“Cậu cứ mang con bé đi trước đi, sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa, trễ nhất là bảy ngày sau, tôi sẽ qua đó.”
Trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, NhanKiến Định có chút nặng nề nói.
Việc ở lại Hải Phòng đã không còn nghĩa lý gì cả, chức vị của Dương Minh Hạo đã bị tước mất, thậm chí bây giờ ông ta còn đang phải đối mặt với án tù chung thân. Mọi chuyện ở Hải Phòng đã hoàn toàn lắng xuống, không cần sự có mặt của anh ta nữa, thế nên hiện tại cũng là lúc nên đi.
“Bên Sunrise vẫn còn một vài chuyện phải giải quyết, mong anh giúp đỡ.”
Chi nhánh công ty ở nước ngoài đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ còn trong nước vẫn chưa đâu vào đâu. Thế nên chuyện anh muốn khuyên ông nội đi cùng mình gần như là chuyện không tưởng, anh cũng không định bụng đưa ông đi cùng.
Huống chi Sunrise còn cắm rễ ở Hải Phòng, anh không thể kéo toàn bộ Sunrise theo mình. Làm vậy cái giá phải mang ra đánh đổi quá lớn, hơn nữa cũng khó mà thực hiện được. Thế nên anh chỉ có thể nghĩ biện pháp di dời tài sản ra ngoài, rồi từ từ phát triển.
“Không thành vấn đề, tôi đang trên đường đến đó rồi, cậu bảo ông bác sĩ già kia đến khám cho Nhã Quỳnh đi.”
Việc tìm Vũ Nguyên Hải gần như là không thể, thế nhưng này ông bác sĩ già này lại khác. Tuy rằng bản thân anh ta có cảm giác ông ta hơi có vấn đề, thế nhưng trước khi đầu mối mới xuất hiện, có thể sử dụng vẫn nên tận lực mà dùng thì hơn. Không dùng có khác nào lãng phí mấy ngàn ki lô mét xa xôi đưa người ta đến, vậy nên một khi đã mất công đưa người đến rồi thì biết tận dùng mới là lựa chọn tốt nhất.
“Bây giờ tôi đi sắp xếp ngay đây.”
Trước đó Giang Anh Tuấn chỉ nhớ đến mấy bác sĩ người bản địa, mà quên mất sự tồn tại của ông bác sĩ già kia. Cúp điện thoại xong, Giang Anh Tuấn không sai người khác đi gọi mà tự mình nhanh chân xông vào phòng ông bác sĩ già kia rồi mang ông qua chỗ Nhan Nhã Quỳnh.
“Cậu Tuấn, chuyện di chứng này tôi đã nói với cậu rồi, nó là thứ tất yếu vốn không có cách nào tránh khỏi. Coi như cậu có