Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa

Giao thông công cộng đáng sợ


trước sau

Advertisement
Tuy rằng có chút lệch hướng so với kế hoạch ban đầu, nhưng kì thật người phương Tây cũng không quá lo lắng, hắn ta nôn nóng chẳng qua là mất kiên nhẫn vì kẹt xe thôi.

Ngao Tiềm dưới con mắt của bọn họ là người thường không chút uy hiếp, kẻ cần coi chừng nhất trong lần hành động này là Tô Tuyền.

Tô Tuyền giống bọn họ, bối cảnh sau lưng không sạch sẽ cho nên khó mà xin giúp đỡ qua con đường chính qui. Là người trong thế giới này phải biết, nếu giữa đường gặp chuyện không may chỉ thì kẻ tin tưởng được chỉ có thể là đồng bạn của mình. Mà sở dĩ người phương Tây không lo lắng là vì những mối quan hệ cùng con đường của Tô Tuyền chủ yếu đều ở Mĩ, lần hành động này cô ta chỉ liên hệ với một người ở đây, gần đây lại nghe nói người kia cũng đã nhập viện nửa chết nửa sống….Vốn là một quả hồng không quá khó nhai, giờ lại càng mềm, không bóp cô ta thì bóp ai?!

Một tên trộm tứ cố vô thân không ở trên địa bàn của mình thôi, ai sẽ đứng ra vì cô ta chứ?!

…Vốn suy tính cùng kế hoạch là như vậy, nhưng điều kiện tiên quyết phải là bọn họ không thuận tay hốt luôn cả Ngao Tiềm kia…

“Má nó, đây là một giờ mày nói?!” Người phương Tây sắp phát điên, trong một tiếng này xe ô tô di động không quá 20 mét, mà dòng xe cộ ùn tắc phía trước vẫn không có dấu hiệu thư hoãn….Mẹ! ở làn đường bên cạnh đã có một đôi tình nhân không kiên nhẫn, dứt khoát tắt máy ôm hôn, mà hắn lại chỉ có thể ở đây với mấy thằng đàn ông cùng một con đàn bà bị bắt cóc mắt to trừng mắt nhỏ!

Người đàn ông ngồi ở ghế phó lái đã toát mồ hôi đến không thể toát hơn, thật cẩn thận đề nghị: “Di động của em có lưu mấy bộ phim, hay là anh xem cho đỡ buồn?”

Người phương Tây trợn mắt.

Ngao Tiềm ho khan một tiếng, nhã nhặn mỉm cười, rất lễ phép nhấc tay xin lên tiếng: “Thật ngại vì làm phiền, nhưng tôi muốn đi toilet có được không?”

“Đi tại chỗ đi!” Người phương Tây rốt cuộc tìm được chỗ trút giân, rít gào.

Ngao Tiềm vô tội: “Vậy được rồi, tôi nhịn một chút.”

“…” Trứng mềm!!!

Tô Tuyền cùng người phương Tây trừng hắn.

Nếu thanh niên này đã thỏa hiệp vậy thì không có vấn đề khác ngoài vấn đề cũ chưa giải quyết — mặc dù nơi này sẽ không ai vì Tô Tuyền mà truy tung bọn họ, nhưng cũng không thể cứ chết cứng ở chỗ này mãi được.

Vì thế sau một hồi thương lượng, người phương Tây quyết định bỏ xe đi bộ.

“Tao cảnh cáo bọn mày, tốt nhất đừng có mà làm gì ngu xuẩn!” Trước khi xuống xe, người phương Tây sẳng giọng tỏ vẻ uy hiếp, trọng điểm đương nhiên là Tô Tuyền: “Cái hộp ở trong tay bọn tao, mày không lấy được. Hơn nữa đây là đường cao tốc, nếu mày muốn liều một phen, bọn tao cũng không ngại nổ súng….Dù sao cái chỗ kẹt xe chết tiệt này không có lối cho cảnh sát tiến vào.”

“Ông Wells sẽ không bỏ qua cho các người.” Tô Tuyền thản nhiên cười, thực bình tĩnh nói.

“Hừ! Vậy thì chờ đến khi ông Wells của mày tìm được bọn tao rồi nói!” người phương Tây phun nước bọt, mở cửa xuống xe.

Người ngồi ghế phó lái cũng ôm vali bước xuống, nhắm mắt theo đuôi, một tên đàn ông ôm hông Tô Tuyền làm ra tư thế vô cùng thân mật, súng lục nhét vào áo khoác rồi chĩa đằng sau lưng đối phương. Một người đàn ông khác cũng tư thế đó mà ôm eo nhỏ của Ngao Tiềm…Ngao Long Vương dở khóc dở cười: “Tiên sinh, tôi không phải gay.”

Tên kia trừng mắt: “Tao cũng không phải, biết điều đi!” Vừa nói vừa hâm mộ nhìn tên đồng bọn được ôm gái.

Mấy người khác chia ra đứng hai bên cùng sau sườn ngăn trở đường chạy của hai người cũng như ánh mắt từ những người khác.

“Anh Hai, siêu tin tức.” Phong Tiểu Tiểu nhận được báo cáo mới nhất từ Y Y liền vui vẻ: “Bọn bắt cóc bị kẹt xe ở đường cao tốc, vừa bỏ xe đi bộ, còn có một thằng nhãi ăn đậu hủ của anh Ngao nhà mình.”

“….” Dương Nghiễn trầm mặc như không nghe được nửa câu sau.

Đường Cần cùng Triển Hiên cũng trầm mặc, sau đó toát mồ hôi—

…..Đường cao tốc nước ta uy vũ!

Xem tình hình giao thông có phần thả lỏng, Dương Nghiễn liếc Phong Tiểu Tiểu: “Đi hướng nào?”

“Tạm thời không biết, lần cuối Y Y gọi đến thì bọn họ vừa ra đường cao tốc. Ra mòi như muốn đến trạm xe bus….” Phong Tiểu Tiểu thả tay:”Chúng ta nên thống cảm cho Y Y, anh cũng biết, con bé muốn gọi lại đây phải tìm cái chỗ đứng trước đã….” Hơn nữa phải là chỗ dừng chân không bị người khác phát hiện, sau đó biến thành người, sau đó gọi điện thoại….Cho nên trên lí thuyết đúng là Y Y có thể theo dõi toàn bộ hành trình, nhưng cái này không đồng nghĩa với việc gọi được mọi lúc mọi nơi.

Dương Nghiễn “ừ” một tiếng, ngẫm lại hỏi: “Xem ra người hơi bị đông, những người này gọi một chiếc taxi là không đủ, tách ra lại không an toàn, cho nên chỉ có thể chọn xe bus….Cũng phải nói, bà cô kia thật là biết gây chuyện.”

“Bất an vu thất(*)??” Phong Tiểu Tiểu cướp đáp.

Đường Cần xem thường: “Đó là cách nói về loại phụ nữ ngoại tình có được không.”

“Để Y Y chú ý bọn họ đi xe đường số mấy, chúng ta đổi lộ tuyến, nhìn xem nên đến đường nào chặn đầu bọn họ.” Dương Nghiễn lại nói.

Phong Tiểu Tiểu làm dấu ok bắt đầu gởi tin nhắn, Triển Hiên ngồi ghế sau nhướng đầu tới, có chút đăm chiêu nhìn màn hình di động: “Nhân viên cửa hàng của các người thật không đơn giản! Những người kia nghe bối cảnh cũng không tầm thường, kĩ năng theo dõi cùng phản theo dõi nhất định sẽ biết ít nhiều, mà nhân viên cửa hàng này…Cô ta có phải đã được huấn luyện không? hoặc có lí lịch gì đặc biệt?”

Người tòng quân khá mẫn cảm ở phương diện này.

Đường Cần lại xem thường: “Luyện cái mông, em ở đó lâu như vậy, luyện hay không em không biết sao?! Đây là sức mạnh của tình yêu!”

“…”

Dưới sự uy hiếp của súng, hai người rất phối hợp cùng bọn bắt cóc ra khỏi đường cao tốc, trải qua đoạn đường bôn ba gian nan cuối cùng cũng tìm được trạm xe bus.

Như Dương Nghiễn đoán, đoàn người căn bản không nghĩ đến việc gọi taxi, bọn họ có vali, có đông người, một chiếc xe không có khả năng nhét 7 người và một thùng, hơn nữa dưới tình hình kẹt xe nghiêm trọng này, taxi cũng không nhanh hơn xe bus được bao nhiêu…

Vì thế như vậy, sau khi Y Y báo cáo tình huống là lúc đoàn người đang nghiên cứu lộ trình của xe buýt công cộng, chọn trạm số xx bắt đầu chờ xe.

Mười phút đầu tiên, một chiếc xe bus số xx tập tễnh mở cửa ra, người phương Tây yên lặng nghiên cứu nửa phút, choáng ngợp không tìm thấy chỗ đặt chân, thậm chí người đứng ở cửa xe cứ như bỏng ngô sắp bung ra vậy.

Mười phút thứ hai, một chiếc xe bus vẫn còn chỗ ngồi mở ra, người phương Tây sửng sốt trong nháy mắt, những người đứng chờ ở trạm chưa cần xe dừng hẳn đã oanh tạc mà tiến lên, trải qua một trận xô đẩy chen kéo cuối cùng cũng lên xe, để lại một đám phần tử khủng bố đang há hốc mồm nhìn đám hành khách còn khủng bố hơn chen lấn trên xe bus mà đi.

Ở mười phút thứ 3, người phương Tây đã học đủ, thi triển thân thủ liều mạng lên xe, chưa kịp thở ra, sờ sờ, khóc —- là tên khốn kiếp nào dám chôm chỉa túi tiền của khủng bố?!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện