Lễ tốt nghiệp của Đại học V diễn ra như dự kiến.
Một trong những phần quan trọng nhất của buổi lễ là trao bằng tốt nghiệp và trao thưởng của hiệu trưởng.
Sinh viên các chuyên ngành xếp hàng dài trước giảng đường, trong lúc xếp hàng cũng không có gì để làm vì vậy mọi người bắt đầu chụp ảnh với nhau.
Sở Kỳ Thu mặc áo cử nhân chụp một vài bức ảnh cùng với cả lớp.
Một cô gái từ phía sau thò đầu ra, đặt tay lên vai Sở Kỳ Thu: " Sở Kỳ Thu, lớp trưởng nói lát nữa tổ chức liên hoan chúc mừng tốt nghiệp, cậu có đi không?"
Sở Kỳ Thu nghĩ một lát sau đó gật đầu: " Đi."
Nét mặt cô đều ánh lên vẻ vui mừng, lấy điện thoại di động từ trong túi ra: " Soái ca, chụp chung với tớ một tấm đi.
Bốn năm liền đều không có cơ hội rồi, tốt nghiệp rồi chụp một tấm để làm kỉ niệm nhé?"
Sở Kỳ Thu: " Được thôi."
" Đợi chút, đợi tớ bật app đã!" Sau đó cô gái giơ điện thoại lên nhưng có vẻ không hài lòng: " Không được rồi, kính lọc khác quá nhiều làm bọn mình trông cứ như rắn ấy.
Thôi vẫn cứ chụp thường thôi, sau đó bọn mình tự chỉnh nhé."
Sau khi kết thúc, mọi người cởi bỏ quần áo cử nhân ngột ngạt cùng nhau đi đến một quán lẩu ngoài trường.
Quán lẩu này nằm ở vườn hoa phía sau trường đại học V.
Sau mỗi kỳ thi hay các mùa lễ hội, quán đều chật kín sinh viên đại học V.
Vườn hoa ngào ngạt mùi gia vị.
Cứ mười người ngồi một bàn.
Trong khi nhúng thịt bò, Sở Kỳ Thu nhận được một tin nhắn.
Cậu mở wechat ra thấy trên ảnh đại diện có một chấm tròn đỏ, khi nhìn rõ tên đối phương, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vài nhịp.
Sau khi nhìn xung quanh thấy không có ai để ý cậu đang dùng điện thoại, cậu mới bấm vào tin nhắn.
Ngôn Minh:
Chúc mừng tốt nghiệp.
Sở Kỳ Thu lịch sự trả lời: " Cảm ơn thầy Ngôn."
" Ô! Giáo viên này tên là Ngôn Minh à."
Một bạn học nữ đang cầm ly rượu đột nhiên ở bên tai Sở Kỳ Thu kêu lên.
Là bí thư mà lớp bọn cậu, không biết từ đâu xuất hiện nữa.
Cô ấy tên là Nghiêm Giai Mộng là fan hâm mộ lâu năm của Ngôn Minh.
Khi cùng cô Nghiêm Giai Mộng đi kiểm tra ngoài khuôn viên trường để làm việc nhóm, Sở Kỳ Thu phát hiện ra rằng cô ấy sẽ phấn khích không thể giải thích được mỗi khi nhìn thấy ảnh hoặc poster của Ngôn Minh ở trên đường.
Hôm nay mọi người đều rất thoải mái, cô ấy vì hơi say mà cao hứng vô tình hét lên.
Sở Kỳ Thu tắt máy để lên bàn: "Đúng vậy.
Đó là một giáo viên mà tớ biết."
Rất may, Ngôn Minh không sử dụng ảnh của bản thân làm ảnh đại diện, điều này đã tạo cơ hội cho cậu bịa chuyện.
"Tớ chưa bao giờ nghe nói về một giáo viên tên là Ngôn trong trường của chúng ta cả." Khuôn mặt của Bí thư Đoàn trở nên đỏ hồng vì uống rượu, cô ấy nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ, " Đó có phải là giáo viên trong trường của chúng mình không?"
Sở Kỳ Thu giả vờ bình tĩnh: "Không, là giáo viên cấp ba."
"Vậy à.
Đây là lần đầu tiên tờ thấy có người họ Ngôn đó."
" Lần đầu tiên?"
Nhưng, không phải Ngôn Minh cũng họ Ngôn à?
"Ha ha ha, hiểu rồi, cậu cũng nghĩ là Ngôn Minh họ Ngôn đúng không." Nghiêm Giai Mộng nhìn thấy biểu cảm nghi vấn của Sở Kỳ Thu vội vàng mở điện thoại tìm kiếm thông tin của Ngôn Minh, "Đó là nghệ danh của anh ấy, mấy minh tinh đều thích dùng nghệ danh mà.
Họ gốc của anh ấy là Ôn, nhưng chắc cậu cũng biết mấy người trong giới giải trí mê tín, anh ấy nói rằng trước khi ra mắt, người đại diện đã mời Lục đạo sư tính cho anh ấy một quẻ, người đó nói trong mệnh phạm thủy càng tránh xa nước càng tốt, nếu muốn nổi tiếng thì phải đổi tên, họ Ôn không nóng không lạnh vì vậy họ liền bỏ họ Ôn đi.
Nghiêm Giai Mộng đưa màn hình điện thoại về phía cậu, trên màn hình là bách khoa toàn thư với ba chữ rất to Ôn Ngôn Minh.
Hóa ra tên thật của Ngôn Minh là Ôn Ngôn Minh.
Sở Kỳ Thu không nói gì, Nghiêm Giai Mộng cho rằng anh không có hứng thú với những chủ đề như người nổi tiếng, vì vậy đặt điện thoại xuống, nâng ly rượu lên: "A, anh xem, suýt chút nữa đã quên mất chuyện bốn năm trước.
Mấy năm rồi, mỗi lần lớp mình tổ chức gì đó cậu đều là người chỉnh sửa video cho sự kiện đó, cảm ơn cậu đã vất vả vì lớp.
Chúc mừng tốt nghiệp.
Tớ muốn nâng ly chúc mừng cậu, sợ sau này không có cơ hội gặp lại nhau nữa."
Bình thường lớp bọn họ liên hoan vẫn thường uống coca, hôm nay có thể coi là một ngoại lệ.
Nghiêm Giai Mộng được coi là người quen thuộc với Sở Kỳ Thu hơn so với các bạn cùng lớp.
Thấy cô gái nhấp một ngụm rượu, cậu cũng nâng ly nhấp một ngụm: "Bí thư đoàn cũng vất vả rồi."
Sau khi uống rượu, Sở Kỳ Thu đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn: "Tớ nghe giáo viên nói rằng cậu đã nhận được offer của Tuệ Tâm.
Sau này chúng ta sẽ làm việc trong cùng một công ty sao lại nói không có cơ hội gặp nhau