Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Chương 61: Cho ăn (4)


trước sau

Edit: Sunny

Nhìn thành tích biến thái này, tất cả mọi người đều im lặng.

Hơn nửa ngày sau rốt cuộc mọi người đã hiểu rõ được một đạo lí, thiên tài cho dù có xảy ra chút sai sót nhỏ so với người thường vẫn cách một quãng rất xa. Chỉ cần nhìn một màu xanh toàn điểm cao nhất khiến cho người xem phải rơi lệ

Thật là kích thích.

Phía dưới Đàm Mặc, thứ hạng thứ hai theo sát phía sau cũng không phải người được mọi người yêu thích nhất Trần Diệu Dương mà lại là Kiều Lam.

Lần này không còn cân bằng nữa, tổng điểm của Kiều Lam cao hơn 17 điểm so với Trần Diệu Dương. Không nể nang chút nào đẩy Trần Diệu Dương về vị trí thứ ba. Nếu có người để tâm có lẽ sẽ phát hiện ra rằng điểm môn Vật lý từ trước tới giờ của Trần Diệu Dương luôn bỏ xa Kiều Lam thì lần này môn Vật lý của Trần Diệu Dương lại thấp hơn.

Rất nhiều người cảm thấy Kiều Lam thi tốt như vậy là do chăm chỉ, mà Trần Diệu Dương thi tốt như vậy là bởi vì cậu ta thông minh. Nhưng hiện giờ đã ba lần liên tục Trần Diệu Dương không thể vượt qua được Kiều Lam, rốt cục bạn học cũng đã hiểu rằng thật ra Kiều Lam cũng rất thông minh.

Lúc trước rất nhiều người thấy rằng Kiều Lam có thể đứng ở vị trí thứ nhất toàn khối, vậy thì bọn họ cố gắng thêm một chút nhất định cũng sẽ được. Nhưng một học kì trôi qua, Kiều Lam vẫn nằm trong top còn bọn họ thì vẫn dậm chân tại chỗ.

Lừa mình dối người, chơi không có gì hay cả.

Các lớp khác đối với việc lớp 13 lại thêm một lần chiếm lấy vị trí top ba, lúc mới đầu thì sợ hãi thán phục nhưng giờ thì đã quen với việc ba người này thi đua trong vị trí top đầu. Có lẽ đến một ngày nào đó đột nhiên có người của lớp khác thay thế vị trí của ba người này chắc chắn mói là điều đáng kinh ngạc.

Lớp 13 một lần nữa lại chia nhau vị trí cao nhất của khối, chủ nhiệm lớp vui vẻ chia tay học trò. Cho đến khi làm xong hết công việc, đang nằm trên ghết sofa ở nhà, lúc này mới đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Giáo viên chủ nhiệm lập tức ngồi bật người dậy tìm điện thoại di động, mở hộp thoại tin nhắn, kéo xuống phía dưới, lướt lướt mấy trang cuối cùng cũng tìm được tin của bác Trần gửi từ mấy ngày trước.

Chủ nhiệm lớp không biết rõ quan hệ giữa ông Trần và Đàm Mặc rốt cục là gì, chỉ biết rằng mỗi lần liên lạc với Đàm Mặc đều gặp người đàn ông này.

Nhiều ngày trước đó, cũng chính là ngày cuối cùng của kì thi, bác Trần gọi điện cho ông nói rằng Đàm Mặc có việc gấp cần phải ra nước ngoài, sau cùng thì nhờ ông đưa cho số điện thoại này cho Kiều Lam.

Sau khi cúp điện thoại, chủ nhiệm lớp liền nhận được một dãy số điện thoại.

Mặc dù chủ nhiệm lớp không biết nguyên nhân nhưng cũng đồng ý chuyện này. Lúc đó còn thầm nghĩ quan hệ của hai đứa trẻ này rất tốt.

Ông trả lời bác Trần một câu: "Được ạ."

Nhưng sau khi thi xong còn rất nhiều việc khác, nháy mắt đã đem việc này ném ra khỏi đầu.

Ngoài việc chấm bài thi thì lại đến việc tổng kết, loay hoay váng đầu hết việc nọ đến việc kia. Chờ đến khi xong việc mới nhớ tới số điện thoại này vẫn còn chưa đưa cho Kiều Lam.

Hiện giờ nhớ tới việc phải tìm Kiều Lam thì cũng không tìm thấy người đâu cả, kì nghỉ đông đã qua mấy ngày rồi.

Nhưng dù sao cũng đã nhận lời với bác Trần, chủ nhiệm lớp suy nghĩ một lát cũng tìm thấy số điện thoại của phụ huynh Kiều Lam. Gửi một tin nhắn cho bố mẹ cô thông báo về danh tính của mình, sau đó nhờ họ chuyển lời tới Kiều Lam.

Mẹ Kiều nhận được tin nhắn, trừng mắt nhìn di động một hồi lậu.

Người này tự xưng là chủ nhiệm lớp của Kiều Lam, gửi tin nhắn là một dãy số điện thoại cho con bé và nói rằng do một bạn học sinh nhờ chuyển tới cho Kiều Lam.

Mẹ Kiều nhìn chằm chằm vào cái tên không quen biết, nghĩ tới Kiều Lam là trong lòng lại bùng lửa giận. Lần này Kiều Lam thi rất tốt, hiện giờ đang trong kì nghỉ đông có
nhiều thời gian nhưng cũng không chịu giảng bài cho Kiều Nguyên, vẫn như trước đi không biết đường về.

Kiều Lam không quan tâm tới Kiều Nguyên, bà cũng chẳng buồn quản Kiều Lam. Chủ nhiệm lớp gửi tin nhắn cho cô đến chỗ bà thì chẳng còn tin tức gì.

Ngay từ đầu đã không muốn mói, về sau cũng dần quên đi mất.

Kiều Lam không biết chuyện đã xảy ra, mùa đông năm nay dường như lạnh hơn hẳn. Đáng tiếc Kiều Lam không có thời gian để cảm nhận, gần tới ngày Tết mọi người lần lượt được nghỉ thế nhưng Kiều Lam lại càng bận bịu.

Không có đường lui, không có người để dựa dẫm, cũng chẳng có thời gian đề nghỉ ngơi.

Người phương Tây không đón năm mới nhưng nhà hàng Tây vẫn mở cửa vào dịp này, thậm chí càng gần cuối năm lại càng bận rộn. Vào ngày hai mươi bảy tháng chạp, từ đêm giao thừa cho đến ngày mùng ba của năm mới đều đã được đặt trước kín lịch. Một số nhân viên của nhà hàng vẫn tiếp tục đi làm, còn lại trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Nhà hàng Tây vốn đã bận từ trước lại thêm bây giờ còn thiếu nhân viên.

Bà chủ muốn tăng tiền lương lên gấp đôi ngày thường để giữ chân nhân viên phục vụ trong những ngày này. Kiều Lam tính toán mấy ngày Tết này có thể kiếm thêm được một chút, cô nghĩ tới cảnh một đám người nhà họ Kiều tụ tập cùng một chỗ ăn uống với nhau, chưa đến ba giây liền quyết định ở lại trong tiệm tiếp tục làm việc.

Thay vì về nhà nhìn những khuôn mặt như đưa đám của bà cụ Kiều, mẹ Kiều, chị hai thậm chí cả Kiều Lộ chi bằng kiếm thêm chút tiền còn hơn.

Chỉ còn một học kì nữa là lên lớp 11. Chờ tới khi bắt đầu học lớp 11, lớp tự học chuyển sang buổi tối thì công việc này cũng không thể tiếp tục được nữa. Cô chỉ có thể chuẩn bị trước cho hai năm tới, cô không dám đảm bảo đến một lúc nào đó mẹ Kiều sẽ không cho cô đi học tiếp hoặc không chu cấp tiền học cho cô nữa.

Ngày đầu tiên của năm mới, Kiều Lam làm việc đến tận hai giờ sáng mới được nghỉ ngơi. Bà chủ mời cô ăn món bò tít tết do bà tự tay chế biến, rồi nói lời chúc mừng năm mới và nhắn cô có thể quay lại làm việc vào buổi chiều ngày hôm sau.

Kiều Lam về đến nhà, mọi người đã đi ngủ hết, khắp nhà là một cảnh bừa bộn.

Kiều Lam khẽ khàng rửa mặt nhìn chằm chằm khuôn mặt mình trong gương, ánh điện trong nhà vệ sinh dịu mắt có phần lờ mờ. Trên mặt cô có vẻ mỏi mệt nhưng cũng không uể oải. Mặt dây truyền bằng ngọc bích trên cổ cô sáng bóng và rực rỡ dưới ánh đèn.

Kiều Lam đột nhiên nhớ tới Đàm Mặc.

Không biết Đàm Mặc bây giờ đang ở đâu, làm cái gì.

Nghỉ đông đã qua được một nửa thời gian, cũng đã nhiều ngày cô không nhìn thấy cậu thiếu niên này.

Đây là mối quan hệ bạn bè tốt nhất mà Kiều Lam có được kể từ lúc xuyên sách đến giờ. Dù sao thì cũng nên gửi tin nhắn chúc mừng, đáng tiếc lúc đó Đàm Măc đi vội quá cũng không để lại phương thức liên lạc.

Phương thức liên lạc với Đàm Mặc...

Kiều Lam đang nằm, đột nhiên nghĩ tới điều gì từ trên giường bật dậy.

Cô nhớ mang máng ba ngày gần đây trong lịch đặt trước hình như có lịch hẹn của bố Đàm Mặc


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện