Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô gái của mình ăn mặc lộng lẫy như vậy. Bờ vai và cánh tay trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo lộ ra. Vẻ ngoài kiêu kỳ thuần khiết như một con thiên nga.
“Em đang nói chuyện với anh đó Giang Anh Tuấn!”
Cô đã mở miệng hỏi anh ba lần nhưng chẳng lần nào anh đáp lời cô. Tuy rằng Giang Anh Tuấn vẫn đang ngồi trước mặt cô, tư thế anh ngăy ngắn, anh mắt luôn dõi theo cô nhưng anh vẫn ngẩn người đi, có vẻ là đang suy nghĩ điều gì đó khác!
Nhan Nhã Quỳnh có chút bất mãn, cô tiến lên hai bước đặt tay lên trên vai anh lắc lắc một cái.
“Nhã Quỳnh của anh mặc cái gì cũng đều đẹp hết. Anh chỉ là đang nghĩ đến nơi tổ chức lễ cưới của chúng ta mà thôi! Mùa đông cũng sắp đến rồi, trời sẽ trở lạnh, anh chỉ là đang suy nghĩ xem nên chuyển nơi tổ chức đến nơi khác ấm cúng hơn. Dù sao thì anh không muốn Nhã Quỳnh của anh phải chịu rét đâu!”Thời điểm Giang Anh Tuấn nói ra câu này hoàn toàn không chột dạ một chút nào, bởi vì đây là điều anh đang muốn làm.
“Em sẽ đeo thêm khăn quàng cổ nữa, anh không cần lo lắng đến như vậy đâu! Hơn nữa, em cũng rất thích cái khăn lông này”
Từ lúc bắt đầu chọn áo cưới đến giờ, cô hình như thật sự thích chiếc khăn lông này.
“Đây mới là bộ đầu tiên mà thôi, còn hai bộ nữa đó, em mau đi thử xem thế nào.”
Giang Anh Tuấn đỡ Nhan Nhã Quỳnh đi vào trong phòng để thay váy. Động tác của anh bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, ánh mắt vô thức nhìn qua cửa sổ, đối diện anh tựa như không bất cứ thứ gì khác ngoài tấm rèm được treo ở đấy. Chắc chắn có gì đó đang theo dõi ba người bọn anh ở đây. Cái cảm giác rợn cả gai ốc này khiến cho Giang Anh Tuấn cảm nhận được rất rất rõ ràng, người tới lần này không cùng đẳng cấp với người lúc trước.
Trước khi Nhan Nhã Quỳnh phàn nàn, Giang Anh Tuấn đã nhanh tay trực tiếp dùng sức đẩy mạnh một cái. Nhan Nhã Quỳnh có chút chán nản cởi bỏ chiếc váy cưới nặng nề, sau khi cởi ra cô liền cảm thấy toàn thân dễ chịu hơn rất nhiều. Quả nhiên làm cô