Rõ ràng trước khi anh đi đã dặn cô phải cẩn thận một chút rồi.
Không ngờ lại vẫn xảy ra chuyện.
Sao đột nhiên Nhan Nhã Quỳnh lại biến mất? Không ai thấy cô đi ra ngoài, không thể nào có chuyện đột nhiên biến mất trong biệt thự được.
Anh lái xe như bay tới biệt thự nhà họ Nhan.
Khu biệt thự vốn yên tĩnh, giờ đây lại trở nên cực kỳ ồn ào, chỗ nào cũng thấy bảo vệ đang nhốn nháo tìm người.
Chẳng cần hỏi cũng biết, bây giờ vẫn chưa tìm được.
“Chú!”
NhanHướng Minh nhìn thấy Giang Anh Tuấn từ xa, vừa gọi vừa chạy về phía anh: “Tìm hết mọi ngóc ngách rồi, chẳng ai thấy mẹ cháu cả.
Cháu đã cử bảo vệ tới phòng an ninh xem camera rồi.
Hình như mẹ cháu ra ngoài một mình vào lúc cháu ngủ trưa.
Từ lúc đó tới giờ không thấy về…”
Cậu bé thở hồng hộc chạy tới trước mặt Giang Anh Tuấn, ôm bắp đùi, ngửa đầu lên nhìn anh.
“Chú sẽ điều tra chuyện này.
Hướng Minh ngoan ngoãn ở trong nhà nhé.”
Tự Nhan Nhã Quỳnh đi ra ngoài, nhưng không có người giúp việc nào trong biệt thự nhìn thấy.
Muốn tránh tất cả mọi người nhìn thấy thì trừ khi là…
“Gọi tất cả người giúp việc trong biệt thự tới đây.
Hai phút sau, trừ Hướng Miinh ra, gọi tất cả mọi người trong biệt thự tới sảnh lớn gặp tôi”
Giang Anh Tuấn kéo một bảo vệ ở bên cạnh lại nói.
Sắc mặt anh trâm xuống.
Nếu quả thật như Giang Anh Tuấn nghĩ thì cần phải thanh tẩy lại nhà họ Nhanmột lần nữa.
Anh bước vội vào bên trong biệt thự, NhanHướng Minh đã làm những gì cần làm rồi, chuyện còn lại là chuyện của anh.
Trong phòng khách, Giang Anh Tuấn đứng quay lưng về cửa, lông mày nhu lại.
Anh vội xoay người lại: “Tất cả mọi người trong biệt thự