Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đến bây giờ NhanKiến Định chỉ biết Vũ Nguyên Hải trông như thế nào. Còn về tính cách, đặc điểm hay gì đó liên quan đến ông ta thì trống rỗng. Có cơ hội để hiểu rõ địch nhân nên đương nhiên không thể bỏ qua. Huống hồ kẻ địch này còn có thể trốn khỏi Otto.
“Cũng là ông không may. Một năm trước, đại khái cũng vào lúc này, dưới trướng ông có người mượn danh ông, để đi lừa đảo Vũ Nguyên Hải. Không lừa được thì thôi, suýt nữa tên đó đã tiết lộ hết nội tình bên trong rồi. Người kia tức không chịu nổi, làm loạn lên. Ban đầu chỉ là ân oán cá nhân, cuối cùng đột nhiên Vũ Nguyên Hải lại tới gây sự, tìm tới tận nơi ông làm.”
Vừa nói, công tước Otto vừa thở dài. Nghĩ tới cái hôm điên rồ đó là ông ta lại thấy đau đầu, ông ta dừng một lát rồi nói: “Người kia không có nhược điểm, không nắm được gì cả. Bản lĩnh cá nhân của người đó cũng rất tốt, lúc đó ông cho người đi điều tra một tháng nhưng cũng không tìm ra được điều gì gây bất lợi cho người đó. Cuối cùng, chuyện đó không giải quyết được, ban đầu ông cũng không cho rằng đó là chuyện gì lớn, không giải quyết được thì thôi.”
“Nhưng xui là, sau khi chuyện kia xảy ra, thuộc hạ gây sự với Vũ Nguyên Hải của ông chết một cách bất thường ở phòng trọ, trong hiện trường không tìm ra dấu vết của người khác đột nhập, nên cuối cùng chỉ có thể kết án tự sát.”
Otto nói xong, trong phòng khách yên tĩnh một hồi lâu. NhanKiến Định mím môi, một lần nữa đánh dấu Vũ Nguyên Hải là một nhân vật nguy hiểm. Anh cắn răng, một người nguy hiểm như vậy, sao Giang Anh Tuấn và Nhan Nhã Quỳnh lại chọc phải được.
Hoặc là nói, một người vừa thông minh vừa nhiều thủ đoạn như Vũ Nguyên Hải, sao lại hợp tác với Trần Nhật Linh?
“Ông chắc chắn là cái chết của người kia có liên quan đến Vũ Nguyên Hải à?”
Mặc dù trong lòng đã khá chắc chắn, nhưng NhanKiến Định vẫn muốn xác nhận lại, dù có một phần trăm hi vọng anh cũng không thể từ bỏ.
“Chín mươi phần trăm là anh ta làm. Lúc ấy