Nhất Định Phải Cầu Hôn Bảy Vị Nam Nhân, Làm Sao Giờ!

Chương 8: Không thể giải thích


trước sau

Yến Trầm! Sao lại là Yến Trầm?!
Trong bóng đêm, khuôn mặt thiếu niên trở nên trắng bệch, cánh môi tựa như trong suốt, đôi mắt đen láy tràn đầy kinh hoàng cùng tuyệt vọng.
Giọng hắn tắc nghẽn trong cổ họng, nhưng tình huống trước mặt thì nên nói gì được?
Áo trong đơn bạc bị cởi đến hông, trên đôi vai thon gầy có dấu hôn đầy ái muội, nhũ hoa trước ngực bị chà đạp còn dính ánh nước, phía dưới trống rỗng mà quyến rũ.
Yến Trầm ôm lấy eo hắn, hôn đến không hề xiềng xích. Trái ngược hắn lại dâng cơ thể mình giống như tế phẩm chờ đợi đối phương đến sủng ái.
Quá phóng đãng!
Chuyện này vốn không thể giải thích được. Cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ cho rằng Sở Mộ Vân chủ động. Vì cảnh tượng này không hề có chút cưỡng ép nào, hoàn toàn là lưỡng tình tương duyệt.
Càng đáng sợ là chuyện này chắc chắn không phải lần đầu tiên xảy ra.
Trong mắt Sở Mộ Vân đầy tuyệt vọng. Hắn không ngốc, đương nhiên hiểu chuyện này là như thế nào.
Từ trước đến nay không hề có Mạc Cửu Thiều, vẫn luôn là Yến Trầm.
Là hắn ngu ngốc bị nhảy vào bẫy, cho rằng Yến Trầm là Mạc Cửu Thiều, sau đó...
Càng khiến hắn phát điên khi cho rằng tình cảm của mình được đáp lại, nhưng thật ra không có gì cả.
Mạc Cửu Thiều không làm gì vượt quá giới hạn với hắn. Y vẫn coi hắn là nhi tử, hắn lại...có khát vọng như vậy với phụ thân của mình.
Tuyệt vọng khiến hắn như phát điên.
Linh :"Ta cảm thấy ngươi nên run rẩy một chút, trông thật hơn nhiều."
Sở Mộ Vân :"Trẻ em đừng có nhìn loạn, ta còn chưa mặc quần áo đâu."
Linh :"...."
Yến Trầm cũng nhìn thấy Mạc Cửu Thiều. Dù bị 'bắt gian trên giường ' nhưng y không hoảng loạn chút nào. Ngược lại còn mỉm cười, đứng dậy mặc quần áo cho Sở Mộ Vân, sau đó ôm hắn vào ngực. Y quay đầu nhìn về phía Ngạo mạn :"Sư huynh, ta thích Vân nhi, hắn cũng thích ta. Thành toàn cho chúng ta đi."
Nghe vậy Sở Mộ Vân liền hoảng sợ. Hắn giãy giụa muốn thoát ra, Yến Trầm lại càng ôm chặt. Y không nói gì, nhưng ý uy hiếp lại đầy rõ ràng.
--muốn Mạc Cửu Thiều biết ngươi thích y?
-- cho y biết ngươi khát vọng được y hôn môi, được y vuốt ve, được y...
Sở Mộ Vân không dám cử động. Hắn dựa vào lồng ngực Yến Trầm, gắt gao cắn môi dưới, hốc mắt đỏ lên. Nhưng lại không dám nhìn Mạc Cửu Thiều.
Mạc Cửu Thiều từ lúc vào vẫn bình tĩnh đứng ngoài cửa. Ngũ quan y tinh xảo nhưng khuôn mặt lúc này lại không có biểu tình gì. Y cúi đầu nhìn Sở Mộ Vân, trầm mặc một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói :"Vân nhi, nhìn ta."
Sở Mộ Vân không có dũng khí đối diện với y.
Mạc Cửu Thiều khẽ thở dài :"Là phụ thân không đúng, không để ý đến cảm nhận của con. Nhưng con còn quá nhỏ, những việc này đừng gấp được không? Con chỉ nhất thời xúc động, về sau... "
Nghe người mình thích nói vậy, sắc mặt Sở Mộ Vân càng thêm tái nhợt, lông mi run rẩy, giọng nói trở nên đầy tuyệt vọng :"Phụ thân, nếu ta thực sự thích Yến Trầm sư thúc, người sẽ thành toàn cho chúng ta sao?"
Môi Mạc Cửu Thiều khẽ nhấp, ánh mắt lóe lên, y thong thả hỏi :"Con muốn rời khỏi đây sao?"
Sở Mộ Vân đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt tràn đầy mù mịt, hắn nhìn Mạc Cửu Thiều nói:"Cho nên... Phụ thân sẽ không để ta rời đi phải không? "
Mạc Cửu Thiều nhìn hắn, đôi mắt xám nhạt hiện lên sự thống khổ. Nhưng bờ môi duyên dáng lại nói ra lời tàn nhẫn với thiếu niên :"Ta sẽ không giam cầm con, chỉ cần con muốn, lúc nào cũng có thể... "
"Đủ rồi! "Sở Mộ Vân bỗng nhiên hét lên ngắt lời y.
Yến Trầm đứng nhìn bên cạnh vô cùng thỏa mãn. Thấy dáng vẻ tan vỡ của thiếu niên trong ngực, dục niệm phá hoại của y được lấp đầy. Khiến y muốn đè hắn xuống giường mà yêu thương.
Chỉ tiếc... Giờ vẫn chưa phải là lúc.
Bờ môi bạc tình của y khẽ nhếch. Trong mắt tràn đầy thâm tình, y nhìn Sở Mộ Vân, nhẹ giọng nói :"Đừng tranh cãi với phụ thân con, y nói rất đúng. Con còn nhỏ, giờ mang con đi, ta sợ sẽ làm con bị thương. Chờ con trưởng thành, ta sẽ đưa con đi, được không? "
Sở Mộ Vân nhìn y, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Nhưng hắn lại không thể nói ra bởi vì tất cả đều là do hắn tự tìm. Là hắn 'cam tâm tình nguyện', Sở Mộ Vân cũng không thể nói cho Mạc Cửu Thiều tâm tư của mình. Vì Mạc Cửu Thiều chưa bao giờ có ý niệm này với hắn, nói ra chỉ rước lấy nhục nhã.
Nhưng, Yến Trầm...
Đều tại người nam nhân này, chính y hủy diệt tất cả của hắn!
Yến Trầm nhìn thấy hận ý trong mắt Sở Mộ Vân , khóe miệng cười càng sâu. Y biết Sở Mộ Vân không dám phản kháng, nên tiến lên hôn xuống môi hắn:" Ngoan, ta sẽ đến đón con. "
Trước vẻ thâm tình của y, Sở Mộ Vân tức giận đến run rẩy. Nhưng bộ dạng như vậy cũng có thể hiểu là vì cùng ái nhân chia lìa mà thương tâm muốn chết...
Sở Mộ Vân :"Ta cảm thấy ta không nên viết truyện thì hơn".
Linh :"Ta cũng cảm thấy vậy. Nếu ngươi tham gia vào giới giải trí chắc chắn cúp vàng cầm đầy tay".
Sở Mộ Vân :"Linh, miệng ngươi thật ngọt."
Linh :"..."
Đố kỵ rời đi, nhưng màn diễn vẫn chưa hạ màn. Sở Mộ Vân vẫn còn phải diễn tiểu bạch hoa bị tan nát cõi lòng.
Tẩm điện hoa lệ giờ trở nên trống vắng như nghĩa trang.
Sở Mộ Vân và Mạc Cửu Thiều đứng đối diện nhau,

nhưng hai người đều không chủ động mở miệng.
Gió lạnh từ cửa sổ tràn vào vén tấm rèm lụa mỏng tựa sương khói, làm ánh trăng xuyên qua khe hở chiếu xuống, kéo dài hai bóng người đan xen vào nhau. Tựa như đang ôm nhau vậy.
Thật đáng châm chọc.
Sở Mộ Vân nhìn bóng người đang giao triền cảm thấy chói mắt vô cùng.
Hắn không nhịn được, nhẹ giọng nói :"Phụ thân, ta muốn nghỉ ngơi. "
Mạc Cửu Thiều lúc này mới hoàn hồn, thần thái vẫn không thay đổi. Ánh mắt nhìn Sở Mộ Vân tràn ngập lo lắng :"Vân nhi... "
"Phụ thân, có chuyện gì ngày mai hãy nói!" Sở Mộ Vân cứng đờ hạ lệnh đuổi khách.
Mạc Cửu Thiều thu hết tất cả vào mắt, thất vọng nói :"Được rồi, con nghỉ ngơi sớm đi."
Ngạo mạn rời đi, Sở Mộ Vân liền thả lỏng thân thể, khe khẽ thở dài :"Mạc Cửu Thiều thật giỏi đùa bỡn tâm người khác. "
Linh thành thật mà tiếp lời :"Không rõ. "
Sở Mộ Vân đem mái tóc dài gạt ra, lười biếng dựa vào đầu giường, hứng thú nói :"Tình yêu ư? Không trải qua thử thách thì làm sao bền vững được? Đặc biệt là thiếu niên mới mười lăm mười sáu tuổi."
Linh nghe như lạc vào sương mù. Nhưng không sao kí chủ hiểu là được.
Hôm sau
Giữa Sở Mộ Vân và Mạc Cửu Thiều như bị ngăn cách một tầng , không còn thân mật như xưa.
Bắt đầu từ hôm nay, Sở Mộ Vân khắp nơi trốn tránh Mạc Cửu Thiều. Mỗi lần y muốn nói chuyện với hắn đều bị hắn né tránh.
Hắn không dính Mạc Cửu Thiều như trước nữa, mỗi ngày đều luyện kiếm điên cuồng. Giống như muốn vắt kiệt hết sức lực của bản thân: Chỉ như vậy mới không còn thời gian để suy nghĩ gì nữa. Không còn nghĩ gì, nỗi đau đớn trong tim mới có thể đè xuống. Chỉ có mệt mỏi, hắn mới có thể không nghĩ về Mạc Cửu Thiều, không cho mình đi quá giới hạn dẫn đến không thể vãn hồi.
Mà sự thật là....
Linh :"Ngươi thật chăm chỉ."
Sở Mộ Vân :"Có cảm giác giống như đang ôn thi đại học vậy. "
Linh :"..."
Sở Mộ Vân nghiêm túc nói :"Với kinh nghiệm là thủ khoa ban tự nhiên. Ta nói cho ngươi biết, không chăm chỉ không có được thành tích."
Ma xui quỷ khiến Linh hỏi một câu :"Lúc đấy ngươi cũng thất tình? "
Sở Mộ Vân ngẩn ra, sau đó cười nói :"Linh, ngươi cảm thấy ta sẽ có ngày như vậy sao?"
Linh không lên tiếng nữa.
Sở Mộ Vân vẫn không làm gì, hắn luyện kiếm đến phát nghiện rồi. Tính cách của hắn là vậy, làm chuyện gì cũng làm rất nghiêm túc.
Học tập luôn đứng nhất, trong công việc vẫn luôn xuất sắc, tốc độ thăng chức nhanh đến mức ai cũng kinh ngạc. Cho dù tâm huyết dâng trào viết truyện cũng đứng đầu bảng, dễ như trở bàn tay.
Hắn chưa từng nếm trải mùi vị thất bại bao giờ.
Cuộc sống như vậy.... còn gì là ý nghĩa?
***
Mọi chuyện duy trì như vậy suốt hai tháng, cuối cùng cũng bị phá vỡ.
Ngày nào vẫn còn ở Thiên Loan Phong, Sở Mộ Vân trốn thế nào cũng không thoát được Mạc Cửu Thiều.
Chỉ là Mạc Cửu Thiều biết hắn không muốn thấy mình, nên cho hắn cơ hội 'tránh né'.
Trong hai tháng, cả hai đều đã bình tĩnh lại. Nên cũng đã đến thời điểm nói chuyện.
Sở Mộ Vân vừa mới chợp mắt, cửa phòng đã mở ra. Hơi thở mát mẻ thoải mái bao trùm xung quanh. Vẻ mặt Sở Mộ Vân không chút thay đổi, nhưng đáy lòng không khỏi có chút chờ mong.
Hắn đã lâu không gặp Mạc Cửu Thiều. Vì diễn kịch mà phải trốn tránh mỹ nhân, Sở Mộ Vân không khỏi có chút tiếc nuối.
Mạc Cửu Thiều không che giấu hơi thở của mình nên Sở Mộ Vân có thể cảm nhận được.
Lúc y đi đến cạnh cửa sổ, Sở Mộ Vân hốt hoảng đứng dậy, trốn tránh ánh mắt của y, giọng nói cứng đờ:"Phụ thân... Đã trễ thế này, có chuyện gì sao? "
Mạc Cửu Thiều ngồi xuống cạnh giường, khuôn mặt tinh xảo ẩn chứa mệt mỏi cùng lo lắng :"Vân nhi, ba năm trước đem con về, ta nghĩ sẽ cố gắng nuôi con lớn lên thật khỏe mạnh .... Nhưng đều là ta không tốt."
Sở Mộ Vân gắt gao cắn môi, khuôn mặt lộ ra vẻ đau khổ.
Mạc Cửu Thiều đau lòng nhìn hắn. Do dự thật lâu mới khe khẽ thở dài, chậm rãi nói :"Con không cần tra tấn mình như vậy, cũng đừng trốn tránh ta. Nếu con thích Yến Trầm thì hãy đi cùng y. Ta sẽ... không cản con."
Sở Mộ Vân đột nhiên mở to mắt.
Mạc Cửu Thiều nhìn bộ dạng hắn, đôi mắt xám nhạt hiện lên vẻ thống khổ. Trên mặt vẫn cố bình tĩnh, tiếp tục nói :"Con yên tâm, nơi này vĩnh viễn là nhà của con. Chỉ cần con trở về, ta...."
Y dừng một chút, dường như đau lòng mà không nói được nữa.
Sở Mộ Vân :"Linh, ta động tâm."
Linh :"... Y đang giả vờ thì có. "
Sở Mộ Vân :"Đúng vậy, kỹ thuật diễn của y kích thích ta."
Linh :"..."
Sở Mộ Vân than nhẹ:"Muốn ngược y đến khóc."


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện