Vân Kỳ chấn động, đáy mắt hiện lên một tia kinh hỉ và cảm động: “Em… em thật sự yên tâm sao?”
Tôi nghiêm túc nói: “Tôi không phải người mù, anh đối xử với Nguyệt Hy còn tốt hơn đối với con gái ruột của mình nữa chứ.
Sao tôi lại không yên tâm được chứ?”
Vân Kỳ cười, cúi đầu nhìn về phía Nguyệt Hy đang còn say giấc, nói: “Ma quỷ như chúng tôi sẽ không có con cái.
Em cứ yên tâm đi, dù liều cái mạng này thì anh cũng sẽ bảo vệ con bé.”
“Cảm ơn anh.” Tôi trịnh trọng đáp lời, sau đó xoay người nói: “Tống Anh, hồ ly, đi theo tôi nào.”
Khi chúng tôi bước ra khỏi doanh trướng thì nhìn thấy mấy tên lính đang cầm súng trường điên cuồng nã đạn, thoáng chốc, vài người bị phác gục trên mặt đất, không thể gượng dậy nổi nữa rồi.
Tôi phát hiện một tia sáng đỏ rực lóe lên trong đôi mắt của bọn họ.
Lòng tôi chấn động, đây không phải là doanh khiếu bình thường.
Tôi cao giọng nói: “Tống Anh, hồ ly nhỏ, bọn họ bị ma quỷ mê hoặc tâm trí rồi, những người này giao lại cho các cậu, tôi đi tìm gì thiếu tá Hà.”
Hồ ly nhỏ kiêu căng hất cằm: “Chẳng có chút khó khăn nào, cứ giao cho tôi.”
Nói xong, tôi lắc mình đi ra sau một tên lính đang điên cuồng bắn phá, nắm lấy cổ rồi đánh một chưởng vào lưng anh ta.
Tên lính kia khẽ hô lên một tiếng, phun ra một luồng khí màu đen, cơ thể mềm nhũn ra, đổ gục xuống đất.
Tống Anh không cam lòng yếu thế, giơ tay đánh vào đầu tên lính đang đánh về phía cô ta, tên lính kia hét lớn rồi ngã gục, bên trong miệng mũi chui ra từng luồng khí đen.
Lúc này, đám người Hàn Vũ Sâm và Uông Lạc cũng đã đuổi đến đây rồi.
Sắc mặt Ngô Băng Nhi âm trầm, cô ta lặng lẽ bước theo sau.
Tôi xông vào doanh trướng của thiếu tá Hà, vài tên lính treo anh ta trên một cây cột, đấm đá dữ dội.
Tôi lập tức lấy ra mấy lá bùa trừ tà, dán vào sau cổ bọn họ.
Bọn họ phun ra một luồng khí đen từ trong miệng, hết lên rồi ngã gục.
“Thiếu tá Hà, anh không sao đấy chứ?” Tôi cởi bỏ dây thừng trên người anh ta, anh ta phun ra một ngụm máu: “Chỉ là bị thương ngoài da thôi, tôi không sao cả.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Trong doanh khiếu, các sĩ quan thường là người bị giết đầu tiên.
Bỗng nhiên, sau lưng tôi vang lên hai tiếng rên rỉ.
Tôi quay đầu lại, thấy bên ngoài lều trại có hai tên lính định đánh lén tôi đã bị phác gục.
Ngô Băng Nhi đứng đằng sau bọn họ, lạnh mặt nói: “Tôi đã nói rồi, tôi mới là đội trưởng, ai cho phép cô tự ý hành động cơ chứ?”
Trong lòng tôi dâng lên chút bất mãn, nói: “Gặp chuyện gấp đành phải mượ quyền, xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên việc cứu người là quan trọng nhất rồi.”
Ngô Băng Nhi hừ lạnh một tiếng, cầm lấy