Nước trong bể không sâu, chỉ cao đến thắt lưng, Sở Kỳ Thu đứng thẳng người liền lộ ra phần thân trên, áo sơ mi ngâm trong nước biến thành trong suốt dính sát vào cơ thể chỉ còn vạt vẫn đang bồng bềnh theo làn nước.
Cơn gió mang theo mùi long não thoảng qua làm cho Sở Kỳ Thu lạnh thấu xương, xem lại một lượt chỉ có vài lọn tóc trên đỉnh đầu là may mắn thoát nạn.
Mặc dù Sở Kỳ Thu quay lưng lại với bọn họ nhưng Phương Thắng Cư vẫn nhận ra dáng người quen thuộc: " Là anh!"
Chu tổng ngạc nhiên hỏi: " Sao, em quen người này hả? Hắn ta cao như thế, liệu chúng ta có thể đánh thắng không?"
"Chu tổng, lần trước ở câu lạc bộ Thames anh cũng đã gặp qua anh ta rồi, là một thợ chụp ảnh."
" Vậy chúng ta càng không thể để hắn đi, nhỡ hắn lén lút chụp ảnh của chúng ta thì sao!?
Hai người cùng tiến lên định bắt cậu lại, bọn họ áo rách quần manh, vị Chu tổng này còn hơn thế, chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông, Sở Kỳ Thu nói: " Tôi không cẩn thận đi lạc đường, vô tình....quấy rối chuyện tốt của hai người, bây giờ tôi đi ngay đây, hai người yên tâm tôi không mang theo bất kỳ thiết bị chụp hình nào cả."
" Nơi này là ngôi nhà do tôi đứng tên, làm sao cậu vào được? Chắc chắn là lén lút trèo vào chứ gì."
Chu tổng căn bản không tin, chân không dừng bước tiến đến chỗ cậu nhưng vì ở trong nước nên di chuyển rất chậm.
" Trợ lý của em đã đưa thẻ ra vào cho anh ấy, bảo anh ấy đến lấy đồ cho em." Phương Thắng Cư thấy Sở Kỳ Thu không giống nói dối, ánh mắt lại nhìn xung quanh một lượt: " Hình như anh ấy thật sự không mang theo máy ảnh đến đây."
Thành bể cao ngang vai, Sở Kỳ Thu không có cách nào trèo lên, xung quanh đó còn mọc đầy rêu, cậu đành đứng suy nghĩ xem có cách nào dùng lực trèo lên một cách dễ nhất mà không cần đi về phía hai người bên kia.
Lúc này cậu nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên cỏ càng ngày càng gần.
Ngôn Minh vội vàng chạy tới, vừa nhìn về phía hòn non bộ thì trước mắt hắn là một cảnh tượng quái dị: Phương Thắng Cư chỉ còn sót lại một đoạn ống tay áo vẫn còn trên người, phần còn lại của chiếc áo đều đang chìm trong nước, Sở Kỳ Thu cả người ướt đẫm đang chuẩn bị trèo lên bờ, mà Chu tổng đang tức giận đuổi theo Sở Kỳ Thu không buông.
Bọn họ đang làm gì?
Ngôn Minh cũng sợ Sở Kỳ Thu bị Chu tổng đuổi tới, vội vã cúi người, đưa tay cho cậu bám vào: " Lại đây, tôi kéo cậu lên."
Có Ngôn Minh trợ lực, Sở Kỳ Thu dễ dàng leo lên bờ nước bắn tung tóe khắp người Ngôn Minh.
"Không được, không được để hắn chạy." Chu tổng tức giận tím mặt, vỗ mặt nước, "Ngôn Minh, cậu ta nhìn trộm tôi."
Ngôn Minh kéo Sở Kỳ Thu ra phía sau: " Chu tổng, là tôi dẫn cậu ấy vào đây.
Cậu ấy không cẩn thận bị lạc đường, tôi tìm khắp nơi, mãi đến đây mới tìm được cậu ấy."
Chu tổng kìm nén cơn tức giận: " Những lời vừa nói là sự thật?"
" Là thật." Ngôn Minh mặt không đổi sắc, thần thái bĩnh tĩnh đối mặt với Chu tổng: " Vậy chúng tôi không quấy rầy ngài nữa, chúc hai người chơi vui vẻ."
Nhân lúc Chu tổng chưa tìm được ra sơ hở trong lời nói của mình, Ngôn Minh kéo Sở Kỳ Thu đi xuyên qua rừng cây thơm ngào ngạt.
Thấy không có người đuổi theo, hắn thở phào nhẹ nhõm quay đầu hỏi Sở Kỳ Thu: " Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu thật sự đang nhìn trộm bọn họ à?"
Ánh mắt Ngôn Minh sắc bén hơn lúc trước giống như hai lưỡi dao lạnh lẽo.
Anh ấy tức giận.
Sở Kỳ Thu đáp: " Không phải.
Là do đi nhầm đường."
Không phải nhìn lén bọn họ, mà là trốn ở rừng cây nhìn lén anh.
Nhưng cậu không dám nói.
Quần áo bị ướt bắt đầu cướp đi nhiệt độ cơ thể Sở Kỳ Thu, khi một cơn gió thổi qua cậu lại rùng mình một cái.
Ngôn Minh thấy vậy liền mang chiếc áo choàng nhỏ dùng để quay phim quấn lên người Sở Kỳ Thu, tuy rằng không có tác dụng gì mấy nhưng có còn hơn không.
" Tránh xa Chu tổng ra, ông ta thích con trai."
Ngôn Minh khéo léo thắt một cái nơ nhỏ xinh trên cổ Sở Kỳ Thu, cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt Ngôn Minh: " Vậy còn anh thì sao?"
Anh có thích con trai không? Hoặc là....có thích tôi không?
Ngôn Minh ngây người, bóng cây từ trên cao đổ xuống càng làm ánh mắt anh trở nên sâu hơn.
" Đây là lần đầu tiên có người hỏi tôi vấn đề này." Ngôn Minh cười nói: " Đây là hai chuyện khác nhau."
Biết không thể hỏi được gì, Sở Kỳ Thu chuyển đề tài về Chu tổng: " Bọn họ bị người nhìn thấy lúc đang làm chuyện như vậy mà cũng không hề có tí xấu hổ nào cả."
Người bình thường nếu bị nhìn thấy thì sẽ nghĩ làm cách nào để che lại thân thể của mình, làm càng sớm càng tốt.
Mặc dù cũng là gay nhưng Sở Kỳ Thu cảm thấy bản thân mình bảo thủ hơn họ nhiều.
" Có thể là vì đây là nhà ông ấy."
" Vậy anh vào bằng cách nào?"
" Họ đồng ý cho tôi đến kiểm tra địa điểm quay phim, đạo diễn vẫn luôn muốn sử dụng vườn long não ở đây nhưng trước đấy không được phép."
Trong giọng của anh có chút bất lực, thế sự thay đổi, ai có thể nghĩ rằng chủ nhân của biệt thự lại đồng ý vì lý do này.
Ngôn Minh đưa Sở Kỳ Thu trở lại xe bảo mẫu, sau đó tìm một bộ quần áo trong túi cho cậu.
" Đây là quần áo dự phòng Vương Trù chuẩn bị cho tôi, mau thay đi."
Sở Kỳ Thu không nhiều lời bắt đầu cởi qu@n áo ướt đẫm của mình, cái cảm giác dính dính này rất khó chịu, trong phút chốc ánh mắt Ngôn Minh cứng đờ, liếc nhìn sang chỗ khác.
Cách đó không xa là xe tải vận chuyển hàng hóa, bọn họ đang nhận và vận chuyển hàng hóa.
Hàng hóa là bộ đồ hình thú với nhiều loài động vật khác nhau.
Khi Sở Kỳ Thu đang thay quần áo trên xe, diễn viên quần chúng ở phía bên kia bắt đầu mặc thay trang phục.
Bộ đồ của họ có chút phức tạp nên khi Sở Kỳ Thu thay xong bọn họ ở phía bên kia vẫn chưa đội mũ lên.
Sở Kỳ Thu thấy Ngôn Minh trầm tư nhìn mấy người ngoài cửa sổ liền làm theo