất hiện, đây cũng là minh chứng cho việc, tại sao cường giả giết người thân của ngươi, mặc dù là sai, họ cũng chỉ là xấu hổ đỏ mặt rời đi mà thôi.
Còn ngươi giết người thân của cường giả, mặc dù là đúng với lẽ thường tình, họ vẫn sẽ đến tận nhà ngươi để đòi mạng!
Ta chính là có ý đó! Tuyên Nghi cười đáp lại.
Không phải là hắn không muốn, chỉ là tình thế trước mắt không được lạc quan cho lắm.
Ba đánh một, trong đó ai nấy cũng là ma giả tinh anh cùng cấp bất bại.
Cho dù hắn mạnh đến thế nào đi nữa thì Trung cấp vẫn chỉ là Trung cấp mà thôi, ba ngươi luân phiên chiến hắn nắm chắc tám phần thất bại.
Đã vậy còn đánh để làm gì, tội thêm nhục, mà cứ thế quay đầu đi về căn cứ thì không được, quá uổng công đi đến nơi này rồi! Cho nên...
Dạ Trần, ta muốn hợp tác với ngươi! Tuyên Nghi thẳng thừng nói ra mục đích của mình.
Hợp tác với ta? Ngươi thay đổi thật rồi! Nghe những lời đối phương vừa nói, Dạ