“Hóa ra Quỳnh Quỳnh của chúng ta thích xem những thứ này?”
Lúc cô còn chưa kịp hoàn hồn, người bên cạnh đã bước vào phòng tự lúc nào. Anh đứng ở đằng kia, trong tay cầm một quyển tạp chí, bìa ngoài tạp chí là hình ảnh một người mẫu nam ăn mặc mát mẻ nào đó đang nghịch chiếc đồng hồ đeo tay.
Chỉ cần nhìn bìa ngoài tạp chí thôi, đã biết bên trong chẳng phải thứ gì tốt lành rồi.
Nhan Nhã Quỳnh như bị chú định thân, cả người vẫn còn trong trạng thái ngẩn ngơ chưa kịp hoàn hồn. Lúc cô rời đi quá mức vội vàng, nên không nhớ được, trong phòng của mình còn có mấy thứ đồ muốn đòi mạng người ta đến nhường này. Khi trước cô xem nó cũng là vì muốn mua vài thứ đồ cho Giang Anh Tuấn.
Nhưng ai biết ở bề ngoài nhìn vẫn thấy nó như bao tạp chí bình thường khác, vậy mà bên trong lại khó coi đến vậy. Trước đó cô mới lật có vài trang, sau đó vì gặp quá nhiều chuyện, thế nên đến cuối cùng, cô lại quên mất sự tồn tại của cuốn tạp chí này.
Thế mà bây giờ cuốn tạp chí ấy lại được đặt trên bàn một cách hiên ngang như vậy, đến cùng là ai đã vào phòng của cô!
“Anh Tuấn, anh nghe em nói này, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!”
Hình như đã quá muộn để nói thêm bất cứ điều gì rồi thì phải, Nhan Nhã Quỳnh xông về phía trước hai bước, nuốt ngụm nước miếng có chút khó khăn thốt lên!
“Em nói đi, anh nghe đây.”
Giang Anh Tuấn vắt chân ngồi ở trên ghế salông, sau khi đưa tay lên ra hiệu cho Nhan Nhã Quỳnh tiếp tục nói, anh bắt đầu lật từng trang của cuốn tạp chí, mỗi lần lật qua một trang còn không quên chậc chậc cảm thán hai tiếng, tựa như vừa thấy được thứ gì đó ghê gớm lắm vậy.
Một quyển tạp chí không dày nhưng chắc chắn cũng không được tính là mỏng, chỉ qua mấy phút sau đã bị anh lật hết.
Vì sốt sắng nên Nhan Nhã Quỳnh mới nói ra