Khi trở lại thùng xe số 2, Đoạn Dịch nhìn quanh một chút, chưa thấy Minh Thiên trở về.
Anh nhăn mày, vì phát hiện bầu không khí thùng xe hơi kỳ lạ.
Đoạn Dịch theo bản năng nhìn hướng Minh Nguyệt và Dư Khâm, chỉ thấy hai người chia nhau ngồi ở hai bên hàng xe, khí định thần nhàn, nhưng lại rất có khí thế giương cung bạt kiếm.
Đối mặt hai người này, Đoạn Dịch không sợ tí nào.
Lập tức đi tới chỗ Minh Nguyệt, câu đầu tiên anh nói là: "Lúc nãy anh nói chúng tôi có thể qua màn, là có ý gì?"
Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Đoạn Dịch, cười nói: "Lúc vậu vào 3-2 tôi đã giải thích cho những người khác. Bây giờ tôi nói lại cho cậu nghe."
Nói tới đây, Minh Nguyệt duỗi tay xoa xoa bả vai mình, mặt lướt qua chút đau xót, giống như vai mới vừa bị đánh.
Một lát sau, Minh Thiên mở miệng nói: "Cách chiến thắng trò chơi này không phải là chơi Ma Sói điêu luyện đến mức nào, hoặc phá giải nhiều phó bản khó. Mấu chốt nằm ở chỗ, hợp tác cùng thắng."
Ánh mắt nhìn Đoạn Dịchdần trở nên thâm sâu, khóe mắt Minh Nguyệt cong cong, tiếp tục nói: "Nếu cậu có thể thuyết phục mọi người hợp tác ngay từ phó bản đơn giản nhất, không cần chờ đến khi kết thúc phó bản thứ nhất, mọi người đã được rời khỏi trò chơi. Đáng tiếc không một đội ngũ nào làm được điều này. Vậy nên càng về sau, mọi người càng tranh đấu dữ dội hơn."
"Nói tóm lại, đây là trò chơi khảo nghiệm nhân tính, là cách địa ngục khảo nghiệm người chơi."
Minh Nguyệt nhìn về phía các người chơi còn lại, nói: "Vừa rồi giải thích cho mọi người tương đối đơn giản. Bây giờ tôi sẽ giải thích chi tiết hơn. Ngày đó mọi người tận mắt thấy cầu lớn Trường Giang hóa thành tro, đó không phải loại tai nạn bình thường, mà là một sự kiện ngoài ý muốn. Và mọi người vô tình chết bởi tai nạn ngoài ý muốn này."
"Tai nạn đó không nên xảy ra, cho nên tuy linh hồn mọi người tạm thời ở hệ thống địa ngục, nhưng tên họ mọi người không bị ghi vào Sổ Sinh Tử. Nói cách khác, mọi người không đáng chết."
"Nếu là ngoài ý muốn, mọi người không đáng chết, đương nhiên chúng tôi sẽ nghĩ cách đưa linh hồn trở về hiện thực, nghĩa là hồi sinh mọi người. Nhưng việc sống chết cần phải làm bí mật, không thể làm công khai, nếu không sẽ tạo ra hậu quả không thể khống chế."
"Bởi vậy, sau khi các cấp địa ngục thương nghị quyết định, tuy đúng là mọi người không nên chết, nhưng địa ngục không có cách nào hoàn trả tất cả mọi người. Nói cách khác, chỉ có một phần người được nhận cơ hội sống lại."
Quan sát biểu cảm mọi người, Minh Nguyệt tiếp tục nói: "Người nào được trở về nhân gian sống lại, người nào ở lại địa ngục trở thành người chết, không phải do một người hoặc cơ quan địa ngục định đoạt. Để đảm bảo công bằng, chúng tôi quyết định sử dụng thí nghiệm công bằng."
"Thất điện Diêm Vương địa ngục – Thái Sơn Phủ Quân cho tôi toàn quyền phụ trách việc này. Nói cách khác, tôi thiết kế trò chơi này dùng để tuyển chọn người có tư cách hồi sinh và quay về nhân gian."
"Tôi đặt tên trò chơi này là "Vãng Sinh Môn", mang ý nghĩa "vãng sinh" một phần người chơi. Dựa theo nguyên tắc của địa ngục, kẻ lạm sát người vô tội, tà ác gian nịnh... Tất cả không được phép trở lại nhân gian. Mà hiện tại..."
Ánh mắt toát ra chút ám chỉ, Minh Nguyệt một lần nữa nhìn về phía Đoạn Dịch, cười nói, "Hiện tại mọi người nhất trí hợp tác, không còn nội đấu, tình huống này được tôi – người phụ trách của thất điện Diêm Vương địa ngục, cho rằng là đạt tiêu chuẩn. Nhân gian cần những người dù ở nghịch cảnh vẫn sẽ không rút dao hại đồng lại. Nhân gian cần những người như các bạn, hợp tác lẫn nhau, can đảm nghĩa khí, hiểu được ý nghĩa chân thiện mỹ."
Mọi người nghe Minh Nguyệt khen ngợi mà chả hiểu gì.
Hắn ta cười đến mưa thuận gió hoà, ánh mắt chân thành vô cùng, giống như vị tiên ôn hòa. Người được hắn ta khen như thật sự biến thành con người "Chân thiện mỹ", sở hữu nhân cách cao quý nhất, có tư cách trở về nhân thế.
Ánh mắt rời khỏi Đoạn Dịch, Minh Nguyệt nhìn về phía người chơi khác, ánh mắt càng thêm hiền hòa từ bi: "Mọi người hiểu ý tôi không? Mục đích tôi thiết kế trò chơi là khảo nghiệm nhân tính, chứ không phải đếm xem bạn vượt được bao nhiêu phó bản."
"Tuy rằng lần này ván Ma Sói chưa kết thúc, nhưng hệ thống tính toán đánh giá, phát hiện mọi người đã thống nhất hợp tác cùng thắng. Từ nay về sau, mọi người sẽ không còn tranh đấu, chỉ có đồng lòng vượt ải. Thật ra từ giây phút mọi người đưa thiết bị cho Đoạn Dịch đã đạt điều kiện qua màn."
Vươn một bàn tay chống cằm, Minh Nguyệt cười nói: "Hơn một ngàn người tham gia trò chơi, mọi người là nhóm người đầu tiên đạt điều kiện qua cửa. Chúc mừng mọi người, mọi người có thể về nhà."
Các người nghe đều có cảm giác nhân cách bản thân vô cùng cao quý, thật sự có tư cách hồi sinh. Trong mắt họ, Minh Nguyệt không phải Bạch Vô Thường, mà là trích tiên từ chín tầng trời giáng xuống.
Đoạn Dịch nhìn một lượt các người chơi, phát hiện mọi người đều ngơ ngẩn, ngốc nghếch, nhìn Minh Nguyệt như nhìn chúa cứu thế, anh không khỏi thầm than một câu. Minh Nguyệt giỏi mê hoặc lòng người thật đấy.
Mở miệng, Đoạn Dịch đang muốn hỏi, nào biết Bành Trình cướp lời đặt câu hỏi trước.
Không biết Bành Trình nghĩ tới cái gì, mặt mũi thoắt trắng bệch ngã ngồi trên mặt đất.
Hắn ta nhìn thoáng qua Minh Nguyệt, hung hăng tát mặt mình, lắp bắp mở miệng: "Thất điện Diêm Vương tên là Đổng Tuyên... tồn tại thật hả trời? Mình, mình con mẹ nó gặp được... quan viên Địa ngục? Không phải... Từ từ..."
"Này, tôi cảm thấy anh nói rất thật... cũng không thể không tin anh. Nhưng... Khụ khụ, nhưng mà, cái đó... Tôi, cái gì nhỉ... Hiện tại chúng tôi biết địa ngục tồn tại, còn biết một ít bí mật..."
"Biết bí mật rồi, chúng ta đâu thể quay về nhân gian! Chúng ta... dù sao chúng ta cũng chết rồi!"
Tuy rằng biểu hiện của Bành Trình thật sự không yên lòng, đặc biệt là phân đoạn chơi Ma Sói.
Nhưng lúc cần thì vẫn biết nắm bắt vấn đề mấu chốt.
Trong khoảng thời gian ngắn, đám Bạch Tư Niên, Vân Hạo, Ổ Quân Lan đều nhìn về phía Minh Nguyệt và Dư Khâm, hồi hộp chờ đợi đáp án.
Minh Nguyệt nhìn Bành Trình, bỗng nhiên nói: "Người này rất thú vị."
Bành Trình gian nan nuốt nước miếng, không biết con quỷ có thế lực rất lớn có ý gì.
"Cậu rất thú vị, muốn ở lại địa ngục làm cấp dưới của tôi không?" Minh Nguyệt hỏi.
"Không! Không được! Tôi không!" Bành Trình lập tức từ chối.
Minh Nguyệt vẫn cười nhìn về phía hắn ta: "Nếu cậu tin thất điện Thái Sơn Phủ Quân Đổng Tuyên là thật. Vậy thì các truyền thuyết địa ngục khác cũng là thật, ví dụ như canh Mạnh bà, sông Vong Xuyên..."
Minh Nguyệt cười nói: "Chúng tôi lộ vài bí mật địa ngục cũng chẳng sao. Mọi người sẽ quên hết thôi."
Bành Trình: "............"
Ngẩn ra một lát, Bành Trình nhíu mày nhìn chằm chằm Minh Nguyệt: "Từ từ... Quên hết? Tình hữu nghị của chúng tôi trong trò chơi cũng quên hết sạch? Tôi sẽ quên đại ca Đoạn, quên Tiểu Lan... luôn sao?"
Nhàn nhạt liếc Bành Trình một cái, Minh Nguyệt nói: "Thật ra tôi có một cách để cậu không quên."
Bành Trình lại nuốt ngụm nước bọt. "Cái này... Có điều kiện hả?"
Minh Nguyệt tạm không đáp, chỉ cao thâm khó đoán nhìn hắn ta.
Chẳng lẽ mọi người thật sự có thể trờ vể?
Đoạn Dịch nghe một hồi cũng ngơ ngác luôn.
Anh đoán Minh Thiên biết chút gì đó, nhưng hắn không nói với anh, chứng tỏ muốn tránh hệ thống tự động giám sát.
Ngẫm nghĩ, Đoạn Dịch coi như mình không biết tí nào, tiến lên một bước hỏi Minh Nguyệt: "Nếu chúng tôi theo anh trở về, Tiểu Thiên thì sao? Em ấy tái thiết lập thời gian cứu chúng tôi, hiện tại chúng tôi sống, bỏ mặc em ấy lẻ loi ở địa ngục?"
Minh Nguyệt không nói chuyện, chỉ lấy thiết bị ấn vài lần, đoàn tàu đường dài đang chạy chậm rãi dừng lại.
Lúc này Minh Nguyệt mới trả lời Đoạn Dịch. "Đúng. Hiện tại tôi cho phép mọi người rời khỏi đây. Riêng Minh Thiên đã bị ghi tên vào Sổ Sinh Tử. Đương nhiên chỉ có thể ở lại."
Đoạn Dịch nhíu mày hỏi: "Chắc chắn có biện pháp khác, đúng không?"
Cất thiết bị, Minh Nguyệt lẳng lặng liếc anh, thu hồi nụ cười trên mặt. "Cậu muốn cứu Minh Thiên, không phải không thể. Nhưng không dễ đâu."
"Điều kiện gì, anh cứ việc nói." Đoạn Dịch nghiêm túc nói.
"Gần đây chúng tôi phát hiện, có một linh hồn cực kỳ nguy hiểm đang trốn trong này. Người này có tính uy hiếp rất lớn, có khả năng hại toàn bộ địa ngục. Theo lý thuyết người này đã sớm hôi phi yên diệt, nhưng gần đây chúng tôi lại phát hiện dấu vết người này trong trò chơi."
Minh Nguyệt nói, "Trên đoàn tàu có hơi thở người này, nơi nó đi qua rất có thể chính là nơi người này ẩn thân. Tôi vào trò chơi là để đến trạm cuối tìm người này. Nếu cậu đồng ý, có thể đi cùng tôi. Người này là tội phạm nguy hiểm nhất từ trước tới nay tại địa ngục, đối địch với hắn cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu thành công diệt trừ người này, coi như lập công lớn. Tự cậu cân nhắc..."
Đoạn Dịch lập tức ngắt lời Minh Nguyệt. "Không cần cân nhắc. Tôi đi."
Minh Nguyệt liếc anh, lấy thiết bị bấm vài cái, cửa thùng xe số 2 mở ra, có mấy người mặc đồ đen đi vào.
Nhìn phía các người chơi còn lại, Minh Nguyệt nói: "Hiện tại mọi người có thể chọn xuống xe, rời khỏi trò chơi. Những người mặc đồ đen này sẽ dẫn mọi người về nhân thế. Hoặc mọi người có thể cùng tôi đến trạm tàu cuối. Tất cả người chơi trợ giúp tôi diệt trừ nhân vật nguy hiểm sẽ được nhận thưởng."
"Đoạn Dịch muốn Minh Thiên sống lại, có thể."
"Những người khác muốn lưu giữ ký ức, không uống nước Vong Xuyên, cũng có thể."
Nghe xong, Đoạn Dịch hạ quyết tâm, lập tức lui về phía sau vài bước. "Tôi không xuống."
Liếc nhìn anh, Minh Nguyệt lại ban phát nhân đạo: "Như vậy đi. Ai quyết định không xuống xe thì đứng ở chỗ Đoạn Dịch – nửa sau thùng xe. Ai quyết định xuống xe thì đi đến cửa, đợi đi theo người mặc đồ đen. Mọi người có 20 phút suy nghĩ."
Một lát sau, Ổ Quân Lan và Khang Hàm Âm tay nắm tay, đi đến gần Đoạn Dịch.
Ổ Quân Lan nói: "Hai bọn tôi đều là người chết. Nếu không có Minh Thiên, chúng tôi không có cơ hội sống lại. Chúng tôi muốn cứu cậu ấy. Chưa kể, nếu trở lại hiện thực, quên hết những lần vào sinh ra tử... quá đáng tiếc. Doãn Oánh Oánh còn ở trong tù, không thể mặc kệ em ấy. Nên hai bọn tôi quyết định ở lại."
Tra Tùng Phi theo lại đây. "Em cũng ở lại, lý do giống hai chị ấy."
Bọn họ ở lại nằm trong dự kiến của Đoạn Dịch.
Tuy là thế, thấy bọn họ thật sự chọn như vậy, Đoạn Dịch vẫn khó tránh khỏi vui mừng.
Sau khi ba người đưa ra lựa chọn, Đoạn Dịch nhìn Vân Hạo và Bạch Tư Niên.
Không thể so với ba đồng đội cũ, Đoạn Dịch cùng hai người này chưa tính là thân quen.
Huống chi Minh Thiên tái thiết lập thời cứu ba người, nhưng không cứu hai người họ.
Cho nên, nếu bọn họ quyết định rời đi, Đoạn Dịch hoàn toàn có thể lý giải.
Nhưng ngoài dự kiến là, hai người đều đi tới gần Đoạn Dịch.
Bọn họ lựa chọn thế nào không cần nói cũng biết: Bọn họ quyết định sát cánh chiến đấu cùng mọi người.
Sau khi hai người đưa ra lựa chọn, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Bành Trình.
Bành Trình dùng ánh mắt cực kỳ chờ mong nhìn vài người mặc đồ đen đứng ở cửa, dường như bọn họ là phụ mẫu tái sinh của mình.
Mãi lâu sau, ánh mắt Bành Trình dịch từ người mặc đồ đen sang các đồng đội, tràn ngập quyến luyến và rối rắm.
Đoán là Bành Trình muốn chạy nhưng lại sợ có lỗi với đồng đội, vì giảm bớt gánh nặng tâm lý, Đoạn Dịch mở miệng nói: "Cứ làm theo ý cậu muốn. Cậu chọn như thế nào cũng không ai trách đâu. Lựa chọn của cậu không phân đúng sai, không có lỗi với bất kỳ ai."
Dứt lời, Đoạn Dịch quả nhiên thấy Bành Trình đi tới cửa.
Hai tay đỡ khung cửa, đạp một chân ra ngoài, Bành Trình thò đầu ra quan sát ngoài cửa.
Ngay lúc Đoạn Dịch chuẩn bị nói Tạm biệt, thì thấy hắn ta rụt đầu thu chân về, sau đó cười hì hì chạy tới bên cạnh mình.
"Ai da anh Đoạn, tôi nào có bất nghĩa như vậy! Tôi đi xem ngoài cửa thế nào thôi. Tôi thấy nhiều hoa đỏ lắm, chẳng lẽ là hoa bỉ ngạn ven đường hoàng tuyền? Chậc chậc... Không ngời địa ngục thật sự tồn tại. Cứ như đang nằm mơ..."
Đoạn Dịch bật cười.
Không chỉ có anh cười, người luôn luôn mặt lạnh Khang Hàm Âm cũng cười. "Làm khó anh đáng tin một lần."
Bên này, vài người trêu chọc Bành Trình.
Bên kia, một bóng người đột ngột chạy tới cửa thùng xe số 2.
... Là Hứa Nhược Phàm.
Đi tới cửa, Hứa Nhược Phàm không nhìn ai bên nhóm Đoạn Dịch, quay đầu lại nhìn về phía Minh Nguyệt. "Tôi chọn rời đi! Xin cho tôi sống lại, tôi muốn về."
Minh Nguyệt cười như không cười, ánh mắt hiện chút thắc mắc. "Từ từ, hình như cô không hợp tác cùng bọn họ. Cô không đạt điều kiện qua cửa."
Hứa Nhược Phàm hoảng sợ trợn to hai mắt, sau đó cực lực biện hộ cho mình. "Không phải toàn bộ đội ngũ
đạt điều kiện qua màn sao? Tôi thuộc đội ngũ này, mọi người hợp tác cùng thắng, tôi không thể sửa đổi kết cục, đương nhiên... Đương nhiên tôi cũng có thể qua cửa!"
"À. Cô nói vậy cũng hợp lý." Minh Nguyệt chớp mắt.
"Đúng, rất hợp lý! Tôi muốn về nhà. Van xin anh cho tôi về nhà!" Hứa Nhược Phàm nói.
"Được." Minh Nguyệt thoải mái đáp ứng, hiền lành nói, "Vậy cô đi theo người mặc đồ đen trở về đi. Nhưng cô phải uống nước Vong Xuyên."
"Uống! Tôi uống! Tôi chắc chắn sẽ uống! Tôi ước gì được quên hết mọi thứ đã trải qua." Hứa Nhược Phàm nói mà chảy nước mắt đầy mặt, không biết là mừng quá phát khóc, hay nhớ tới chuyện cũ thương tâm hoặc sợ hãi.
20 phút sau.
Hứa Nhược Phàm và người mặc đồ đen xuống tàu.
Cửa xe đóng lại, đoàn tàu tiếp tục đi.
Các người chơi lục tục ngồi xuống, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.
Uống mấy ngụm nước, ăn lót dạ, khôi phục một ít thể lực, Đoạn Dịch nhìn thoáng qua chuông báo, lại nhìn về phía Minh Nguyệt ngồi một mình cạnh lối đi. "Bây giờ chúng tôi đi đến trạm cuối, không cần làm nhiệm vụ khác? Chúng tôi sắp đối mặt với tội phạm nguy hiểm nhất địa ngục – Thi Hồ sao? Ông ta là người thiết kế trò chơi?"
Minh Nguyệt không nhìn Đoạn Dịch, chỉ nhắm hai mắt lại. "Chuông báo tạm thời sẽ không reo. Tuy nhiên trên đường đi sẽ có bất ngờ khác. Mọi người ngủ trước đi. Chờ trời sáng lại nói."
Nghe được lời này, Đoạn Dịch thở ra một hơi, các người chơi khác cũng lục tục ngáp.
Không còn Ma Sói đấu đá lẫn nhau, mà mọi người đã đạt điều kiện qua màn, trên đường sẽ không còn trạm dừng và nguy hiểm tử vong vân vân.
Mọi người không cần lén lút hành động ban đêm, cũng không cần lo lắng hãi hùng, vì thế tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm, quyết định ngủ một giấc.
Nào biết lúc này, vẫn luôn yên lặng ngồi Tống đế vương Dư Khâm mở miệng.
"Trước khi mọi người đi ngủ, tôi có chuyện muốn nói."
Lúc nãy Minh Nguyệt nói chuyện, Tống đế vương không xen miệng, thờ ơ lạnh nhạt như không liên quan đến mình, thậm chí còn nhắm hai mắt lại.
Lúc ấy Đoạn Dịch có nhìn qua vài lần, chỉ cảm thấy khuôn mặt hắn ta bình thường vô cùng, thế nên nhiều bao nhiêu lần vẫn không nhớ nổi mặt mũi hắn ta.
Đoạn Dịch biết, hắn ta không dùng gương mặt thật.
Người tới nơi này chỉ là phân thân, ngũ quan phân thân tất nhiên cũng không giống bản thể.
Lúc này, thấy thùng xe khôi phục yên lặng, Tống đế vương Dư Khâm mở mắt ra, dùng giọng trầm thấp mở miệng.
Khác với Minh Nguyệt hiền lành mưa thuận gió hoà, nét mặt Dư Khâm uy nghiêm vô cùng.
Nếu ví Minh Nguyệt giống trích tiên cửu thiên, Dư Khâm giống mặt phật Kim cương trợn mắt.
Câu đầu tiên hắn ta nói, không ngờ là: "Lời Minh Nguyệt nói quả thật yêu ngôn hoặc chúng."
"Ha?" Minh Nguyệt nghiêng đầu nhìn Dư Khâm ngồi nghiêng phía sau mình, "Tôi nói mà, không hiểu sao lúc trước tôi thấy tính năng đăng xuất hệ thống trò chơi có vấn đề. Thì ra là ngài làm. Bên tam điện... hấp thu lượng lớn linh hồn, có ý đồ gì? Ngài lẻn vào hệ thống thất điện chúng tôi có phải là vì bắt trộm các linh hồn?"
Dư Khâm không trả lời Minh Nguyệt, chỉ nói: "Ta là tam điện Diêm Vương, Tống đế vương Dư Khâm. Người vừa rồi lừa gạt mọi người..."
Ngón tay hướng Minh Nguyệt, hắn ta nói: "Cùng lắm một thủ hạ của thất điện Diêm Vương Thái Sơn Phủ Quân, tên Minh Nguyệt."
Minh Nguyệt nhướng lông mày, ánh mắt lướt qua chút sương mù, nhưng tạm thời không nói.
Dư Khâm nói tiếp: "Nhân gian và địa ngục có dòng thời gian khác nhau, người địa ngục có thể đi đến nhân gian ở bất kỳ mốc thời gian nào. Thất điện phụ trách công việc đi đến các mốc thời gian khác nhau ở nhân gian ngăn cản các sự kiện không nên phát sinh. Việc quyết định linh hồn nào nên ở lại địa ngục, linh hồn nào được phép trở về nhân gian, không thuộc phạm vi bọn họ phụ trách. Thế nên những gì Minh Nguyệt vừa nói là lời bậy bạ từ một phía."
"Thất điện Thái Sơn Phủ Quân ấp ủ âm mưu, bắt nhốt linh hồn mọi người. Ta đã có chứng cứ xác thực, chứng minh tai nạn cầu lớn Trường Giang do thất điện gây ra, mục đích là thu gom linh hồn lực."
"Lấy danh nghĩa sàng lọc người sống lại, Minh Nguyệt ép mọi người tham gia trò chơi, mục đích là thúc đẩy người chơi đấu đá lẫn nhau, lấy tinh thần lực của người chơi."
"Hiện tại mọi người hợp tác cùng thắng, tinh thần lực không thể kích phát, thành người vô dụng. Cho nên Minh Nguyệt mới nói, mọi người có thể qua cửa."
Trên mặt lướt qua ý cười trào phúng, Dư Khâm không khách khí nói, "Chân thiện mỹ? Cậu ta nói mọi người có thể rời đi, không phải vì c nhân cách cao quý, mà là mọi người đã thành thứ vô dụng đối với Thái Sơn Phủ Quân. Nếu mọi người tiếp tục đi theo cậu ta, cuối cùng chỉ sợ không phải trở lại nhân gian, mà là triệt để hôi phi yên diệt."
Thùng xe nhất thời chìm vào bầu không khí tĩnh mịch.
Sau một lúc lâu, Bành Trình phá vỡ sự im lặng.
Bành Trình hô một tiếng, lớn mật đặt câu hỏi: "Anh anh anh... Anh nói anh là ai? Diêm Vương tam, tam điện?! Từ từ... Hôi phi yên diệt là thế nào... này... Không phải..."
Dư Khâm chỉ nói: "Địa ngục là sự tồn tại nhân biết không thể biết. Cho nên dù mọi người có thể sống lại, cũng phải uống nước Vong Xuyên, quên đi hết thảy. Minh Nguyệt căn bản không có quyền cho mọi người nhớ mọi chuyện. Mọi người dám tin cậu ta?"
Lời Dư Khâm khiến tất cả người chơi trong thùng xe, bao gồm cả Đoạn Dịch, đều ngơ ngác hồi lâu.
Cũng may Đoạn Dịch nhanh chóng nghĩ thông.
Dư Khâm vừa nói cái gì? Minh Nguyệt giúp đỡ thất điện, muốn linh hồn mọi người bị thất điện hấp thu.
Nhưng vì sao đến bây giờ hắn ta mới nói những lời này, mà không nói lúc Minh Nguyệt dừng xe, cho mọi người quyền lựa chọn ở hoặc đi? Vì sao hắn ta không khuyên mọi người xuống xe, hoặc dứt khoát trực tiếp mang mọi người đi?
Đoạn Dịch bỗng hiểu dụng ý vừa rồi Minh Nguyệt cho mọi người quyền lựa chọn.
Vì thế, khi tất cả mọi người dùng ánh mắt hốt hoảng lén lút nhìn về phía Đoạn Dịch, Đoạn Dịch nhìn vào mắt từng người, sau đó lắc đầu, rồi gật đầu.
Lại qua một hồi lâu, tuy không hiểu đầu đuôi toàn bộ câu chuyện như thế nào, nhưng các người chơi cẩn thận suy luận, phát hiện Dư Khâm và Minh Nguyệt nhìn qua ở thế công kích đối đầu nhau, nhưng thực tế lại tồn tại mâu thuẫn.
Vì thế tất cả mọi người thở ra một hơi, tạm thời yên tâm.
... Đương nhiên, trừ Bành Trình.
Bành Trình đỏ mắt. "Đừng, đừng nói tôi lên lộn thuyền giặc nha. Hai Diêm Vương đánh nhau... Chúng ta là bọn lâu la nào có đường sống... Tiêu rồi tiêu rồi..."
Đoạn Dịch ho nhẹ một tiếng, kéo hắn ta qua ngồi bên cạnh mình, thấm thía vỗ vai hắn ta. "Ừ, cậu ngủ đi."
·
Xung quanh đen nhánh, không có ánh sáng.
Hứa Nhược Phàm không biết mình đã đi được bao lâu trong đêm tối.
Trên đường đi, thi thoảng bật khóc, chốc lát lại cười to.
Cô cười, là vì cuối cùng cũng có thể sống sót ra ngoài.
Cô khóc, vì cô bị các đồng đội ghét bỏ, huống chi cô còn vứt bỏ Bạch Lập Huy ở lại một mình... Đến bản thân cô cũng không thể tha thứ cho mình.
Nếu bản chất một người không xấu, thì khi người đó làm việc xấu, cũng sẽ tra tấn bản thân mình.
Vì thế đi được nửa đường, Hứa Nhược Phàm sắp sụp đổ nắm lấy tay người mặc đồ đen đi bên cạnh. "Có thể đưa nước Vong Xuyên cho tôi luôn không? Tôi chịu không nổi, cho tôi quên hết đi! Tôi thật sự chịu không nổi!"
Người mặc đồ đen nói: "Hiện tại chúng ta đang ở trong trò chơi. Chúng tôi không phải NPC hệ thống giả thiết, không thể trực tiếp đăng xuất trò chơi. Phía trước có cổng dịch chuyển. Chúng ta tới đó là có thể đăng xuất trò chơi. Sau khi rời khỏi trò chơi, chúng tôi sẽ dùng kiệu đưa cô đến hoàng tuyền, cho cô uống nước Vong Xuyên, cuối cùng dùng thuyền đưa cô về. Tóm lại, mọi việc đều có quy trình. Cô sốt ruột cũng vô dụng."
Hứa Nhược Phàm không dám nói thêm cùng Hắc Vô Thường, vì thế lau khô nước mắt, không nói một lời đi phía trước.
Cô thầm nhủ bản thân phải biết ngoan ngoãn nghe lời.
Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, cô sẽ được về nhà.
Lại đi thêm một lát, cô nhìn thấy cách đó không xa có ánh sáng.
Giữa mày hiện niềm vui sướng, cô không khỏi hỏi: "Đó... Đó là cổng dịch chuyển?"
"Hả... Cái gì..."
Những người mặc đồ đen châu đầu ghé tai, bọn họ không biết ánh sáng kia là gì.
Ngay sau đó bọn họ trơ mắt nhìn nguồn sáng nháy mắt di động, lập tức xuất hiện trước mặt mọi người.
Bên trong luồng sáng ấy có một người.
Người nọ lẳng lặng ngồi, tay cầm một cây bút lông, đang phách họa lên giấy Tuyên Thành.
Người nọ cúi đầu, làm người ta không thấy rõ mặt mũi.
Hứa Nhược Phàm có cảm giác người nọ rất đẹp.
Không chỉ có đẹp mà còn có khí chất thần kỳ, Hứa Nhược Phàm cảm giác người nọ như hòa vào luồng sáng, giống như thiên thần vậy.
Nháy mắt nhìn thấy người nọ, sợ hãi, bàng hoàng, áy náy, tiếc nuối, vui sướng trong lòng cô... Toàn bộ biến mất, trong lòng không còn suy nghĩ dư thừa, chỉ có trống rỗng.
Một cảm giác trống rỗng đã lâu không được cảm nhận.
... Cuối cùng cũng không còn phiêu bạc, đã được cập bờ.
Hứa Nhược Phàm thấy người nọ ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau.
Lọt vào đôi mắt màu xám sâu lắng, Hứa Nhược Phàm nghe thấy người nọ hỏi một cậu: "Ta chưa từng mơ thấy các người. Các người dùng cách gì nhập mộng ta?"
- --