Edit: Yuurei Bana.
Giọng nói của anh rất thống khổ, Giang Hạ lo lắng, ngồi dậy, hỏi: “anh sao thế?”
Bên kia truyền đến giọng khàn khàn của anh, “Hạ Hạ, hình như anh bị bệnh… Đau dạ dày.”
Vừa dứt lời, Giang Hạ liền nghe bên kia truyền tới tiếng rên khác.
cô khẩn trương ngồi thẳng người, lập tức nghĩ tới mình còn đang giận anh. nói: “Đau dạ dày sao anhkhông uống thuốc, gọi cho em làm gì, em không phải là bác sĩ.”
Bên kia yên lặng một lúc, “thật xin lỗi, chỉ là trong nhà hết thuốc rồi, không có việc gì, em ngủ đi.”
nói xong anh lại tắt điện thoại, Giang Hạ không dám tin nhìn chằm chằm di động nhắc nhở kết thúc trò chuyện.
Hơn nửa đêm anh gọi điện thoại đến quấy rầy, sau đó không hiểu được treo máy?
Bực mình ném điện thoại lên tủ đầu giường, tiếp tục ngủ. Nhưng mà vốn tỉnh táo, sẽ càng ngủ không được, giống như trong lòng có nhiều cỏ dại mọc.
Lăn vài vòng trên giường, Giang Hạ bò dậy. Bật đèn, tìm thuốc đau bao tử trước kia mẹ uống còn, nhìn hạn sử dụng.
Còn may, chưa hết hạn. cô cầm thuốc đi xuống lầu gõ cửa, cửa mở ra rất nhanh, Trình Dật Tu mặc áo ba lỗ và quần cộc, đầu tóc lộn xộn. một tay che bụng, sắc mặt rất kém.
Giang Hạ đứng ở ngoài cửa, đưa thuốc cho anh, “Này, thuốc đau dạ dày!”
Trình Dật Tu nhận, vẻ mặt cảm động. “Cảm ơn em Hạ Hạ, muộn như vậy còn bắt em đưa thuốc cho anh…”
anh hình như rất đau, lời nói cũng hữu khí vô lực. Giang Hạ dằn lòng, xoay người định đi, đã thấy anh đột nhiên ngồi xổm người xuống, che bụng, đau đớn.
Dưới chân dường như mọc rễ, đi không nổi. “Đau dạ dày thì nằm trên giường, ngồi đây làm gì.”
anh không di chuyển, cúi đầu nói: “anh không sao, em mau trở về ngủ đi.”
Giang Hạ làm sao đi được, cắn môi, đóng cửa vào nhà, đỡ lấy anh.
Trình Dật Tu phối hợp đứng lên, được cô dìu vào phòng ngủ. Giang Hạ đỡ anh nằm lên giường xong muốn rời đi, anh vội vươn tay kéo lấy cô. “Hạ Hạ, có thể lấy nước nóng giúp anh được không…”
Giang Hạ tức giận nhét tay anh vào trong chăn, “Nằm yên đừng động!”
Nghe được tiếng Giang Hạ nấu nước ở phòng bếp, Trình Dật Tu cười rộ lên. Nhưng mà cười xong lại đau dạ dày.
anh cuộn tròn người, che bụng, đau đớn làm mồ hôi trên trán chảy ra.
Mẹ kiếp! Xem ra vừa rồi ăn ớt quá nhiều!
anh có bệnh, ăn cay xong liền đau dạ dày.
Giang Hạ nấu nước nóng, lúc bưng chén nước vào phòng thấy sắc mặt anh tái nhợt. Chẳng quan tâm tức giận gì nữa, thay anh lau mồ hôi trên trán.
“Sao lại đau như vậy, hay là đi bệnh viện nhé?”
Trình Dật Tu nhận chén nước, “không cần, đây là bệnh cũ, uống thuốc xong ngủ một giấc là được, đi bệnh viện lăn qua lăn lại sẽ đau hơn.”
Nuốt viên thuốc, Trình Dật Tu cầm tay Giang Hạ không thả, đáng thương cầu xin: “Hạ Hạ, tay em rất ấm, giúp anh che bụng có được không?”
Giang Hạ rút tay về, “Em phải đi về ngủ, ngày mai còn phải đi làm nữa.”
anh cúi đầu ồ một tiếng, không nói gì nữa, cả người co lại trong chăn cuộn tròn. Như vậy, giống như còn mèo nhỏ bị thương, trong ánh mắt đều lộ ra nước, làm cho người ta nhịn không được muốn an ủi.
Giang Hạ thở dài, ngồi xuống bên giường.”Em chạm vào anh một lát, anh nhanh ngủ đi!”
Trình Dật Tu vui vẻ dịch vào bên trong, “Ngồi như vậy không thoải mái, em cởi giày ngồi vào đây.”
Ngồi như vậy đúng là không thoải mái, vì thế Giang Hạ cởi dép lê ngồi bên cạnh anh.
cô mặc váy ngủ, chân dài nhỏ lộ ra bên ngoài, dưới ánh đèn, trắng sáng đập vào mắt người ta. Trình Dật Tu âm thầm nhìn vài lần, sau đó mang chăn đưa qua, đắp chăn thay cô. “Buổi tối lạnh…”
Giang Hạ ngồi vào chỗ của mình, tay phải bị anh cầm, kéo chạm vào bụng anh. Tay anh lạnh buốt, trên bụng cũng không nóng.
Giang Hạ chạm vào bụng anh, nhớ tới lúc trước mẹ bị đau dạ dày, lúc nào cha cũng thay mẹ xoa bụng theo kim đồng hồ, như vậy có thể thoải mái hơn rất nhiều. Vì vậy cô cũng nhẹ nhàng xoa, thấy anh còn mở to mắt nhìn cô, tức giận nói: “anh còn không nhanh ngủ đi.”
Trình Dật Tu nằm, Giang Hạ ngồi. Đầu anh vừa vặn để sát eo cô. anh giống như con chó nhỏ tìm đồ ăn, cọ xát eo cô. Thỏa mãn nói: “Hạ Hạ, em thật tốt.”
Giang Hạ quay đầu không để ý tới anh, động tác trong tay cũng không dừng lại, thời gian lâu cánh tay cũng hơi mỏi.
Trình Dật Tu nhắc nhở đúng lúc: “Em ngồi như vậy cánh tay sẽ đau, không bằng nằm xuống, có thể thoải mái hơn một chút.”
Vừa rồi anh liên tục không lên tiếng, trong phòng yên tĩnh một lát, Giang Hạ đã hơi buồn ngủ. Nghe anhnói như thế, không nghĩ nhiều nằm xuống, rồi ngủ.
anh nhân cơ hội để cánh tay cho cô gối lên, để cô nghiêng người quay mặt về phía mình. Bởi vì cô ngủ, tay cũng từ bụng anh trượt dần xuống dưới. Mà dường như cô không phát hiện ra, vẫn xoa vòng tròn. Bàn tay mềm mại dường như không có xương, mỗi một vòng vân vê, đều châm mồi lửa ở trong thân thể anh.
Đột nhiên anh có cảm giác tự mình khiêng đá đập chân mình…
Ban đêm tháng sáu vẫn có chút cảm giác lạnh, sau khi nằm ngủ bị anh ôm, quanh thân đều là hương vị của anh, Giang Hạ có cảm giác an tâm, ngủ dần sâu hơn. Chỉ là vẫn còn thay anh xoa bụng. Hoàn toàn không có phát hiện được người bên cạnh đang nhìn trần nhà, vẻ mặt nhẫn nại, cũng không phát hiện được cách tay cô không xa lắm, có thứ gì đó lặng lẽ biến hóa.
Ngày hôm sau, khi Giang Hạ tỉnh lại, sửng sốt một lát mới nhớ tới chuyện tối hôm qua.
cô vẫn còn giận anh cơ mà? Sao cứ làm hòa như vậy được, còn ngủ ở trong ngực anh nữa chứ!
Quay đầu nhìn người vẫn còn ngủ say, cô lại thầm mắng mình không có tiền đồ. Muốn thừa dịp anh vẫn còn ngủ mà rời đi. Lại phát hiện anh dùng tay chân ôm cô vào trong ngực.
cô cúi đầu nhìn bàn tay vẫn còn đặt ở trước ngực mình, đúng lúc bao bọc vị trí nào đó, mặt đột nhiên hồng lên.
thật sự là không biết xấu hổ, ngủ thiếp đi mà vẫn còn không quên sàm sỡ cô!
cô đẩy tay anh ra, khẽ ngồi dậy, chuẩn bị đẩy hai chân dài của anh. Người ngủ say dường như có cảm giác, cọ xát vào người cô, cánh tay dài nhấc lên, lại đè lên ngực cô.
Giang Hạ nhìn, thở dài, chuẩn bị cố gắng. Lại cảm giác được phía dưới có gì đó khác thường, cho tay vào trong chăn sờ, mới phát hiện váy ngủ của mình đã bị vén đến tận hông, mà anh còn không biết xấu hổ, dán chặt vào lưng cô, nhẹ nhàng cọ.
Bây giờ cô chỉ cách anh một tầng vải, có thể cảm nhận được cơ thể nóng hổi của anh.
Trong nháy mắt tim đập rối loạn, chẳng quan tâm sẽ làm anh tỉnh giấc, gỡ tay anh ra đứng dậy.
Lúc này Trình Dật Tu mới chậm rãi tỉnh lại, mơ hồ nói: “Ừm… Hạ Hạ em sao thế?”
Giọng anh khàn khàn, mang theo lười biếng khi tỉnh ngủ, còn có âm “Ừm”, dường như có ma lực biến thành một con sâu, chui vào lỗ tai Giang Hạ, sau đó hóa thành vô số con sâu ngọ nguậy trong cơ thể cô, làm toàn thân cô run rẩy.
cô giống như bị hạ chú, không nhúc nhích được. Trình Dật Tu
nhấc cánh tay dài lên, ôm cô trở về giường. Đến gần tai cô hôn một lát, nói nỉ non: “Còn sớm mà, ngủ thêm một lát nữa.”
Toàn thân Giang Hạ cứng ngắc bị anh ôm, thật lâu sau mới tìm được đầu lưỡi của mình. “Em, em còn muốn chạy bộ, sắp không kịp nữa rồi.”
một tay anh ôm cô, một tay khẽ vuốt cô. Dụ dỗ ở bên tai cô, “Hôm nay nghỉ một ngày được không, hay là buổi tối anh chạy với em nhé?”
Bây giờ trong đầu Giang Hạ rất loạn, đã mất đi năng lực suy nghĩ. Tay anh ở bên hông cô mang theo từng đợt tê dại, làm cho thân thể vốn cứng ngắc của cô mềm nhũn.
“Hạ Hạ…” anh nhỏ giọng gọi, sau đó ngậm lấy vành tai cô, đầu lưỡi khi có khi không khẽ liếm lấy.
Giang Hạ phát hiện mình không chống cự lại được giọng nói của anh, mỗi lần anh gọi tên cô, thân thể cô lại mềm nhũn. rõ ràng biết nếu cứ tiếp tục sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng mà cô không muốn ngăn cản, mà muốn càng nhiều hơn, muốn nghe anh gọi tên cô.
“Hạ Hạ, hôm nay anh có chuẩn bị, cho anh được không?” anh kéo tay cô đi xuống, để cô cảm nhận anhkhông nhịn nổi nữa.
Trong tay Giang Hạ là lửa nóng, trên mặt hồng sắp nhỏ ra máu, vùi đầu vào trong lòng anh, cô khôngnói tức là ngầm đồng ý.
anh nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài lấy đồ trong túi áo mà anh đã chuẩn bị, Giang Hạ bởi vì anh rời đi, hít lấy không khí tươi mới. Sau đó, cô phát hiện bụng dưới truyền đến cảm giác quen thuộc.
Trình Dật Tu tìm được đồ, nhanh chóng cởi áo đến bên cạnh cô.
Giang Hạ đưa tay ngăn anh lại, không được tự nhiên nói: “Hình như em… Hình như dì cả của em đến.”
Trong nháy mắt Trình Dật Tu hóa đá…
Giang Hạ đến phòng vệ sinh xác nhận, đúng là dì cả đến. Trình Dật Tu giống như rơi từ trên đỉnh núi xuống đáy cốc, vừa ấm ức vừa đau khổ.
Bây giờ anh để trần, chỉ mặc chiếc quần cộc, ngồi trên giường, đôi mắt đào hoa tràn đầy ai oán.
Giang Hạ không thể nói ‘Lần sau lại đền bù tổn thất cho anh’, nói lắp: “anh… dạ dày của anh không còn đau nữa… vậy… vậy em đi về trước.”
nói xong đỏ mặt chạy ra ngoài, để lại một mình Trình Dật Tu ở trong phòng đấm xuống giường.
Nửa chai tương ớt, mất không rồi!
*****************
Đến lúc đi làm, Giang Hạ đúng giờ ra cửa, cô thấy Trình Dật Tu đứng ở hành lang đợi cô.
Cũng may, anh đã khôi phục lại bình thường, không nói về chuyện phát sinh lúc trước. Nhưng mà động tác lại càng thân mật hơn, lúc trước chỉ nắm tay cô, hôm nay nhất định phải ôm eo cô.
Đến lúc lên xe, Giang Hạ ăn sandwich Trình Dật Tu làm cho cô. Lúc đợi đèn đỏ, anh đột nhiên quay đầu nói với cô: “anh chuẩn bị tìm công ty thiết kế phòng, em thích phong cách gì?”
Thiếu chút nữa Giang Hạ bị nghẹn, “Sao vội vã như vậy?”
anh mím môi rồi nói: “không nhanh trang hoàng thì kết hôn với em làm sao, sớm biết vậy lúc trước cần phải trang hoàng phòng luôn, bây giờ không cần phải đợi.”
Kết hôn xong là anh có thể danh chính ngôn thuận. Bây giờ, một ngày anh cũng không đợi nổi nữa!