Anh trai của Nhan Nhã Quỳnh đã tới rồi thì vừa hay ông ta cũng có thể dùng làm lý do để đi vào. Thấy người trước mặt tới gần mình, công tước Otto chẳng những không thấy xấu hổ mà ngược lại nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi tắn.
NhanKiến Định buồn cười nhưng cũng biết giờ mình mà cười ra sẽ bị ăn đòn, khổ sở nhịn cười lại, lúc đến bên cạnh công tước Otto thì mới mỉm cười xem như giải tỏa nỗi lòng: “Sao ông ngoại cũng tới sớm thế ạ, chắc giờ Nhã Quỳnh cũng dậy rồi, ông vào với con luôn không?”
Tới gần rồi cũng thấy rõ nét mặt của công tước Otto, NhanKiến Định biết ông mình đang muốn làm gì nên đưa ra lời mời.
“Ông định đến thăm Nhã Quỳnh nhưng sợ quấy rầy con bé ngủ, con nói con bé dậy rồi thì chúng ta cùng vào đi!”
Nãy giờ công tước Otto đứng ngoài cửa ngóng mãi mà không thấy bên trong có tiếng động gì, bây giờ mà nói là cô đã dậy rồi thì ông ta không tin. Dù sao thì đối với ông ta, muốn vào thì cứ vào thôi, còn việc có thể nói chuyện được không thì ai mà biết.
NhanKiến Định biết tỏng công tước Otto đang nghĩ gì nhưng không nói toạc ra, anh ấy bặm môi gõ cửa rồi mở cửa ra, quả nhiên Nhan Nhã Quỳnh đã dậy, đang ngồi trên giường nhìn qua nhìn lại với bé con NhanHướng Minh, có lẽ hai người mới vừa dậy nên tóc vẫn rối bời, chỉ mới thay quần áo, trông rất sạch sẽ và ngăn nắp.
“Sao Hướng Minh lại ở đây?”
NhanKiến Định lấy làm lạ, bình thường giờ này cậu bé còn ngủ nướng như một con sâu, không ngờ hôm nay lại chạy thẳng vào trong này.
“Bố bảo con ngủ ở đây ạ, bác tới thăm mẹ cháu hả?”
NhanHướng Minh thông minh lanh lợi nhìn thấy có người lạ tới thì theo phản xạ nhích lên phía trước mà ngồi, tỉnh rụi che Nhan Nhã Quỳnh ở sau lưng mình.
Đương nhiên NhanKiến Định và công tước Otto cũng nhận ra hành động của cậu bé, nhướng mày nhìn đối phương, bốn mắt nhìn nhau rồi chợt bật cười: “Hướng Minh, đây là ông ngoại của bác, cháu gọi ông ấy là ông ngoại cố nhé! Tới đây gọi ông ngoại cố đi nào.”
Đột nhiên xuất hiện một người họ hàng, không chỉ