Editor: Gấu Lam
Phó tổng họ Lý kêu Lý Trung Kiệt, vị này khi nguyên chủ bị Lâm Hạo Nhiên khống chế, được Lâm Hạo Nhiên xếp vào công ty xử lý mọi chuyện, nói hắn là người của Lâm Hạo Nhiên hắn còn chưa đủ tư cách, nhưng thật là do Lâm Hạo Nhiên đề bạt lên. Nhiếp Gia vẫn luôn không nhúc nhích là bởi vì gần đây hắn trừ bỏ báo hành tung của nguyên chủ cho Lâm Hạo Nhiên, sự vụ trong công ty quả thật xử lý gọn gàng ngăn nắp, không làm gì ác.
Huống hồ hiện tại Lâm Hạo Nhiên đã kẹp chặt cái đuôi bề Hạ Thành, Nhiếp Gia đã quên mất còn nhân vật này.
Không nghĩ tới đi nước ngoài một chuyến, lại lòi ra một đống chuyện.
Lúc trước nguyên chủ vẫn luôn bị Lâm Hạo Nhiên quản chế, Thế gia Media trở thành vật của Lâm Hạo Nhiên, Lý Trung Kiệt xem mình là thủ hạ của Lâm Hạo Nhiên vì vậy ở công ty thân cư địa vị cao, nên rất ngang ngược.
Thế Gia Media ký hợp đồng với nghệ sĩ cũng không nhiều, nhưng mặc kệ nam nữ mỗi người đều vô cùng xuất sắc, cho dù là người chưa xuất đạo cũng có trình độ cỡ Thẩm Tư Vũ. Lý Trung Kiệt ỷ mình có quyền lên tiếng, tự mình ở trong công ty yết giá cho nhóm minh tinh đi ra ngoài bồi rượu thậm chí lên giường, vì thế lấy được không ít dự án hợp tác.
Chính hắn cũng không nhàn rỗi, phàm là nghệ sĩ lên giường với hắn đều có thể nhận được tài nguyên tương đối ổn định. Một bộ phim sớm định ra diễn viên, cũng vào tổ rồi, Lý Trung Kiệt vừa nói một câu đổi liền đổi, đem tiểu tình nhân vủa mình đưa vào tổ.
Chuyện này có thể tuôn ra, là bởi vì Lý Trung Kiệt lòng tham không đáy, một đối tác trong dự án mới, nói rõ muốn một nữ diễn viên của Thế Gia- Ngu Quân tới bồi rượu, Lý Trung Kiệt lại dám đáp ứng, vào ban đêm đưa Ngu Quân qua.
Ngu Quân là diễn viên vừa mới có chút nhân khí hồi năm ngoái, một đường đi đến hiện tại tuy nói vẫn
chưa đủ trình độ tuyến 2, nhưng về nhân khí đã là viễn siêu. Cô ở Thế Gia cũng được công ty phủng như tiểu công chúa, không phải một Lý Trung Kiệt có thể tùy tiện chạm vào, sau khi phát hiện bị lừa cục nhất thời tức giận, kết quả Lý Trung Kiệt không chỉ không thu liễm ngược lại vừa đe dọa vừa dụ dỗ muốn bức cô đi vào khuôn khổ.
Ngu Quân lúc nào chịu qua loại vũ nhục ủy khuất này, vừa vặn hợp đồng với Thế Gia cũng sắp đến kỳ, trong lúc bực bội lộ chuyện này ra ngoài, cùng lắm thì không cùng Thế Gia gia hạn hợp đồng nữa!
Chuyện này liên lụy đến rất nhiều minh tinh, ở trên mạng nhanh chóng lên men nổ mạnh, khiến nhiều người tức giận, quở trách Thế Gia Media chính là một động đ*. Thậm chí còn có người cố ý dẫn đường, anh cả của Thế Gia Đồng Hải có địa vị như thế ở giới giải trí, có phải cũng bồi ngủ hay không.
Phim sắp chiếu sắp rồi, lại xảy ra việc này, Nhiếp Gia không tức giận không phát hoả thì quá kỳ quái rồi.
Lý Trung Kiệt biết được Nhiếp tổng sau khi trở về chuyện đầu tiên làm chính là tìm hắn, trong lòng bồn chồn, nhưng không sợ hãi. Việc này ở giới giải trí xuất hiện rất phổ biến, chỉ là hắn làm không tốt thôi, nhiều lắm chính là không quản tốt Ngu Quân, cô gái nhỏ này ỷ vào hợp đồng của mình sắp hết nên tung tin ra, quá độc ác!
"Nhiếp tổng, ngài tìm tôi." Lý Trung Kiệt vừa vào văn phòng lập tức nói: "Ngài yên tâm Nhiếp tổng, tôi đã bàn rồi, không quá ba ngày một bọt nước cũng không có ở trên mạng! Vừa lúc hợp đồng của Ngu Quân cũng sắp đến kỳ, chúng ta có thể mượn chuyện này nói Ngu Quân vì muốn đổi chủ nên......"
Ngu Quân cũng được thư ký mời tới, vừa vào cửa nghe thấy những lời này, nhất thời đỏ hốc mắt, vừa tức vừa ủy khuất.
"Đổi chủ sao?" Nhiếp Gia đang lật xem một loạt chứng cứ phạm tội của Lý Trung Kiệt mà thư ký sửa sang tốt, đầu cũng không nâng lên hừ cười một tiếng, "Thế Gia Media cùng họ với anh sao, anh nói đổi thì đổi à?Anh biết mỗi năm Ngu Quân mang đến bao nhiều lợi ích cho công ty không? Anh lại kiếm cho công ty được bao nhiêu?"
Hiện tại nhân khí của Ngu Quân tăng theo chiều thẳng đứng, chỉ cần không xảy ra điều bất ngờ, có thể dự kiến đến sang năm sẽ tăng lên trăm triệu, đặt ở nhà ai cũng là tôn kim Bồ Tát. Lý Trung Kiệt biết Nhiếp Gia có ý gì, nhất thời trên mặt không vui, "Nhiếp tổng, mấy năm nay ngài mặc kệ mọi chuyện, mọi hợp đồng của Thế Gia đều do tôi giải quyết."
Nhiếp Gia đọc xong tư liệu khép lại xấp folder thật dày, ngoắc ngón tay về phía Lý Trung Kiệt.
Lý Trung Kiệt không rõ nguyên do đi đến trước bàn làm việc, Nhiếp Gia đứng lên phủi tay đột nhiên ném xấp văn kiện lên mặt hắn.
Phanh một tiếng, trang giấy như tuyết rơi lả tả đầy đất, Lý Trung Kiệt cũng bị Nhiếp Gia đánh suýt hôn mê, lảo đảo hai bước ngã xuống. Ngu Quân ở ngoài cửa bị động tĩnh bất thình lình đó làm sợ tới mức lui về phía sau hai bước.
" Anh quản lí gì thế? Anh biến Thế Gia trở thành tiêu kim quật, khiến nhóm nghệ sĩ trở thành nam kỹ nữ xướng phái đi bồi uống bồi ngủ, có phải cảm thấy rất tự hào không hả?" Thần sắc Nhiếp Gia lạnh nhạt chỉ vào trang giấy rơi trên mặt đất, "Trên mặt đất còn có thư từ chức của anh, ký, ký xong rồi thì cút ngay cho tôi."
"Nhiếp tổng, tôi có đi hay không, không phải một câu của ngài là xong?" Mặt của Lý Trung Kiệt bị Nhiếp Gia đánh đến bầm tím, nửa bên mặt nhanh chóng sưng lên, hắn ngồi dưới đất chống đầu gối đứng lên, khiêu khích nhìn Nhiếp Gia, " Cậu đừng quên, tôi là người của Lâm tổng."
" Xem ra anh lấy Lâm Hạo Nhiên làm kiêu ngạo hả?" Đôi tay Nhiếp Gia đút trong túi quần tây, từ trên cao nhìn xuống như đang nhìn một con kiến không biết sống chết.
"Lâm Hạo Nhiên đã sớm bị ngài Nhiếp phế l một tay một chân, trốn về Hạ Thành rồi, ông đang cố bấu víu ai thế." Diệp Anh đang cầm ly hồng trà trong tay, nghe nghe xong, nhịn không được nổi lên xem thường.
Lý Trung Kiệt không tin, "Không có khả năng!"
"Tìm một truyền thông có lực ảnh hưởng lớn, công bố mọi việc ra ngoài." Nhiếp Gia không hề phản ứng Lý Trung Kiệt, quay đầu phân phó thư ký.
Thư ký nhắc nhở nói: " Nhưng mà Nhiếp tổng, trong đó còn liên lụy rất nhiều nghệ sĩ của công ty, nếu công bố hết ra ngoài đối với chúng ta cũng không tốt......"
"Trừ bỏ Ngu Quân không ai không bị bắt, tuyên bố với bên ngoài những nghệ sĩ
nào đơn phương tham dự Thế Gia sẽ giải ước toàn bộ, dọn sạch hết cho Ngu Quân Đồng Hải. Đúng rồi, Thẩm Tư Vũ có ở trong đó không?" Nhiếp Gia bỗng nhiên nhớ tới, từ lần trước đâm Thẩm Tư Vũ bị thương cậu đã quên luôn người này.
Thư ký nói: "Hắn không ở trong đó......"Hai tháng trước Thẩm Tư Vũ sinh bệnh nặng, cả người tinh thần đều tồi tệ.
Nhiếp Gia nói: "Hắn cũng giải ước luôn."
" Vâng, tôi lập tức đi làm." Thư ký gật gật đầu.
Lý Trung Kiệt thấy Nhiếp Gia chém đinh chặt sắt xử lí chuyện này, trong lòng đã có chút luống cuống...... Hắn biết Lâm Hạo Nhiên trở về Hạ Thành, nhưng cẩn thận nhớ lại, tựa hồ trước khi hắn về Hạ Thành cũng thật lâu không thấy hắn ở công ty. Hắn nhìn Thời Kham ngồi trên sô pha gõ bàn phím, người này phải lần trước ở trên mạng ồn ào huyên náo là bạn trai của Nhiếp Gia sao......
Hai người đều cao điệu như vậy, cũng không thấy Lâm Hạo Nhiên có phản ứng gì, chẳng lẽ hắn thật sự trốn về Hạ Thành?
"Nhiếp tổng......" Lý Trung Kiệt sưng cái mặt muốn nói gì đó.
Nhiếp Gia xoay người đá vào ngực hắn, Lý Trung Kiệt tức thì văng hai ba mét, ngã trên mặt đất còn lăn hai vòng che lại ngực thống khổ, không biết có phải bị gãy xương không mà cả khuôn mặt trắng bệch phủ đầy mồ hôi lạnh.
"Nâng hắn ra ngoài." Nhiếp Gia thật sự tức giận, nếu chuyện này xử lý không tốt nói không chừng sẽ khiến cho công chúng phẫn nộ tẩy chay bộ phim, vậy tâm huyết của cậu cùng Thời Kham vất vả bấy lâu nay đều uổng phí.
Thư ký cũng không dám nhiều lời, chạy nhanh đi gọi người nâng Lý Trung Kiệt đi.
Ngu Quân tiến lên thật cẩn thận nói: "Nhiếp tổng......"
" Tôi xem rồi, hợp đồng của cô còn một tháng, chuyện này là công ty sai, nếu cô không muốn gia hạn hợp đồng tôi cũng có thể lý giải, hơn nữa sẽ bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho cô." Nhiếp Gia nói với Ngu Quân: "Nếu cô nguyện ý gia hạn hợp đồng, công ty cũng nguyện ý để cô ký hợp đồng vàng làm bồi thường, cũng bảo đảm chuyện này về sau tuyệt đối không phát sinh nữa."
Ngu Quân mông lung rơi nước mắt dùng sức gật đầu, "Tôi nguyện ý gia hạn hợp đồng, chỉ cần công ty không bắt buộc tôi xã giao nữa, tôi nguyện ý tiếp tục đi theo Thế Gia."
Nhiếp Gia đạm cười, " Trong hợp đồng của công ty cũng không yêu cầu nghệ sĩ phải làm việc đó, kia chỉ là hành vi cá nhân của Lý Trung Kiệt, hắn đã bị cách chức rồi."
Mọi việc lấy phương thức như vậy hạ màn, Ngu Quân trăm triệu không nghĩ tới, cô rốt cuộc chỉ là nghệ sĩ, còn tưởng rằng công ty sẽ che chở Lý Trung Kiệt, vì vậy đã chuẩn bị tốt đánh lâu dài, không nghĩ tới Nhiếp tổng lại thấu hiểu lý lẽ, cùng ngày liền ký tiếp hợp đồng với Nhiếp Gia.
Trong lúc Nhiếp Gia giáo huấn người Thời Kham một bên chụp lén bộ dạng tức giận của lão bà một bên thanh trừ sạch sẽ những tai tiếng trên mạng.
Cộng đồng mạng thấy toàn bộ tin tức đều bị xoá sạch sẽ, liền biết là Thế Gia động tay chân, vừa muốn đăng tin mắng to, H xã bỗng công bố đủ loại chi tiết Lý Trung Kiệt dẫn mối, nghệ sĩ liên quan bị liên lụy đều bị chỉ tên nói họ, bao gồm cả bên hợp tác, cuối cùng cũng nói rõ Nhiếp tổng của Thế Gia Media cùng người yêu xuất ngoại kết hôn nên không có kịp thời xử lý việc này, mới mang đến nhiều ảnh hưởng bất lương như vậy, trước mắt Thế Gia đã cách chức Lý Trung Kiệt báo cho cảnh sát, cũng giải trừ hợp đồng với những nghệ sĩ có trong danh sách.
Ngu Quân cùng ngày đó cũng đăng Weibo, khoe hợp đồng mới ký, phụ ngôn: 【 Hôm nay vui vẻ gia hạn hợp đồng với Nhiếp tổng, Nhiếp tổng đã thay người yếu thế đánh người xấu, mọi người không cần lo lắng nữa. 】
Người sáng suốt vừa xem tin trên H xã đã nhìn ra được Thế Gia thật sự không tính bảo vệ Lý Trung Kiệt, ngay cả cảnh sát cũng báo, một khi thẩm tra tuyệt đối phải ngồi xổm hai ba năm. Mặc dù không phải người trong vòng, trong lòng cũng biết chuyện như vậy chỉ là không muốn tuôn ra, kỳ thật ở trong vòng thấy rất nhiều, nhưng nhiều năm như vậy cũng không ai như Nhiếp tổng, không hề cố kỵ bên hợp tác mà công bố toàn bộ cho công chúng, đích xác như Ngu Quân nói, Nhiếp tổng đang bảo hộ người yếu thế!
Yên lặng hồi lâu Nhiếp tổng lại lên hot search, các fan hết đợt này đến đợt khác thét chói tai, H xã nói cái gì? Nhiếp tổng xuất ngoại kết hôn?
"Wuli Nhiếp Hoàng kết hôn?!!!!"
"A a a a a Nhiếp Hoàng kết hôn á! Tôi thất tình rồi vì sao lại vui vẻ như vậy!"
"Paparazzi làm ăn kiểu gì không biết, Nhiếp Nhiếp kết hôn cũng không biết còn phải để người ta tự nói ra!"
Tuy rằng Lâm Hạo Nhiên đã trở về Hạ Thành nhưng hiển nhiên vẫn luôn chú ý Nhiếp Gia, buổi tối Nhiếp Gia nhận được một cuộc gọi của hắn.
Điện thoại bên kia là tiếng thở dốc bi thương của Lâm Hạo Nhiên, "Em...... Thật sự cùng kết hôn với cậu rồi?"
"Đúng vậy." Nhiếp Gia khó được tính tình tốt trả lời hắn.
"...... Khá tốt, em, em muốn......" Lâm Hạo Nhiên nghẹn ngào, tựa hồ muốn nói câu chúc phúc, nhưng bỗng hối hận khóc nức nở: "Nhiếp Gia, anh yêu em."
"Lão bà! Lão bà!" Thời Kham ở phòng khách vui sướng hướng Nhiếp Gia ồn ào, "Lão bà lại đây ăn cơm!"
Nhiếp Gia nghe Lâm Hạo Nhiên bỗng chốc thở dồn dập, câu môi cười, lạnh như băng nói: "Chẳng sợ có Thời Kham làm ví dụ sống cho anh, anh cũng không hiểu yêu là gì. Cái anh gọi là yêu tràn ngập dục vọng chiếm hữu, sẽ chỉ làm tôi cảm thấy ghê tởm."
Cùm cụp một tiếng Nhiếp Gia cắt đứt trò chuyện.
Lâm Hạo Nhiên đau lòng nhắm mắt lại, cơ hồ không thở nổi.