Đại mạc mênh mang, rất khó tìm kiếm tung tích Đạt Quang, vì thế các người chơi quyết định ôm cây đợi thỏ.
Minh Thiên đưa cho bốn người chơi mỗi người một món đồ giống đạn tín hiệu, chia nhau canh ở bốn phía Đài Thiên Táng, ai thấy bóng Đạt Quang lập tức đốt lửa, những người còn lại thấy khói tín hiệu sẽ biết Đạt Quang trở về từ hướng nào.
Đoạn Dịch thủ ở phía đông. Lần này Minh Thiên không thủ tại chỗ, mà thỉnh thoảng cưỡi ngựa đi qua bên Bạch Tư Niên.
Tuy rằng Đoạn Dịch tuyên bố có cách, nhưng Bạch Tư Niên chưa chắc đã tin, huống chi một khi Đạt Quang hiện thân, nguy hiểm là thứ không thể lường được.
Dưới tình huống này, tuy tối hôm qua Bạch Tư Niên đúng là không cắn Vân Hạo, nhưng không ai có thể bảo đảm thời điểm gặp nguy hiểm lớn, cậu ta có đột ngột cắn người hay không.
Cho nên tính toán của Minh Thiên rất trực tiếp: nhìn chằm chằm Bạch Tư Niên, một khi cậu ta cầm thiết bị thao tác, liền nhào lên ngăn cậu ta. Dù sao hiện tại Minh Thiên không phải người chơi, cũng không chịu hạn chế tương quan.
Đoạn Dịch nấp sau một tảng đá, yên lặng lưu ý động tĩnh phương đông.
Anh ngồi một lần chờ tới tận chiều.
"Vèo" một tiếng, phía Ổ Quân Lan dâng lên cụm khói nhẹ.
Đoạn Dịch thấy thế lập tức chạy qua. Không lâu sau khi anh tới nơi, Vân Hạo, Bạch Tư Niên cũng đuổi tới.
Cụm khói và tiếng kêu rất vang, Đạt Quang cách đó không xa cũng chú ý tới, theo bản năng dừng bước chân. Xa xa nhìn lại, màu đỏ quần áo ông ta bị gió cát nhiễm vàng, như người tản bộ giữa sân vắng.
Trừ phi ông ta lại lần nữa chơi trò bốc hơi, với khoảng cách này, dù ông ta đi hướng nào cũng đủ để các người chơi cưỡi ngựa đuổi theo. Nhưng nhìn ông ta có vẻ không tính chạy trốn.
Đoạn Dịch muốn lên ngựa đuổi theo.
Minh Thiên sớm nhìn ra tâm tư anh, kịp thời tới bên người anh.
Đoạn Dịch giữ chặt tay hắn, mượn lực nhảy lên lưng ngựa. Minh Thiên ngồi phía sau Đoạn Dịch, tay cầm dây cương, hai người một ngựa lập tức đuổi theo Đạt Quang.
Hai mắt hờ hững nhìn con ngựa cuốn cát vàng chạy băng băng đến gần mình, Đạt Quang không động dậy, chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, chậm rãi lần một vòng tràng hạt trong tay.
"Ồ, đại sư không độn thổ?" Đến trước mặt Đạt Quang, Đoạn Dịch xoay người xuống ngựa, nhìn cái sọt sau lưng ông ta, "Ồ, ông đi kiếm nguyên liệu hoang dã? Các ông chém thi thể đút kền kền ăn không phải để tu công đức à?"
"Thế nào, dùng xác người khác đút động vật làm việc thiện, chính ông lại tàn sát sinh linh? Tôi khá tò mò đấy, ông kiếm mấy nguyên liệu hoang dã này tính đãi ai ăn?"
Đạt Quang như thể không bị lời Đoạn Dịch mạo phạm, biểu cảm bình tĩnh trước sau như một. Mà nhìn kỹ thì, ông ta không chỉ không tức giận, đáy mắt ngược lại đè nén cuồng nhiệt vui sướng, làm cho Đoạn Dịch không thể không hoài nghi... Chẳng nhẽ mưu kế của ông ta thành công rồi?
Đoạn Dịch nghe thấy Đạt Quang nói: "Dù ngươi muốn làm gì cũng không thể tạo thành trở ngại cho ta."
Nói xong, tránh Đoạn Dịch, Đạt Quang về phía trước.
Đoạn Dịch gọi ông ta lại: "Lần trước ông gài tôi và Minh Thiên, không phải vì tôi trộm đồ, mà vì hai chúng tôi có quan hệ thân thiết. Xét từ góc độ khác, có thể hiểu thật ra ông không hề để ý việc tôi vạch trần tội ông. Ông là giáo đồ đức cao vọng trọng đến từ Tượng Hùng quốc, sau lưng liên lụy cực rộng, gánh nhiều mạng người, án tử liên quan cũng nhiều. Tìm chứng cứ, thuyết phục quan phủ bắt ông, lôi ông ra công lý... Những việc này tất cả đều cần thời gian."
"Ngoài ra, ông đã tới quân doanh điều tra, biết là tướng quân giết Tiểu Ca, hơn nữa tướng quân cực sợ việc này bị người khác biết. Ông nắm được nhược điểm tướng quân. Sau khi bị uy hiếp, tướng quân giúp ông che giấu tội ác."
"Tổng hợp các loại nhân tố, ông không sợ gì hết, dù có vạch trần tội ông cũng cần tiêu tốn một khoảng thời gian không ngắn, mà khoảng thời gian này quá đủ để ông hoàn thành chuyện ông muốn làm, đúng không?"
"Hửm?" Đạt Quang mỉm cười nhìn về phía Đoạn Dịch, "Vậy ngươi cho rằng, chuyện ta muốn làm là gì?"
Đoạn Dịch nói: "Ông có một cây bút nhỉ? Ông muốn vẽ thân xác Tiểu Ca, sau đó đưa linh hồn cô ấy vào. Sáng nay ông thành công rồi à? Thư Dung Dung hoặc Đường Hiểu trở về vì Hồng Hiền? Hay là..."
Hai mắt nheo lại, Đoạn Dịch chế nhạo: "Hiện tại ông chạy về, cầm bút quét qua đầu lâu mới có thể cảm ứng được linh hồn trở về?"
Đạt Quang dùng đôi đen nhánh thâm thúy nhìn chăm chú Đoạn Dịch, thật lâu sau nói: "Ngươi rất thông minh. Thế mà có thể đoán được."
Đoạn Dịch nói: "Nói vậy là tôi đoán đúng rồi?"
"Nhưng ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai." Đạt Quang nói.
Đoạn Dịch cúi người hỏi: "Vậy ông nói cho tôi thứ hai là cái gì đi?"
Sau một lúc lâu, Đạt Quang chắp tay trước ngực, nói: "Khi chủ nhân những chiếc đầu trên tường xương khô tiếp thu nghi thức thiên táng, linh hồn sẽ lên đường đến Thiên giới. Nhưng vì đầu lâu bị giữ lại, linh hồn sẽ trở về vào ban đêm, bị đầu mình vây khốn. Cây bút của ta có thể hấp thu linh hồn bọn họ, chuyển hóa thành năng lượng ta cần."
Thì ra đây là nguyên nhân ban đêm Bành Trình nhìn thấy cảnh: Đạt Quang cầm bút quét qua đầu lâu, hấp thu linh hồn.
Đoạn Dịch gật đầu. "Đã hiểu, đầu lâu là vật chứa? Nó hấp dẫn linh hồn chủ nhân về, rồi bị bút ông hấp thu. Sau khi linh hồn bị hấp thu, vật chứa trống không có thể dùng để thu hút thứ khác ví dụ như linh hồn Đậu Sương, Thư Dung Dung... Tiểu Ca."
Nói đến hai chữ "Tiểu Ca", Đoạn Dịch cố ý dừng lại, quan sát biểu cảm Đạt Quang, hỏi: "Vậy thì,hấp thu linh hồn có tác dụng gì với cây bút đó?"
Đạt Quang trả lời tự nhiên: "Linh hồn cung cấp năng lượng sinh mệnh cho bút. Khi năng lượng chuyển hóa đạt mức thích hợp sẽ sinh ra tác dụng thần kỳ."
Trái tim đập mạnh, Đoạn Dịch nhanh chóng phản ứng lại. "Năng lượng sinh mệnh? Cây bút đó có thể vẽ vật chết thành vật sống, đúng không? Cho nên... việc ông giết người thật ra là một công đôi việc."
"Đúng. Trừ một số chi tiết, phần lớn nội dung ngươi đều đoán không sai. Khó có ai đoán được mong muốn trong lòng ta. Một mình cõng bí mật không phải chuyện nhẹ nhàng. Hôm nay được cùng ngươi chia sẻ có thể coi là chuyện vui vẻ. Như lời ngươi nói, ta sắp thành công. Ta chắc chắn sẽ đạt thành mong muốn trước khi người làm cái gọi là vạch trần hành vi phạm tội." Chắp tay trước ngực chào Đoạn Dịch, thời điểm xoay người đi tiếp, Đạt Quang nói, "Cáo từ, Đoạn thí chủ. Hãy nhớ lời khuyên của ta. Ngươi đã chết."
Đoạn Dịch căn bản không để ý tới lời khuyên Đạt Quang.
Anh chỉ nhìn về phía bóng lưng Đạt Quang, hỏi tiếp: "Giờ ông đi vẽ cơ thể mới cho Tiểu Ca, phải không? Tướng quân dùng tam chỉ đoạt mệnh giết cô ấy, trên ngực cô ấy có dấu vết ba đầu ngón tay, nhưng cơ thể ông vẽ ra sẽ không có dấu tay. Đây là cách ông giúp tướng quân che giấu chứng cứ phạm tội, đúng không? Nhưng tôi rất thắc mắc, vì sao ông không chỉ không giết tướng quân báo thù cho Tiểu Ca, còn muốn giúp tướng quân?"
Nghe vậy, Đạt Quang nhẹ giọng đáp: "Tướng quân không thể xảy ra chuyện, Tiểu Ca cần một ngôi nhà."
Trong nháy mắt, trái tim Đoạn Dịch lần nữa hung hăng đập mạnh... Mình lại đoán đúng rồi!
Không, không hoàn toàn.
"Ngôi nhà" trong miệng Đạt Quang, chỉ sợ không chỉ giang sơn Lâu Lan.
Đoạn Dịch lập tức hỏi: "Ý ông là, ông muốn tướng quân tiếp tục làm chồng Tiểu Ca? Ông muốn giữ gìn gia đình hai người họ? Ông... muốn tác thành bọn họ?"
"Ngươi hỏi câu này lạ thật đấy." Đạt Quang kinh ngạc liếc Đoạn Dịch, "Ta có tâm nguyện, Tiểu Ca cũng có tâm nguyện, ta chỉ giúp nàng thực hiện mà thôi. Đây không gọi là tác thành. Đây là thuận lý thành chương."
"Chẳng lẽ ông chưa từng nghĩ tới chuyện có được cô ấy?" Đoạn Dịch hỏi.
"Câu này cũng rất lạ. Ngươi nói "có được" là có cái gì? Nhụ,c dục thân thể? Tình yêu đôi lứa? Hay là tình cảm từ sự tín nhiệm, ỷ lại? Nếu là loại "có được" này, sát gần cực hạn phu thê thế tục, không khỏi quá nông cạn."
Đoạn Dịch nghe mà sửng sốt.
Anh nhìn sâu vào mắt Minh Thiên cách đó không xa, rồi nói với Đạt Quang: "Được, coi như tôi nông cạn. Nếu tôi yêu ai, tôi chỉ nghĩ đến việc ở bên em ấy, không đời nào tác thành em ấy cùng người khác. Cảnh giới yêu đương của đại sư, đúng là tôi không hiểu nổi."
Đạt Quang không trả lời, tiếp tục đi về Đài Thiên Táng.
Nhưng ý tứ này, rõ là cam chịu lời Đoạn Dịch.
Thông qua câu thử lơ đãng, Đoạn Dịch xác nhận một việc: Đạt Quang yêu Tiểu Ca.
Tuy loại tình yêu này khác cách yêu thế tục, nhưng đây là động cơ ông ta bày bố âm mưu, và cũng là nhược điểm, là điểm đột phá người chơi có thể lợi dụng.
Xác nhận điều này, Đoạn Dịch lần nữa gọi Đạt Quang. "Đại sư, tôi hỏi ông vấn đề cuối cùng."
Lần này Đạt Quang không dừng bước đi, không muốn dây dưa cùng Đoạn Dịch.
Đạt Quang không dừng, Đoạn Dịch không đuổi theo, dường như chắc chắn ông ta sẽ dừng lại.
Đạt Quang bước đi vĩnh viễn thong dong, như một cao nhân vững bước.
Đoạn Dịch cao giọng: "Cơ thể ông vẽ ra bằng bút thần kỳ sẽ giống như đúc Tiểu Ca, nhưng chung quy không phải Tiểu Ca. Cho dù linh hồn Tiểu Ca trở về, cô ấy cũng muốn trở lại thân thể thực sự của mình."
Nghe vậy, bước chân Đạt Quang tạm dừng, ngay sau đó tiếp tục đi.
Động tác của ông ta không khó hiểu.
Câu hỏi của Đoạn Dịch cũng là vấn đề ông ta đang đối mặt, chẳng qua ông ta chưa nghĩ được biện pháp giải quyết. Nguyên nhân là vì ông ta không tìm thấy thi thể Tiểu Ca, nên mới cần dùng bút vẽ.
Bản thân ông ta giải quyết không được, cũng không cho rằng Đoạn Dịch có thể giải quyết, vì thế sau khi tạm dừng, ông ta tiếp tục bước đi.
Đoạn Dịch đọc hiểu động tác ông ta, lập tức nói: "Tôi biết cơ thể cô ấy ở đâu. Tôi từng ở cùng cô ấy một khoảng thời gian khá dài. Tôi biết cô ấy không có mặt."
Đạt Quang lập tức nói: "Không có khả năng."
Lần đầu tiên ngữ điệu ông ta khẽ run rẩy.
"Đương nhiên là có khả năng. Không ai có thể tự dưng bốc hơi, đúng không? Cô ấy biến mất vì cô ấy đã vào tranh vẽ. Tướng quân nói thi thể cô ấy chui vào tranh không phải bịa cớ..."
"Đương nhiên ta biết kia không phải bịa cớ!" Đạt Quang đột ngột xoay người, gương mặt lần đầu tiên có nét dao động. Ông ta trừng lớn hai mắt, "Ta nhìn thấu quá khứ tương lai tướng quân, đương nhiên ta biết Tiểu Ca vào tranh, nhưng bức tranh ấy... Nó..."
Thanh âm trở nên nặng nề chua xót, Đạt Quang thở dài: "Ta không tìm thấy bức tranh ấy."
"Tìm không ra? Tôi tưởng thần phật ban cho ông sức mạnh vô thượng mà." tìm trúng cửa đột phá rồi, Đoạn Dịch cười như trút được gánh nặng, nói tiếp, "Ừ... Tìm không ra bức tranh, nghĩa là ông không biết nó tới từ chỗ nào, sẽ đi nơi nào? Hôm qua ông ở ngay trước mặt tôi, nói bản thân nhìn thấy quá khứ và tương lai tôi, thế mà không nhìn thấy bức tranh nằm trên người tôi?"
"Ngươi, ngươi nói cái gì?" Ánh mắt Đạt Quang trở nên cực độ không thể tin nổi.
Ông ta giơ tay nhằm phía Đoạn Dịch, muốn nắm cổ áo anh.
Minh Thiên kịp thời tiến lên tóm cổ tay ông ta, hung hăng đẩy ra.
Đạt Quang bị đẩy lui về phía sau vài bước, lảo đảo thiếu chút nữa ngã trên mặt cát.
Nhưng ông ta không để ý Minh Thiên, chỉ trợn mắt nhìn Đoạn Dịch.
Đoạn Dịch không sợ ông ta nhìn, lấy bức tranh từ trong lòng ngực ra, còn giáp mặt triển lãm cho ông ta xem.
Đoạn Dịch nói:
"Tôi còn tưởng ông tính toán không chút sơ hở, thì ra ông thật sự không biết tôi và bức tranh này cùng đến từ 4000 năm sau."
"4000 năm sau? Không... Chuyện này không có khả năng..." Đạt Quang đau đớn ôm đầu, chớp mắt trở nên mê mang. Ông ta như đứng ngoài dòng thời gian, thấy được vô số cảnh tượng phát sinh.
Nhưng lần này ông ta khó phân biệt thật giả, thậm chí không biết chúng phát sinh trong tương lai, hay là ở quá khứ.
"Nói đến cũng lạ, tôi thấy ông hơi quen mắt." Đoạn Dịch nói, "Ở thế giới trong tranh, tôi từng nhìn thấy một tấm ảnh, trên ảnh có một người là hòa thượng đã hoàn tục. Cậu ta và ông trông rất giống nhau. Ông biết người đó không?"
Đạt Quang không trả lời Đoạn Dịch.
Chỉ giơ tay chạm vào bức tranh trong tay Đoạn Dịch.
Đoạn Dịch không rút tranh về, tùy ông ta đụng vào.
Một cái chớp mắt, gương mặt mê mang biến thành trống rỗng.
Ông ta như thể đạt được trí tuệ vô hạn, lại như quay về thời điểm cái gì cũng không hiểu.
"Tại, tại sao sẽ là như thế... Thì ra là như thế... A... Buồn cười... Buồn cười!"
Những lời này của Đạt Quang, Đoạn Dịch nghe không hiểu.
Cho nên anh càng thêm cẩn thận quan sát động tác Đạt Quang.
Một lát sau, Đạt Quang ôm tranh ngã ngồi trên mặt đất.
Mất đi thần thái cao nhân vốn có, Đạt Quang trở nên mệt mỏi, uể oải, thoạt nhìn không khác nào bá tánh thường dân.
Đoạn Dịch, Minh Thiên cùng ba người còn lại trao đổi ánh mắt. Mọi người tạm thời bất động, lưu ý hành động của Đạt Quang.
Đạt Quang ngồi trên mặt đất mãi, mới đứng lên.
Ông ta cẩn thận thổi rớt hạt cát dính lên tranh, cẩn thận nâng niu quan sát bức tranh.
Sau đó ông ta mở miệng, như kể với người chơi, lại như lầm bầm. "Năm đó không ai biết bức tranh này từ đâu mà đến. Nó được một tiểu thương bình thường nhặt ngoài sa mạc. Bức tranh cuộn có thể biết trước tương lai, ta cảm giác được sức mạnh ẩn trong nó tương tự bút của ta. Bức tranh ấy giống như do ta vẽ, nhưng rõ ràng ta biết ta không thể dùng bút vẽ được bức tranh ấy."
"Quốc sư già toàn trí nhất Lâu Lan cũng không biết lai lịch nó. Lúc Tiểu Ca dẫn ta đi xem bức tranh, ta cũng không biết nó. Thuật pháp ta tu luyện giúp ta đứng ngoài dòng thời gian. Khi một người đứng trước mặt ta, ta có thể trực tiếp nhìn thấy quá khứ và tương lai. Nếu người này không ở trước mặt, nếu ở gần dấu hiệu ta lưu lại, ta cũng có thể thấy tương lai hắn. Vật phẩm cũng thế. Ta có thể nhìn thấy hắn từ đâu tới, nơi hắn sẽ đi."
Nghe đến đó, Đoạn Dịch biết mình đoán đúng rồi.
Cục đá vẽ hoa là một loại ký hiệu thuật pháp.
Người chơi vẽ lại hoa, chỉ cần nét bút tương tự cũng có thể thành vật môi giới. Loại hoa đặc biệt này tương đương với đôi mắt Đạt Quang, giúp ông ta thấy người ở ngàn dặm, và tương lai quá khứ người đó.
Đạt Quang tiếp tục nói: "Nhưng bức tranh này là trường hợp đặc biệt. Ta không nhìn ra thông tin gì về nó. Giống như... Ta không thấy bản thân."
Đạt Quang có thể nhìn thấy tương lai quá khứ người khác, nhưng ông ta không thể nhìn thấy vận mệnh bản thân?
Bức tranh có quan hệ mật thiết với ông ta, bởi vậy ông ta không nhìn ra lai lịch bức tranh?
"Bức tranh này do ông vẽ vào 4000 năm sau?" Đoạn Dịch hỏi, "Ông tu luyện thuật trường sinh bất lão?"
Đạt Quang không trả lời Đoạn Dịch.
Ông ta đứng lên, phủi cát dính trên tranh, lại ngó lơ dơ bẩn trên người mình.
Đạt Quang xoay người, trân trọng nâng bức tranh đi về sân viện. "Ta thường dùng trò này đùa bỡn người khác, nhưng không ngờ... Đoạn Dịch, ngươi rất thông minh. Ta trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, thời gian dài như vậy vẫn không nhìn rõ hết thảy. Hãy đi theo ta, để xem ngươi có thể hiểu mọi chuyện hay không."
·
Mười lăm phút sau, đoàn người Đoạn Dịch đi theo Đạt Quang tiến vào sân viện.
Nhị sư huynh và tiểu sư đệ nhìn thấy cảnh này, khó tránh khỏi lộ vài phần kinh ngạc.
Tiểu sư đệ chủ động nhắc nhở: "Đại sư huynh, bọn họ... Không phải sư huynh nói bọn họ..."
Đạt Quang không nói gì, chỉ ra hiệu im lặng.
Ông ta chậm rãi đi đến bên cạnh một bàn đá, thả bức tranh trong tay lên bàn, nhắm hai mắt lại.
Trong lúc này, mấy người chơi trao đổi ánh mắt, đều đi đến phía sau ông ta yên lặng chờ đợi.
Hai sư huynh đệ không rõ ý tứ Đạt Quang, cho nên cũng đứng chờ ở một bên.
Qua hồi lâu, Đạt Quang mở mắt, nói với hai người bọn họ: "Lấy đồ vật ta giao các đệ lại đây."
Nghe ông ta dặn dò, hai sư huynh đệ mang tới mấy thứ có thể dùng làm thuốc màu.
Thuốc màu đến, lấy một cây bút trong lòng ngực ra, Đạt Quang chấm bút vào thuốc màu, vẽ một cánh cửa lên bức tranh, cũng viết rất nhiều chú văn văn tự Hùng Quốc.
Trong quá trình này, Đạt Quang nhìn thẳng bức tranh trước mặt, nói: "Tiểu Ca từng hỏi ta một câu. Ta có thuật pháp lợi hại như vậy, có phải có thể nhìn thấu gương mặt thật, phát hiện nàng không có mặt, nàng là quái vật, ta sẽ không cùng nàng làm bằng hữu nữa hay không. Ta trả lời sẽ không, vì ta là người mù, ta không nhìn thấy nàng."
"Nhưng thế sự kỳ lạ vậy đấy. Ta là một người mù lại hứa hẹn... sẽ giúp nàng vẽ mặt."
"Ta nói với nàng, giáo phái chúng ta có một bảo vật, có thể ban sinh mệnh cho vật chết. Nàng muốn ngũ quan, ta có thể dùng bút này vẽ cho nàng một gương mặt. Muốn đạt thành việc này, ta cần mở ra Thiên môn. Chỉ tiếc sau khi nàng chết, ta mới mở thành công Thiên môn."
... Ban đầu Đạt Quang lấy bút này chỉ vì vẽ mặt cho Tiểu Ca.
Nhưng ông ta chưa kịp làm, Tiểu Ca đã chết.
Cho nên ông ta rót lượng lớn sức mạnh vào bút, khiến nó có thể vẽ ra cơ thể sống, tiếp nhận linh hồn Tiểu Ca, hồi sinh Tiểu Ca.
Sức mạnh rót vào bút lấy từ linh hồn.
Đạt Quang không chỉ giết người, băm thi thể, còn hoàn toàn hủy diệt linh hồn họ.
Nói xong một đoạn dài, Đạt Quang duỗi tay, chạm vào cửa vẽ trên tranh. Ông ta dùng sức kéo, cánh cửa bị ông ta mở ra.
Phù văn trên bức tranh cuộn tròn tỏa tia sáng vàng nhàn nhạt, kim quang dần khuếch tán, chiếu sáng toàn bức tranh,một thế giới chợt hiện ra. Bản vẽ mặt phẳng hình biến thành thế giới lập thể tạo bởi kim quang.
... Ánh sáng vàng tỏa ra từ bức tranh, vô số kim quang tụ tập, tạo thành hình lập thể 3D. Nghĩa là, thế giới kim quang chiếu ra là thế giới 3D.
Thế giới trong tranh kết nối thế giới hiện thực nhờ vào phù văn tự tay Đạt Quang viết xuống.
Trước mắt bao người, Đạt Quang duỗi tay vào kim quang, ngay sau đó kim quang che lấp cơ thể ông ta. Không biết ông ta vào tranh khiến thế giới trong tranh dung nhập hiện thực, hay là ông ta dung nhập hiện thực rồi mới vào tranh.
"Này, rốt cuộc sao lại thế này?!" Nhị sư huynh đại kinh thất sắc, nhìn về phía Đoạn Dịch chỉ trích, "Các ngươi đã làm gì?! Đây là trò gì? Các ngươi lừa đại sư huynh! Các ngươi mau trả huynh ấy về!"
Đoạn Dịch đáp trả mang ý trào phúng: "Từ trước đến nay toàn là Đạt Quang lừa người khác, chẳng ai lừa Đạt Quang. Cơ mà nghe cách ông ta nói chuyện, hình như ông ta bị bản thân hoặc chư thiên thần phật ông ta thờ phụng lừa gạt."
Một khoảng thời gian dài trôi qua, kim quang không chút biến hóa, Đạt Quang cũng không ra.
Hai sư huynh đệ căng mặt canh giữ một bên.
Đối lập, đám Đoạn Dịch rất là thoải mái, dứt khoát ngồi bệt dưới đất chờ đợi.
Đương nhiên, người thoải mái không bao gồm Bành Trình.
Hắn ta không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy Đoạn Dịch và Đạt Quang hoà bình đến mức không thể tưởng tượng, bởi vậy cái mặt hắn ta cứ như lâm đại địch, cách song cửa gỗ hoảng sợ nhìn chăm chăm kim quang.
Lại qua một hồi lâu, Đạt Quang đi ra khỏi thế giới trong tranh.
Trong lòng ông ta ôm một cô gái mặc váy đỏ.
Thú vị là, giáo bào ông ta cũng là màu đỏ, như thể ông ta đang thành thân cùng cô gái này.
Cô gái mặc chiếc váy cưới cực kỳ hoa mỹ, đồ trang sức cũng rất tinh xảo.
Thứ duy nhất không hoàn mỹ là, nàng không có ngũ quan.
Sau khi đi ra, Đạt Quang chấp bút vẽ vài nét lên bức tranh, kim quang tức khắc tan rã.
Đạt Quang đặt thi thể Tiểu Ca lên bàn đá.
Một lần nữa cầm lấy bút, ông ta vung từng nét bút, vẽ ngũ quan lên mặt nàng.
Một người mù, lại muốn vì nàng vẽ một gương mặt đẹp nhất thiên hạ.
Nhị sư huynh hơi béo thật sự kìm nén không được, tiến lên vội hỏi: "Sư huynh, này, rốt cuộc sao lại thế này? Đây... Đây là công chúa? Cái này..."
Đạt Quang không ngẩng đầu lên. "Ta dặn dò đệ một việc, đệ và tiểu sư đệ hãy nhớ hoàn thành."
"Ngài... Thôi, ngài nói đi." Nhị sư huynh bất đắc dĩ thở dài.
Đạt Quang nói một câu mà hắn ta trăm triệu không nghĩ tới.
"Lát nữa ta sẽ cho đệ một tấm bản đồ. Khi ta viên tịch, đệ phải chôn ta ở nơi đó. Ngoài ra, nhất định phải nhớ mai táng cây bút này cùng ta!"
"Không phải... Gì... Đại sư huynh ngài..." Nhị sư huynh thật sự kinh hãi, tiểu sư đệ trực tiếp quỳ xuống.
Đạt Quang chỉ nhàn nhạt nói: "Nhớ lấy. Nhớ lấy. Nếu không làm như lời ta, nàng sẽ không về được."
Nhị sư huynh căn bản không hiểu được ý ông ta. "Không phải... Không phải công chúa đã trở lại rồi sao?"
"Sư đệ, chuyện nhân quả..." Đạt Quang trả lời hắn ta bằng một tiếng thở dài, "Hãy chậm rãi tìm hiểu."