" Này, biết tin chưa? Ngôn Minh cưỡi lợn lên hotsearch rồi!"
" Tất nhiên là biết rồi.
Nghe nói là vì cứu người đó."
" Cứu người? Cứu ai?"
" Chính là người ngồi phía trước chúng ta kia kìa, chắc là diễn viên quần chúng nào đấy.
" Ngôn Minh cũng rất nhiệt tình nhỉ, diễn viên quần chúng mà cũng phụ trách luôn.
Ê nhưng mà sao tôi nghe nói Ngôn Minh làm như thế là do kịch bản yêu cầu tự mình thực hiện các cảnh đánh nhau?"
" Có đánh cũng không thể đánh đến tận lưng lợn đi."
" Bà nói không sai, tôi thấy chuyện này nó cứ kỳ lạ thế nào ý..."
Hai y tá chụm đầu thầm thì với nhau nhưng trong phòng bệnh lại cực kỳ yên tĩnh nên những lời nói đó Sở Kỳ Thu có thể nghe được hết.
Ngôn Minh là người đã cứu cậu.
Cậu vừa vào xem qua hotsearch, câu chữ miêu tả rất hạn chế, căn bản chỉ có hình ảnh Ngôn Minh nhảy lên lưng con lợn, tất cả các blog giải trí và phần bình luận bên dưới đều là đoán mò, tưởng tượng rất phong phú đa dạng.
Có người còn tung tin đây là kịch bản bên trong phim của Ngôn Minh, đóng vai một nhân vật phụ có tầm quan trọng to lớn, là chất xúc tác hóa giải mâu thuẫn, thúc đẩy tuyến tình cảm cho nam nữ chính.Người này còn tìm một số bài viết không đầu không đuôi ở đâu về làm chứng, phân tích rõ ràng mạch lạc đến mức rất nhiều người tin là thật.
Một lúc sau, y tá ra ngoài dẫn theo Khổng Thuyên đi vào.
Ngay khi Khổng Thuyên bước vào phòng bệnh, anh bảo y tá ra ngoài và đóng cửa lại.
" Tôi đến thăm cậu một lát." Khổng Thuyên ngồi xuống cạnh giường, " Cậu không sao chứ? Lúc nãy cậu làm tôi sợ suýt chết."
Sở Kỳ Thu đáp: " Y tá nói tôi ngất là do bị hạ đường huyết."
" Vậy chắc là cũng không có việc gì lớn, từ sau nhớ ăn sáng đầy đủ đấy." Khổng Thuyên cười vỗ vai Sở Kỳ Thu, " Cậu biết không, lần này phải cảm ơn cậu đó.
Lãnh đạo bên trên vừa nói với tôi, cuối tháng này tôi sẽ được thưởng."
Sở Kỳ Thu khó hiểu: "Cảm ơn tôi."
Khổng Thuyên: " Cậu vừa dùng điện thoại phải không, thế đã đọc hotsearch Ngôn Minh cưỡi lợn chưa?"
Sở Kỳ Thu: " Xem rồi."
Khổng Thuyên hài lòng nói: " Bức ảnh bên trong hotsearch là tôi chụp, thấy đúng lúc liền đăng lên các tài truyền thông.
Bức ảnh đó cực kỳ thu hút, nó nhanh chóng leo lên top 1 hotsearch mà không mất một đồng nào.
Lãnh đạo bên trên vui mừng phát điên rồi, họ nói rằng không mất chút chi phí nào mà họ lại có thể quảng bá cho bộ phim rồi, cái này có ích hơn so với scandal của nam nữ chính rất nhiều."
Sở Kỳ Thu nhớ lại lúc ngồi trên lưng lợn, dường như tất cả mọi người ở xung quanh đấy đều nhìn cậu chằm chằm.
Cậu nói: " Quả thật rất dễ thu hút người xem."
Khổng Thuyên đang đắm chìm trong niềm vui được lãnh đạo khen thưởng đột nhiên quay sang phỏng vấn Sở Kỳ Thu: " Đúng rồi, sao cậu lại nghĩ đến việc cưỡi lợn thế? Cậu không sợ hỏng camera à."
Sở Kỳ Thu suy nghĩ vài giây: "...Tôi không cẩn thận ngã lên nó."
Khổng Thuyên vui mừng nói: " Không cần phải khiêm tốn thế đâu.
Tôi thấy, cậu xuất thân từ trường đại học trọng điểm, sức sáng tạo linh hoạt và sinh động hơn chúng tôi nhiều.
Cậu mới tới công ty được một tháng, ảnh chụp Phương Thắng Cư lúc trước đã giúp cậu ta thu hút hàng trăm nghìn người hâm mộ, lần này lại đưa Ngôn Minh đứng đầu trên hotsearch.
Bây giờ tôi cảm thấy, đồng ý nhận cậu là quyết định sáng suốt nhất của tôi trong thời gian qua."
Những lời này của đối phương khiến Sở Kỳ Thu bắt đầu hoài nghi việc cậu làm partime ở Bối truyền có phải là lựa chọn đúng đắn hay không.
Có lẽ Khổng Thuyên nhận ra suy nghĩ của cậu, lập tức nói: " Đến lúc đó tôi sẽ đề xuất với lãnh đạo bên trên, tăng gấp đôi lương cho cậu.
Tôi tin rằng họ cũng không nỡ bỏ mất một nhân tài như cậu.
Với cả lần này camera mà hỏng cậu có thể yêu cầu công ty bồi thường.
Ở mặt này công ty rất hào phóng."
Nghe Khổng Thuyên nhắc đến camera Sở Kỳ Thu cũng đáp lời: " Lúc nãy tôi vừa kiểm tra qua, nó bị hỏng rồi."
" Cái não cá vàng này của tôi, suýt nữa thì quên mất." Khổng Thuyên lấy ra một túi nhựa trong suốt đựng quần áo, " Đây là áo sơ mi và quần mà Trù đưa cho tôi trước khi đến đây.
Cậu ấy nói bộ quần áo của cậu bị bẩn rồi, lúc ra viện cần thay một bộ mới."
Sở Kỳ Thu nhìn Khổng Thuyên treo quần áo, hỏi: " Trù là...."
Khổng Thuyên: " Là Vương Trù, trợ lý của Ngôn Minh, cậu còn nhớ không?"
" Nhớ."
Sở Kỳ Thu nhìn quần áo bệnh nhân của mình, bộ quần áo cũ kia của cậu chắc là dính đầy bùn đất rồi, quần áo được y tá để trong chiếc túi màu đen, đến bây giờ cậu cũng chưa mở ra.
" Vải của chiếc áo này là vải lụa, rất đẹp." Không Thuyên chạm vào một tờ bìa cứng, " Tôi còn chữa tháo mác...!Hình như đây là của một thương hiệu xa xỉ mà Ngôn Minh là đại diện.
You thật là may mắn đó, những thương hiệu này thường xuyên gửi quần áo đến nhà người đại diện,...Mùi thuốc trong phòng nồng quá, để tôi mở cửa sổ thông gió."
Khổng Thuyên vén mành cửa số lến, bên ngoài là một đoạn sông uống lượn xanh biếc như tấm chắn nắng phản chiếu lên bầu trời.
Sở Kỳ Thu hỏi: " Ngôn Minh còn đang quay phim không?"
" Cậu ấy đã quay xong và về rồi, cảnh rơi xuống nước làm cậu ấy sốt hai hôm nay rồi nên đạo diễn không sắp cho cậu ấy quá nhiều cảnh quay.
Nếu không có hôm nay, cũng không ai biết Ngôn Minh lại là người nhiệt tình giúp đỡ người khác như thế.
Thấy cậu ở trên lưng lợn, ai cũng lo nhưng đều không dám lại gần, chỉ có cậu ấy, một bệnh nhân, không nói lời nào đã xông ra cứu người."
Sở Kỳ Thu rũ mi, nhỏ giọng lặp lại: "Ngôn Minh bị sốt."
" Thôi không nói nữa, bây giờ tôi phải đi mua rau rồi đi đón con đây." Khổng Thuyên cầm túi đứng dậy nói lời từ biệt với cậu: "Nghe y tá nói, cậu sắp được xuất viện rồi, về nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để bụng đói như lần này nữa."
Sau khi Khổng Thuyên rời đi, cô y tá nhỏ bước vào kiểm tra bình truyền dịch, trong lúc đó cậu gửi tin nhắn cho Ngôn Minh.
" Thầy Ngôn, cảm ơn vì hôm nay đã cứu tôi.
Nghe nói thầy bị bệnh, bây giờ tôi