“Hướng Minh, con là con trai, phải nhường nhịn con cái, huống hồ chi con đã lớn như vậy rồi, trong khi mẹ con vẫn là cục cưng nhỏ của ba, nên con càng phải nhường nhịn mẹ có phải không?”
Bị Giang Anh Tuấn nhồi nhét một đống tri thức như cho vịt ăn vào đầu, NhanHướng Minh choáng váng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lại nói không nên lời. Cuối cùng cậu nhìn Nhan Nhã Quỳnh, rồi lại nhìn chính mình, chợt nghĩ hình như là cậu đã làm sai thật…
“Ba, con biết lỗi rồi, lần sau con nhất định sẽ nhường nhịn mẹ!”
“Nếu biết sai thì đi xin lỗi mẹ đi, về sau phải nhớ đấy.”
Giang Anh Tuấn cười cợt nhìn Nhan Nhã Quỳnh, trong mắt tràn đầy vui vẻ lại nói tiếp: “Trong nhà mình, mẹ là lớn nhất, lời mẹ nói luôn đúng, mẹ làm việc gì cũng đều đúng, biết chưa!”
Trêu đùa đứa nhỏ không chút nương tay xong, Giang Anh Tuấn cười tủm tỉm nhìn xem thành quả sau mười phút thuyết giáo của mình, trả người lại vào trong ngực Nhan Nhã Quỳnh. Thậm chí anh còn giương cằm lên với cô, điệu bộ cao ngạo chờ khen ngợi. . Truyện Thám Hiểm
“Mẹ, chọn socola thì tốt hơn, con nghe theo mẹ.”
Nhan Nhã Quỳnh ngồi một bên xem kịch hay, bị bản lĩnh lừa gạt trẻ con của Giang Anh Tuấn làm cho sửng sốt, đến cô kém chút nữa cũng tin là thật, huống hồ chi đứa nhỏ chỉ mới năm tuổi. Nhan Nhã Quỳnh dở khóc dở cười trừng Giang Anh Tuấn, gượng gạo nhẹ gật đầu: “Vậy chúng ta xem tiếp những thứ khác đi.”
Nói xong liền nắm tay nhỏ của NhanHướng Minh đi đến bên giường, nửa đường hai người còn vừa kề tai nói nhỏ vừa liếc nhìn anh, điệu bộ lén lén lút lút không giống như đang khen ngợi.
Sau khi đến gặp Nhan Nhã Quỳnh xong, rạng sáng ngày thứ hai, Giang Anh Tuấn đã cùng NhanKiến Định đi ngục giam.
Thủ tục thăm tù khá phức tạp, cộng thêm Dương Minh Hạo là tội phạm được đặc biệt chú ý, nên hai người họ đi từ sáng sớm, chờ nửa giờ mới được vào gặp.
Dương Minh Hạo đã hoàn toàn không còn sự hăng hái