Cơ thể Giang Anh Tuấn hơi cúi xuống, nhìn thấy Hướng Minh khóc đến nỗi mặt mày ửng đỏ thì mở miệng nói: “Huống hồ, nếu như con ngủ ở đây, lát nữa mẹ con tỉnh dậy nhìn thấy con, nhất định sẽ rất vui vẻ, bất kể chuyện gì, chỉ cần mẹ con vui vẻ, bố cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.”
Giọng điệu thoải mái, vui vẻ, tất nhiên là để an ủi đứa trẻ NhanHướng Minh, mặc dù mới dùng, chưa quen lắm nhưng hiệu quả lại không tệ lắm.
NhanHướng Minh nghe anh an ủi như vậy thì ngừng khóc, trên mặt còn bao nhiêu nước mắt cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn lại Diệp Quỳnh Thi, từ khóc chuyển sang cười.
“Bố để con xuống, con đi rửa mặt mũi rồi quay lại, bố cũng thay bộ đồ mới đi, đều tại con không tốt, làm ướt hết áo của bố.”
Giang Anh Tuấn cười cười nhìn về phía trước, trời vẫn còn sớm, anh vẫn có thể ngủ cùng hai người một lúc nữa. Vỗ vỗ đầu đứa bé kia, hai tay anh ôm vào nách Hướng Minh rồi bế xuống mặt đất, khẽ mỉm cười.
Lúc này đã cuối mùa thu, thời tiết buổi sáng trở lạnh, điều hòa của bệnh viện đã bắt đầu mở lên, nhưng Nhan Nhã Quỳnh cảm thấy không thích mùi vị này chút nào cả.
Cửa sổ mỗi ngày đều được mở ra, gió lạnh thổi vào vẫn cảm thấy lạnh lẽo, anh buông đứa bé ra, trong lòng vẫn còn chút lo lắng, nhìn chiếc thảm trên ghế mà ngày hôm qua anh đem theo cho mấy đứa nhỏ đang khoác trên người. Không đợi anh từ chối, anh từ trên giường bước xuống, một tay giúp đứa bé đi đến phòng tắm, một bên lấy một bộ quần áo ngủ khác để thay, lúc trước không cảm nhận được, không khí lạnh lẽo thổi ngang qua người, cảm thấy rất khó chịu nên đi tắm rửa để thay một bộ quần áo mới.
Lúc đến phòng vệ sinh, hai bố con ăn ý tự làm chuyện của mình, NhanHướng Minh vẫn còn nhỏ tuổi, làm việc vẫn còn rất chậm chạp, Giang Hải Minh sợ âm thanh phát ra quá lớn làm Nhan Nhã quỳnh tỉnh giấc nên động tác rất nhẹ nhàng, đợi đến khi làm xong tất cả, hai bố con mới từ bên trong đi ra ngoài.
Hôm nay, thời tiết có vẻ lạnh hơn mọi khi, từng cơn gió từ bên ngoài cửa sổ thổi tới, Hoăc Anh Tuấn ôm NhanHướng Minh đặt bên cạnh Nhan nhã Quỳnh rồi nằm xuống, đợi đến lúc tay chân đều ấm lên,