Đôi mắt tràn đầy mệt mỏi nhanh chóng bị lửa giận thay thế. Dương Thừa Húc như bừng tỉnh, nhấc cánh tay có chút run rẩy của mình lên, từng chút từng chút một vuốt ve mái tóc bù xù, nham nhở của Trần Nhật Linh. Vừa an ủi cô anh ta vừa thấy bản thân đau lòng đến mức suýt chút nữa không khống chế được vọt thẳng ra ngoài.
Có lẽ là đã tìm được người làm chỗ dựa cho mình, hai tay Trần Nhật Linh mở ra ôm lấy Dương Thừa Húc, đầu gục trong ngực anh ta gào khóc. Cô ta vừa khóc nấc lên vừa oan ức kể lể. Tuy giọng nói của Trần Nhật Linh có chút mơ hò, nhưng vẫn nói ra hết đầu đuôi câu chuyện. Bây giờ đầu Dương Thừa Húc như quánh lại không thể suy nghĩ được gì nữa, anh ta theo phản xạ có điều kiện ôm lấy người phụ nữ trong ngực mình nhẹ giọng an ủi. Chuyện như thế này, trong khoảng thời gian ngắn anh ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Tình huống như thế, coi như anh ta có muốn đi tìm lãnh đạo bệnh viện đòi công bằng, có lẽ cũng chỉ có thể nhận được chút tiền bồi thường chứ không hơn.
Chẳng trách trước khi vào bệnh viện anh ta lại cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Chỉ sợ là toàn bộ bệnh viện đều bị tấn công bất ngờ. Có lẽ không phải chỉ có một người đến hành hung, bởi vì một mình hắn ta không thể vượt qua đồi bảo vệ, chạy lên tầng được.
“Nhật Linh, không sao đâu em. Trong lòng anh, em là người xinh đẹp nhất, em mãi là cô bé mười tám tuổi. Bệnh viện này đã không an toàn nữa, anh đưa em đến nơi khác nhé, được không em?”
Mấy tên không ưa bọn họ ở Hải Phòng kia đều biết bọn họ đang ở đây. Nếu như chẳng may bố anh ta không chống đỡ nổi, vậy thì người gặp xui xẻo tiếp đó sẽ là anh ta và Trần Nhật Linh. Thế nên đây là lúc anh ta muốn rời khỏi nơi này.
“Rời khỏi đây ư? Sau đó chúng ta sẽ đi đâu, anh không cứu bố anh sao?”
Nước mắt Trần Nhật Linh dần ngừng lại, cô ta yếu ớt tựa vào người Dương Thừa Húc. Toàn bộ nước mắt thấm ướt băng vải trên khuôn mặt cô ta, thấm vào vết thương bên trong, làm cho cảm giác đau đớn chậm rãi xông tới.
Hai người dìu dắt nhau