A a a..!! Thanh âm gào thét vang lên.
Trong tầm mắt của Vương La, đao khí hỗn loạn hội tụ cùng với ma lực bạo phát quán chú nén tất cả vào trong nhất đao đang ầm ầm tiến đến, xung quanh hắn tuyết như muốn tan đi bởi sức nóng của Hỏa chi lực khóa lại mọi thứ bên cạnh, cảm giác mang lại giống như trời sập đến nơi nhưng lại có phần giống một con mãnh thú một thân khí nóng bừng bừng giơ cao lên nanh vuốt muốn chém hắn ra làm hai khúc vậy!
Vương La khuôn mặt nghiêm lại, trợn trừng mắt hét lớn: Mạnh Nha, ta đứng ở đây cho ngươi chém đó!
Đúng vậy, hắn muốn dùng chính cơ thể tàn tật đối phương đã ban cho này đạp tan một đao đáng lấy làm tự hào của y.
Tên khốn dám coi thường ta! Mạnh Nha hai tay vác đao lớn đi cùng khí thế phá thiên trảm địa tiến đến, nghe đối phương dõng dạc tuyên bố còn dang rộng một tay cầm thương còn lại ra thách thức liền đỏ mắt giận điên thân xà.
Ta phải chém ngươi thành mảnh vụn mới hả dạ trong lòng! Mạnh Nha tức đến sùi bọt mép, nhe ra răng nanh sắc nhọn rít gào lên.
Vô Quán Nhất Đao tập trung tất cả những gì hắn biết về đao pháp trong xà nhân tộc để lại có thể học được lúc này kết hợp với nguồn ma lực cuộn trào trong thân thể tụ thành một hư ảnh phá đao phạt thiên.
Một khi đao đã xuất không gì có thể cản nổi, mặc dù thời khắc này hắn mới chỉ là trung cấp yêu giả thôi nhưng cho dù là cao cấp ma giả phải đối mặt với Vô Quán Nhất Đao trong tay hắn lúc này cũng phải kiêng dè đôi chút không dám đưa ra tấm thân cho hắn chém đâu.
Vậy mà tên khốn chết tiệt ở trước mắt kia lại dám ngang nhiên hùng hồn thét to, ưỡn ngực cao ngạo đưa thẳng tấm thân tàn bị chính tay hắn tạo thành nên cho hắn chém chứ, sự khinh rẻ coi thường này, hắn Mạnh Nha sao có thể chịu được!
ẦM!
Xà Huyền Khải sao? Ta phỉ nhổ!
Âm thanh hư đao trong tay biến lớn át đi giọng nói của Mạnh Nha vừa thốt ra.
Xà Huyền Khải được tộc nhân xà tộc coi là thần vật trời ban tượng trưng cho sức mạnh, địa vị, sự khác biệt như một niềm vinh dự cực lớn của Xà Nhân Tộc khi so sánh với các tộc khác.
Nếu như lời khinh thường của Mạnh Nha vừa thét ra kia để cho Tộc lão Xà Nhân Tộc nghe thấy, khỏi cần ai phải ra tay, đố Mạnh Nha hắn có thể sống đến ngày mai rạng sáng!
Chỉ là nhất thức từ trong tinh túy lĩnh ngộ biến ra một hư ảnh cự đao to lớn tăng lên sức công phá, có gì đáng kể chứ.
Vô Quán Nhất Đao, hừ...! thật là biết trang bức! Lân Diễm đánh giá hư ảnh hỏa hồng sắc bén được vung sang một bên của đối phương liền cười nhạt thầm nói.
Nhưng...!! Nói đến đây, Lân Diễm không khỏi lắc đầu.
Toàn bộ ma lực BẠO cho ta! Vương La dồn tất cả ma lực vào Xà Huyền Khải trên thân khiến cho nó không ngừng được sáng lên.
Xuống mồ đi, Vương La! Mắt thấy đối phương một thân chói sáng, Mạnh Nha nghiến răng ra sức vung cự ảnh đao trong tay.
Mạnh Nha, ta chấp ngươi đó! Nhìn cự ảnh đao sắc hỏa hồng ầm ầm chém tới sắp nuốt trọn bản thân, Vương La dây thần kinh nhộn nhạo mở to miệng máu hét một cách điên cuồng.
ẦM!! Cự ảnh đao lưỡi sắc bén đập mạnh vào Xà Huyền Khải lấp lánh quang mang, thanh âm trầm trọng gầm vang bốn bể, hỏa chi khí nóng rực trên thân đao không ngừng bộc phát hơi nóng nuốt trọn hai xà nhân đang điên cuồng vào bên trong.
Hừ! Vương La đôi mắt đã sớm trợn tròn, hàm răng cắn chặt vào với nhau, cơ mặt cơ gân nổi lên cuồn cuộn, toàn thân vận sức chống lại cảm giác đè nén như sắp nổ tung ở vùng thân đang phải gánh chịu tất cả lực lượng của cự ảnh đao mang lại.
Một loại cảm giác khó chịu xen lẫn đau rát cùng với lục phủ ngũ tạng bị giằng xé đang không ngừng bành trướng ăn mòn lấy tâm trí của y nhưng những nỗi đau đó không bằng sự vui sướng khi bản thân đã đỡ được một đao mạnh nhất của kẻ đáng ghét trước mắt.
Cách! Bạc trắng đột nhiên rạn nứt, quang mang liền tối sầm lại, lưỡi đao thuận thế phá giáp tiến vào in