Sau khi mọi người thảo luận xong, lần này người vào phòng 3-2 là Vân Hạo và Bạch Tư Niên.
Trước khi hai người vào, Đoạn Dịch gọi họ lại, nhắc nhở một câu: "Lúc chơi nhớ chuẩn bị sẵn dù đen."
Hai người nhìn nhau gật đầu, một trước một sau đi đến khoang số 3.
Đợi hai người họ rời đi, Bành Trình tò mò nhìn về phía Đoạn Dịch. "Sao thế? Tại sao phải chuẩn bị dù đen?"
Vẻ mặt Đoạn Dịch rất nghiêm túc, hỏi ngược lại: ""Quỷ" được triệu hồi tới chỉ giết NPC? Tôi thấy chưa chắc."
Bành Trình kinh hãi: "Ý anh là... Nó sẽ giết người chơi?"
Nhìn về phía khoang xe số 3, Vân Hạo và Bạch Tư Niên đã gõ cửa vào phòng 3-2, Đoạn Dịch nói tiếp: "Có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, từ lúc bắt đầu "quỷ" đã có thể giết bất cứ ai. Nó chỉ vừa khéo giết Tiểu Song thôi; khả năng thứ hai... Đó là ban đầu "quỷ" chỉ có khả năng giết NPC, đầu tiên nó xác định giết Tiểu Song trước, hoặc chọn ngẫu nhiên một trong các NPC."
Bành Trình chớp mắt hai cái: "Nếu là khả năng thứ hai thì chúng ta vẫn còn an toàn nhỉ?"
Đoạn Dịch nhìn Bành Trình, hỏi một câu làm hắn ta nổi da gà: "Nếu tất cả NPC chết hết thì sao?"
"Vãi..." Bành Trình hiểu ra, "Tổng tất cả NPC chỉ có ba người. Tiểu Song đã chết, hiện giờ chỉ còn Tiểu Đoản và Tiểu Bình, nếu hai người này cũng chết... Đm, có lẽ hệ thống sẽ... Chọn bốn người chơi tham gia trò chơi? Đến lúc đó... Đến lúc đó hung thủ chắc chắn sẽ giết người chơi!"
"Đúng. Chính là ý đó." Đoạn Dịch nói, "Đợt này có lẽ hệ thống cho chúng ta ba cơ hội thăm dò an toàn. Tôi đã dùng một lần, Vân Hạo và Bạch Tư Niên dùng một lần. Lần thứ ba, chúng ta sẽ cần ba người vào trong chơi trò chơi. Đó là cơ hội cuối cùng để chúng ta qua màn."
"Nếu không, từ lần thứ tư chạy cốt truyện 3-2, toàn bộ NPC đã chết hết, sẽ đến lượt đám người chơi chúng ta. Nếu thuận theo cốt truyện, mỗi lần chơi trò tứ giác "quỷ" sẽ giết một người. Nguy hiểm tử vong là hoàn toàn không thể tránh khỏi."
Ba NPC, khả năng cao lần này sẽ tiếp tục chết thêm một người.
Chờ đến khi NPC chết hết, người chơi vẫn chưa qua màn, vậy thì lần thứ tư sẽ đến lượt người chơi.
Nghe hiểu ý của Đoạn Dịch, Bành Trình sửng sốt, ngồi bệt xuống đất.
Không bao lâu sau hắn ta đứng bật dậy, lấy giấy bút ra, vừa ghi chép vừa nói: "Lúc trước chúng ta từng nghi ngờ hung thủ là một trong bốn người đang ngủ. Nhưng tồn tại vài điểm đáng ngờ đúng không?"
"Thứ nhất, hung thủ làm cách nào để lẻn vào mà không gây bất cứ tiếng động nào; Thứ hai, hung thủ làm cách nào để tránh né chướng ngại vật trong bóng tối và ra tay chính xác; Thứ ba, động cơ của hung thủ là gì, có phải giết bừa hay không. Nếu không phải giết bừa, vậy thì giống cái thứ ba, hung thủ tìm thấy Tiểu Song trong bóng tối bằng cách nào? Thứ tư, tại sao chiều cao của hung thủ lại giống Tiểu Song..."
Đoạn Dịch bổ sung: "Nếu dựa theo từng mục cậu liệt kê, vẫn còn điểm đáng ngờ thứ năm... Tiếng ho của hung thủ. Lúc trước tôi nghĩ rằng nó giống vấn đề chiều cao hung thủ nên không bàn chi tiết."
"Tôi hiểu rồi." Bành Trình đột nhiên nhanh trí nói, "Tiểu Song là con gái, mà giới tính của hung thủ vẫn chưa rõ. Không cần biết hung thủ là nam hay nữ, nếu tiếng ho hung thủ khác tiểu Song, các anh chắc chắn sẽ phát hiện. Nhưng trong quá trình chơi trò chơi, anh hoàn toàn không phát hiện giọng của ai có vấn đề. Việc này có nghĩa là ngoại trừ chiều cao, giọng của hung thủ cũng giống Tiểu Song?"
Lúc Bành Trình không la hét thì logic vẫn tốt phết.
Đoạn Dịch khẽ gật đầu, nói: "Đúng là thế."
Một lát sau, Đoạn Dịch lấy giấy bút, ngồi xuống bắt đầu vẽ.
Bành Trình ngồi đối diện anh hỏi: "Anh vẽ gì thế?"
Đoạn Dịch cúi đầu chăm chú vẽ, tạm thời không trả lời.
Ngược lại Khang Hàm Âm ở bên cạnh mở miệng: "Anh đang vẽ lại quá trình chơi trò chơi bốn góc?"
"Ừm." Đoạn Dịch cúi đầu nói, "Tôi vẫn còn nhớ số lần. Để tôi thử xem nếu hung thủ có tồn tại, hung thủ đã tham gia từ đoạn nào."
·
20 phút sau, Đoạn Dịch hoàn thành phục dựng trò chơi bốn góc trên giấy.
Sắp đến 10 giờ tối.
Tạm thời anh không thương lượng về cốt truyện 3-2 với mấy người Bành Trình, mà hướng mắt nhìn về phía Bạch Lập Huy và Hứa Nhược Phàm.
Hai người bọn họ không tham gia thảo luận chung, mà ngồi ở một góc.
Lúc này sắc mặt hai người bọn họ đều hơi trắng, như cảm nhận được Đoạn Dịch nhìn sang nên ngẩng đầu nhìn về phía Đoạn Dịch.
Đi đến trước mặt hai người, Đoạn Dịch gập ngón tay gõ lên bàn trước mặt bọn họ, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Nói chuyện?"
Hai người liếc nhau, cùng nhau đứng lên.
Bạch Lập Huy hỏi Đoạn Dịch: "Đi đâu nói?"
"Phòng tôi." Đoạn Dịch nói xong, đưa mắt ra hiệu với Minh Thiên.
Minh Thiên khẽ gật đầu với anh, đi theo anh.
Bốn người cùng nhau tới phòng số 7 ở khoang số 1.
Đoàn tàu đường dài chạy nhanh trong đêm.
Ngoài cửa sổ không có chút ánh sáng từ trăng hay sao.
Như thể đoàn tàu đang chạy vào địa ngục.
Trong phòng số 7, liếc mắt nhìn bóng đêm vô tận, Đoạn Dịch quay đầu nhìn về phía hai người Hứa – Bạch. "Hiện tại hai người đều không giao thiết bị, muốn đợi đến lúc rút bài thân phận rồi mới đưa ra quyết định. Xem ra..."
Khẽ thở dài một hơi, Đoạn Dịch tự giễu: "Tôi vẫn chưa đủ để khiến hai người tin tưởng."
Bạch Lập Huy nghe vậy, vẻ mặt hơi thay đổi.
Hắn ta đang ngồi, lúc này đột ngột đứng dậy, cảm xúc hơi kích động: "Đoạn Dịch, tôi biết, tôi thiếu cậu một câu xin lỗi. Nếu không có cậu và Minh Thiên, tôi không biết mình đã chết bao nhiêu lần. Hơn nữa... Lần trong《 Mê cung 》, lẽ ra tôi đã chết rồi."
"Tôi nói mấy câu này không phải muốn ngụy biện cho bản thân. Nhưng các cậu cũng biết mà, phó bản đó đáng sợ như vậy... Lúc ấy tôi thật sự... Tôi thật sự tuyệt vọng, sắp sụp đổ rồi. Tôi chỉ muốn Nhược Phàm có thể rời đi mà thôi."
Đoạn Dịch cắt ngang, trầm giọng: "Tôi có thể giúp cô ấy rời đi. Nhưng anh không tin tôi."
Bạch Lập Huy nhìn Đoạn Dịch, chỉ thấy gương mặt vô cảm của anh.
Bình thường Đoạn Dịch luôn mang vẻ mặt ôn hòa cười hì hì, đôi mắt luôn sáng ngời, mỗi khi tươi cười má lúm đồng tiền sẽ hiện bên khóe miệng, là một chàng trai tỏa nắng tốt tính đáng tin cậy.
Nhưng lúc này anh mím môi, đường cong cằm vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, ánh mắt trầm tĩnh kiên nghị lẫn chút lạnh lùng hà khắc, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
"Rất xin lỗi... Lúc lên xe buýt thấy cậu, tôi đã muốn nói những lời này. Nhưng tôi... không còn mặt mũi nào để gặp cậu. Tôi biết là những lời này rất vô dụng, hiện tại cũng đã quá muộn. Nhưng tóm lại... Thật sự rất xin lỗi." Bạch Lập Huy đang đứng thẳng đột ngột trịnh trọng cúi đầu với Đoạn Dịch, thở dài một hơi.
"Anh biết Tiểu Thiên đã nói gì không?" Nhìn Bạch Lập Huy, Đoạn Dịch đột nhiên hỏi.
Bạch Lập Huy lắc đầu, cử chỉ cẩn trọng, ánh mắt tràn ngập xấu hổ.
Đoạn Dịch nói tiếp: "Em ấy nói tất cả là lỗi của em ấy. Em ấy khiến mọi người chưa kịp chuẩn bị tốt đã bị đẩy vào phó bản《 Mê cung 》độ khó cao. Dưới tình huống cực đoan, nhân tính vặn vẹo thành cái gì, không ai có thể đoán trước được."
Nghe vậy, Bạch Lập Huy càng cúi đầu sâu hơn, không còn mặt mũi đối diện Đoạn Dịch, cũng không còn mặt mũi để đối diện với Minh Thiên bên cạnh anh.
Đoạn Dịch nhìn hắn ta, rồi nhìn sang Hứa Nhược Phàm. Cô ta đang nắm chặt góc váy, cúi đầu không nói một lời, không biết là do không thể đối mặt với anh hay đang tính toán cái gì.
Đoạn Dịch hơi nheo mắt, một lần nữa nhìn về Bạch Lập Huy. "Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ. Đã qua rồi thì cứ qua đi. Mặc kệ lúc ấy các anh đã lựa chọn như thế nào, tôi cũng không so đo nữa. Coi như giống như lời Tiểu Thiên nói, lúc ấy tâm lý và mưu lược của mọi người chưa sẵn sàng, không đủ đối phó phó bản độ khó cao. Bây giờ chúng ta chỉ nói chuyện hiện tại... Các anh, có chịu tin tưởng tôi một lần nữa hay không?"
"Tôi..." Bạch Lập Huy mở miệng định nói đột nhiên im lặng, sau đó khó xử nhìn về phía Hứa Nhược Phàm đang ngồi bên cạnh.
Lúc hắn ta đang muốn nói, Hứa Nhược Phàm nắm lấy tay hắn ta, ngăn cản động tác của hắn ta.
Bạch Lập Huy há miệng một lúc lâu, không thể khép lại.
Hắn ta nhìn Hứa Nhược Phàm, nhìn lâu thật lâu, câu nói kẹt lại không thể thoát khỏi miệng, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài.
Tiếng thở dài khiến trái tim người nghe trầm xuống. Sau khi tiếng thở dài kết thúc, Bạch Lập Huy nhìn Đoạn Dịch, ba chữ bật ra khỏi kẽ răng: "Xin lỗi cậu."
Tạm dừng một lát, Bạch Lập Huy gian nan mở miệng bổ sung: "Đoạn Dịch, thật sự rất xin lỗi. Tôi... Thôi, tôi không giải thích. Tóm lại, rất xin lỗi."
Đã đến mức này rồi, Đoạn Dịch cũng nhìn ra.
... Bạch Lập Huy tin tưởng anh, muốn đồng ý đề nghị của anh, nhưng Hứa Nhược Phàm không đồng ý. Bạch Lập Huy xoắn xuýt một lúc, quyết định chọn Hứa Nhược Phàm, chứ không phải Đoạn Dịch.
Bạch Lập Huy đã đưa ra lựa chọn, chuyện đã đến nước này, Đoạn Dịch không có ý khuyên bảo nữa.
Anh không nói một lời, gật đầu với Minh Thiên, lập tức đứng lên, hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Lúc hai người đi đến cửa phòng, Đoạn Dịch nghe thấy giọng của Hứa Nhược Phàm.
"Xin lỗi. Nếu không xảy ra chuyện ở《 Mê cung 》, tôi chắc chắn đã giao thiết bị. Tôi vẫn luôn tin tưởng anh, cũng nguyện ý hợp tác cùng thắng với các anh. Nhưng..."
"Nhưng lần trước là tôi phản bội các anh. Lúc ấy tôi là sói, tôi đẩy người tốt các anh vào tù, lựa chọn dùng cách thức phe sói để rời đi, dẫn tới việc rất nhiều người đã chết. Khang Hàm Âm, Doãn Oánh Oánh, Ổ Quân Lan... Các cô ấy chết thảm là tại vì tôi. Lúc tôi rời khỏi《 Mê cung 》, nhìn thấy... Nhìn thấy các thi thể. Quá kinh khủng... Đêm nào tôi cũng mơ thấy ác mộng!"
Thút thít vài tiếng, Hứa Nhược Phàm lại nói: "Đoạn Dịch, hiện tại tôi đã hiểu sơ sơ, là Minh Thiên thiết lập lại thời gian, mọi người mới có cơ hội sống lại. Nhưng mà... Dù bọn họ đã sống lại, những việc đó vẫn không thể thay đổi... Không thể thay đổi sự thật rằng tôi đã hại mọi người. Tại tôi, bọn họ mới chết thảm như thế. Chắc chắn bọn họ vẫn nhớ vì sao bản thân chết. Chuyện đó quá đáng sợ. Vậy nên..."
"Đoạn Dịch, ngay cả khi anh tha thứ cho tôi, bọn
họ cũng sẽ không tha thứ cho tôi. Đúng là do tôi sai, không một ngày nào tôi không hối hận. Nhưng hối hận thì hối hận, tôi vẫn muốn sống. Tôi không nghĩ... Không nghĩ người khác sẽ tha thứ cho tôi. Vậy nên tôi phải giữ thiết bị. Tôi..."
Nghe đến đó, Đoạn Dịch quay đầu cắt ngang cô ta: "Đủ rồi!"
Lúc nào Đoạn Dịch nói chuyện cũng cười hì hì, rất hiếm khi phũ phàng như thế, thậm chí là quyết tuyệt.
Thấy mặt anh xanh mét, Hứa Nhược Phàm sửng sốt, ngậm miệng không nói nữa.
Đoạn Dịch liếc cô ta một cái, nhìn về phía Bạch Lập Huy đang ngơ ngác bên cạnh cô ta, nói: "Ở trong trò chơi này, hai người có thể nhẫn tâm, có thể không màng tình đồng đội. Nhưng hai người phải đủ thông minh. Hai người không dùng đầu óc để suy nghĩ à, chỉ dựa vào hai người, cho dù có thiết bị đi chăng nữa, thì có thể khống chế toàn bộ cục diện không?"
"Chẳng lẽ hai người không phát hiện, ngay cả số 4 Phương Đông Vũ cũng đã giao thiết bị cho tôi? Ngoại trừ số 10 ném thiết bị ra ngoài, thiết bị của những người khác, đều tương đương với việc do tôi thao tác. Hiện tại hai người vẫn chưa hiểu tình hình?"
"Tôi nhắc nhở hai người một câu cuối. Mọi người giao thiết bị cho tôi, vì họ tin tưởng tôi. Mà tôi sẽ không phụ lòng tin tưởng của họ. Hai người nghĩ lại xem, nếu hai người không hợp tác, những người khác sẽ giữ hai người lại?"
"Coi như tôi đã tận tình tận nghĩa với hai người. Về sau... Đều do hai người tự tạo."
"Được rồi, khi nào đi nhớ đóng cửa giúp tôi."
Khẽ lắc đầu, Đoạn Dịch không nhiều lời nữa, nhanh chóng rời đi cùng Minh Thiên.
Anh không quay đầu lại, cũng không thấy sắc mặt hai người Hứa Nhược Phàm và Bạch Lập Huy trở nên trắng bệch.
·
Vân Hạo và Bạch Tư Niên vào phòng 3-2 được 20 phút thì ra ngoài.
Lúc trở lại khoang xe số 2, trán và chóp mũi hai người chảy không ít mồ hôi.
Mỗi người tu một cốc nước lớn mới ngồi xuống, Bạch Tư Niên mở miệng nói trước: "Lần này người chết là Tiểu Bình, chỉ còn một người là... Tiểu Đoản."
Lời Bạch Tư Niên giống suy đoán của Đoạn Dịch.
Xem ra bọn họ đoán đúng hướng qua màn phó bản mini 3-2... Mỗi lần "quỷ" sẽ xuống tay giết một người. Vậy nên các người chơi chỉ còn một cơ hội duy nhất để tìm cách qua màn an toàn.
Nhìn thoáng qua đồng hồ trên tàu, Đoạn Dịch tranh thủ thời gian hỏi bọn họ: "Hai người ở lại lâu hơn tôi 20 phút, sao vậy? Hai người kéo dài thời gian trước khi chơi bốn góc?"
"Đúng vậy." Vân Hạo cười nói, "Lúc Tiểu Đoản yêu cầu bọn tôi vào chơi, bọn tôi câu giờ một lúc lâu mới tham gia."
Đoạn Dịch không khỏi hỏi: "Tìm được manh mối gì không?"
Bạch Tư Niên nhìn xung quanh, lấy sổ tay ghi chép manh mối từ tay Bành Trình tiện thể sắp xếp lại suy nghĩ, nói: "Để tôi vừa viết vừa kể cho mọi người nghe."
Một tiếng hai mươi phút trước, Vân Hạo và Bạch Tư Niên vừa vào phòng 3-2 lập tức chia làm hai hướng hành động.
Vân Hạo tới gần bốn người đang ngủ bên trái, đánh thức bọn họ, bắt chuyện với bọn họ.
Vân Hạo nhận xét, bốn người kia y chang xác chết. Dù hắn ta hỏi chuyện cỡ nào, bốn người đều không mở miệng. Vân Hạo thậm chí còn tát một người, nhưng bọn họ vẫn không hề phản ứng.
Nguyên nhân duy nhất Vân Hạo cho rằng họ không phải thi thể, chỉ có một... Cơ thể bọn họ phập phồng, hít thở đều đều, đang ngủ rất sâu.
Bên Vân Hạo cố gắng lấy manh mối từ bốn người này.
Bên kia, Bạch Tư Niên bắt chuyện với Tiểu Đoản. Cậu ta cố gắng kéo dài thời gian, dong dài không tham gia trò chơi, đồng thời không ngừng nhìn đông nhìn tây, tìm càng nhiều manh mối càng tốt.
Thành quả của Bạch Tư Niên không tồi.
Cậu ta tìm được một poster trại hè, một số hành lí du lịch, và một bức ảnh chụp.
Hành lí du lịch không có gì đáng nói, bên trong chỉ có mấy thứ đơn giản như quần áo và dụng cụ rửa mặt, không có gì dị thường.
Poster trại hè có nội dung quảng báo trại hè du lịch.
Nội dung trên poster viết rất rõ: Đội ngũ giáo viên lâu năm của nhà nước dẫn đoàn học sinh đi du lịch xuyên quốc gia. Vui chơi kết hợp giáo dục, trong lúc các học sinh bước lên hành trình vạn dặm tiếp thu kiến thức, giáo viên sẽ phụ đạo một ít chương trình học cấp ba, giúp bọn nhỏ sớm thích ứng với sinh hoạt cấp ba trong tương lai. Vậy nên trại hè này mang tính hàn gắn.
Ngoại trừ nội dung chương trình học của trại hè, trên poster còn đặc biệt nhấn mạnh, để tham gia trại hè cần tham gia khảo sát, điểm yêu cầu của ban tổ chức cũng rất cao.
Bởi vậy có thể nhìn ra được, học sinh tham gia trại hè hầu như đều học giỏi.
Cuối cùng là manh mối ảnh chụp.
Ảnh chụp chung gồm bốn người, dựa theo cách nói của Bạch Tư Niên, có ba người Tiểu Song, Tiểu Đoản, Tiểu Bình mà mọi người đã gặp sau khi vào phòng 3-2, ngoài ra còn có một nữ sinh.
Nữ sinh có mái tóc dài, mỉm cười ngây ngô mơ mộng.
Cô bé mặc đồng phục, trên đầu cài một đóa hoa.
Trên người của bốn người đều dính chút đất, trán ướt mồ hôi, thoạt nhìn đều đang rất mệt.
Phía sau bọn họ là một vùng bao la, mây trải dài cùng những ngọn núi nhấp nhô. Bọn họ đang đứng trên đỉnh núi.
Đoán chừng lúc chụp bức ảnh này, hoạt động trại hè đang tiến hành ở ngọn núi nào đó, bốn học sinh trăm cay ngàn đắng bò lên đỉnh núi, vậy nên chụp ảnh kỉ niệm trên đỉnh núi.
Hoa mà cô bé tóc dài cài trên đầu, đoán là cô bé đã thấy và hái trong lúc leo núi.
Bạch Tư Niên giải thích: "Không biết cô bé này tên gì. Để tiện xưng hô, chúng ta gọi cô bé là Tiểu Hoa nhé. Đó là toàn bộ manh mối tôi tìm được. Tạm thời vẫn chưa tìm ra manh mối khác. Sau đó Tiểu Đoản thúc giục nên tôi và Vân Hạo tham gia chơi bốn góc cùng Tiểu Đoản và Tiểu Bình."
Vân Hạo gật đầu với lời Bạch Tư Niên, bổ sung thêm: "Sau đó những gì hai bọn tôi trải qua không khác mấy Đoạn Dịch. Tôi đứng ở vị trí đằng sau Tiểu Bình, trong quá trình chơi, tôi cẩn thận chú ý tới cậu bé. Chiều cao, tiếng ho, từ đầu tới cuối không thay đổi. Tôi gần như chắc chắn, người phía trước tôi vẫn luôn là Tiểu Bình, chứ không phải người khác ngụy trang thành cậu bé. Nhưng tới lúc bật đèn, Tiểu Bình đã chết. Từ đầu tới cuối, tôi không hề phát hiện bất cứ dấu vết tồn tại nào của hung thủ."
Vân Hạo nói xong, cả khoang xe im lặng.
Mọi người đều đang tự hỏi.
Một lúc lâu sau, người phá vỡ sự im lặng là Bành Trình.
Hắn ta bật thốt "Đm", mặt mũi căng thẳng: "Nghĩa là... không có hung thủ? Chúng ta gặp quỷ thật hả?"
Suy nghĩ một lát, Đoạn Dịch lắc đầu: "Vẫn không đúng. Đây mới chỉ là lần thứ hai, cơ hội cho chúng ta phá giải quá ít. Theo lý thì ải lần này không khó. Bạch Tư Niên tìm manh mối tốn 20 phút, khoảng thời gian này đủ lâu. Vậy thì chúng ta giả sử, manh mối cậu ấy tìm được là manh mối phó bản cung cấp cho chúng ta."
"Trong các manh mối, chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì về quỷ, hoặc thông tin liên quan đến việc đuổi quỷ, vậy nên tôi cho rằng cách giải không liên quan đến quỷ. Suy ra rất có thể phó bản này thật sự không có quỷ."
Tạm dừng một chút, Đoạn Dịch kết luận: "Rất có thể suy đoán ban đầu của chúng ta là đúng. Trong bốn người bên trái đang ngủ say, có một người là hung thủ. Hung thủ tham gia trò chơi, thực hiện hành vi giết người."
Bành Trình gấp đến mức vò đầu. "Nhưng hung thủ giết bằng cách nào?"
Bạch Tư Niên suy tư, ánh mắt chợt sáng ngời, nhìn về phía Đoạn Dịch: "Tôi có trộm giấu ảnh chụp chung bốn người vào túi mang ra ngoài. Nhưng bây giờ..."
Vừa nói, Bạch Tư Niên vừa lục túi mình.
Đoạn Dịch nhìn theo, phát hiện trong túi trống rỗng.
Linh quang chợt lóe, Đoạn Dịch suy nghĩ cẩn thận lại, mỉm cười. "Tôi hiểu rồi. Thật là... Xem nhẹ một chuyện không nên xem nhẹ."