Nhất Niệm - Thánh Yêu

Chương 86


trước sau




Phó Nhiễm đến nhà hàng đã hẹn đặt chỗ trước. Cô bày chiếc hộp đựng đồng hồ lên mặt bàn, chống một tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài đường, người người chen chúc, qua một lớp kính dù có rõ ràng đến đâu cũng chỉ là những cái bóng lờ mờ.

Phó Nhiễm không đặt phòng VIP, bàn vuông không tạo cảm giác quá xa cách như bàn tròn, cô cầm tách trà nóng hổi, nghi ngút khói trong tay.

Minh Thành Hữu cúi người ngồi xuống trước mặt cô: "Em tới khi nào vậy?".

"Em vừa mới tới thôi."

Anh tiện tay đặt chìa khóa xe lên mặt bàn, anh vừa xoay xoay dao dĩa vừa hờ hững lên tiếng: "Sao em lại nghĩ đến chuyện mời anh ăn cơm vậy?".

Phó Nhiễm tìm đại một lý do: "Chuyện của bố em anh vất vả rồi, thế nên em muốn chính thức mời anh một bữa cơm".

Minh Thành Hữu nhìn qua bàn thức ăn, hướng về phía Phó Nhiễm, có chút hoài nghi: "Thật sao? Chẳng phải bố mẹ em đã mời anh tới nhà dùng cơm rồi sao?".

"Thế anh có ăn không đây?"

Minh Thành Hữu cúi xuống nhìn thực đơn: "Ăn, ăn chứ, được rồi".

Trong lúc đợi đồ ăn được bê lên, khuỷu tay Minh Thành Hữu chạm phải hộp quà bên cạnh. Anh nhìn qua, sắc mặt trầm xuống rõ ràng: "Hôm nay là sinh nhật Minh Tranh phải không?".

"Thì ra anh vẫn nhớ."


Minh Thành Hữu nhíu mày: "Phó Nhiễm, em làm vậy là có ý gì?".

Cô đẩy hộp quà tới bên cạnh anh: "Quà này dành cho anh".

"Quà của anh?" Minh Thành Hữu không khỏi bất ngờ. Phó Nhiễm sợ anh sinh nghi, bèn nói: "Em biết chuyện của bố em, anh đã giúp đỡ rất nhiều, thế nên...".

Minh Thành Hữu gỡ hộp quà ra, cầm đồng hồ lên xem: "Em chọn hả?".

"Đúng vậy."

Anh cởi chiếc cũ ra rồi chìa tay ra trước mặt Phó Nhiễm: "Đeo giúp anh đi".

Vừa chạm vào mặt bạch kim của nó, một cảm giác lạnh lẽo thấm vào tận cốt tủy xuất hiện. Kiểu đồng hồ nam này rất mạnh mẽ, Phó Nhiễm liếc thử chiếc đồng hồ Minh Thành Hữu vừa tháo ra, dường như quý giá hơn nhiều so với chiếc của cô: "Anh có thích không?".

Minh Thành Hữu giơ tay lên rồi để sát vào mắt: "Thích lắm".

Từng món ăn hấp dẫn được bê lên bàn. Phó Nhiễm vẫn còn nhìn mãi chiếc đồng hồ anh đeo. Anh tâm trạng vui vẻ vừa gắp thức ăn cho cô vừa liên tục nói chuyện, còn cô miệng ăn sơn hào hải vị mà lòng có một sự khó chịu không thể nói ra.

Hiếm khi Minh Thành Hữu ăn ngon miệng như vậy. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ đó, mặt đồng hồ thủy tinh trong suốt soi rõ đôi mắt hoa đào của anh.

...

Minh Tranh đỗ xe vào bãi. La Văn Anh biết hôm nay là sinh nhật anh, nhưng Minh Tranh thì không nói rõ ràng, chỉ kéo cô cùng đi ăn cơm.

Tay anh vừa khép cửa lại, một bóng hình quen thuộc bất ngờ đập vào tầm mắt. Anh nhìn thấy Phó Nhiễm ngồi bên cửa sổ, cho dù xung quanh có những khóm cây che tầm nhìn nhưng từng ánh mắt nụ cười của cô vẫn được thu trọn vào mắt anh. Minh Tranh trông thấy người ngồi đối diện gắp thức ăn cho cô, khi nhìn kỹ lại, thì ra là Minh Thành Hữu.

La Văn Anh cũng đã xuống xe, thấy anh đứng đực tại chỗ bèn hỏi: "Anh sao vậy?".

Minh Tranh lắc đầu: "Không có gì, qua chỗ khác đi".

Nói xong, anh lại kéo cửa ngồi vào xe.

La Văn Anh nhìn theo hướng ban nãy anh nhìn, sắc mặt chợt thay đổi. Cô không nói dù chỉ một chữ, lập tức cùng Minh Tranh rời khỏi đây.

...

Ăn xong, người phục vụ mang lên một chiếc bánh điểm tâm xinh xắn. Minh Thành Hữu xua tay ý nói không cần, Phó Nhiễm lấy dĩa cắt một miếng bánh dâu tây nhỏ: "Anh ăn chút đi".

Anh nhíu mày: "Em biết là anh không thích mấy thứ này mà".

"Một miếng thôi."

"Một miếng cũng không." Minh Thành Hữu rõ ràng rất bài xích, ngoài cảm giác ngọt đến ươn người ra anh không còn từ gì để hình dung.

Phó Nhiễm cúi đầu, dùng dao đâm xiên vào đĩa bánh, quả thật thảm không kể xiết.


Minh Thành Hữu nhíu mày, càng lúc càng chặt.

"Thôi được rồi, anh ăn một miếng thôi đấy."

Anh đón lấy chiếc dĩa của Phó Nhiễm, miễn cưỡng bỏ một miếng vào miệng.

Phó Nhiễm nhìn anh nhai bánh, thầm lẩm bẩm trong lòng một câu: "Minh Thành Hữu, sinh nhật vui vẻ".

Miếng bánh dâu tay theo cổ họng trôi xuống dạ dày. Minh Thành Hữu trả dĩa lại cho Phó Nhiễm, rồi rút khăn ướt ra lau miệng: "Vẫn khó ăn lắm".

"Thì em có bắt anh ăn nhiều đâu."

Anh nhìn chiếc đồng hồ trên tay trái, bất thình lình hỏi một câu: "Phó Nhiễm, hôm đó em đọc báo, nói rằng anh và Trần Lam Diễm hôn nhau trên đường phố nước ngoài, có phải em ghen rồi không?".

Ánh mắt anh như ngọn đuốc, khiến cô không thể trốn đi đâu được.

Phó Nhiễm đẩy chiếc đĩa ra, khoanh hai tay vào nhau đặt lên mép bàn: "Anh nhìn kiểu gì mà nghĩ em đang ghen?".

Ánh mình cô bình thản. Giả sử lúc cô vừa đọc được bài báo đó mà Minh Thành Hữu hỏi câu này, cô nhất định sẽ bị đánh bại tơi bời hoa lá. Nhưng đã có đủ thời gian để hòa hoãn, Minh Thành Hữu có thăm dò kiểu gì cũng không nhìn ra suy nghĩ của Phó Nhiễm nữa.

"Ánh mắt em nhìn anh và Trần Lam Diễm trong thang máy dường như chỉ muốn ăn sống nuốt tươi anh và cô ta vậy."

Phó Nhiễm cố nhịn cười: "Em cũng không chú ý. Em đi thang máy có thói quen tập trung tinh thần, sao anh lại lén nhìn em?".

Minh Thành Hữu phì cười, lắc đầu: "Đạo hạnh cao thâm, anh không đấu lại được em".

Phó Nhiễm rút di động ra xem giờ: "Chúng ta về đi?".

Món quà định tặng Minh Tranh vẫn còn đây, nhớ tới ngữ khí thất vọng của anh ấy trong điện thoại, Phó Nhiễm bỗng cảm thấy áy náy vô cùng.

Minh Thành Hữu nhìn Phó Nhiễm, tự nhiên liên hệ sự thất thần của cô với Minh Tranh. Hôm nay cũng là sinh nhật của Minh Tranh. "Chúng ta đi xem phim không?".

"Hôm khác đi." Phó Nhiễm khoác túi xách lên, lòng bàn tay chạm phải hộp quà sinh nhật định tặng cho Minh Tranh, chưa biết chừng giờ này anh ấy đang đón sinh nhật cùng Triệu Lan.

Nụ cười của Minh Thành Hữu tắt dần, món quà tặng anh chẳng qua chỉ là sự cảm kích mà thôi. Cô đứng ngồi không yên là vì lo sẽ lỡ mất sinh nhật Minh Tranh.

"Phó Nhiễm." Anh khẽ gọi cô.

Cô đã đứng lên định đi.

"Tới ngày sinh nhật anh, liệu em có sốt sắng mừng sinh nhật cho anh như vậy không? Anh nhất định sẽ dành cả ngày cho em." Minh Thành Hữu ngước khuôn mặt tuấn tú lên. Phó Nhiễm đứng yên trước bàn, ánh mắt chạm phải sự kỳ vọng nơi đáy mắt anh.

Trái tim cô chợt mềm đi, có một nỗi đau nào không tên dâng lên trong lòng. Sao cô có thể quên hôm nay mới là sinh nhật Minh Thành Hữu?

Là một ngày hoàn chỉnh trọn vẹn nên thuộc về anh, sinh nhật đầu tiên Minh Thành Hữu đón đúng ngày.


Bàn tay đang khoác túi xách của Phó Nhiễm từ từ buông lơi. Cô có phần băn khoăn: "Trước mười một giờ nhé, em phải về nhà".

"Được!" Ánh mắt Minh Thành Hữu sáng lên.

Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu tới rạp chiếu phim, cô đi mua bỏng ngô và nước ngọt. Đây quả thực là lần đầu tiên cô và Minh Thành Hữu tới mấy nơi như thế này, trước kia cô luôn cho rằng xem phim là quyền lợi riêng của mấy cặp gà bông, vả lại ở Y Vân Thủ Phủ cũng có sẵn một phòng xem phim cỡ nhỏ. Thật không ngờ cũng có ngày họ chen chúc vào đây cho vui.

Mua vé xong, Minh Thành Hữu sải bước đi đến, đón lấy những thứ trong tay Phó Nhiễm. Đi vào phòng, cô mới biết anh mua vé tình nhân, có một không gian riêng, tầm nhìn lại đẹp.

...

Trong phòng VIP tại Lãi Viên.

La Văn Anh sửng sốt nhìn cả một bàn đầy thức ăn. Người phục kê các đĩa lên, đọc tên từng món một.

Minh Tranh xua tay, bảo cô ta ra ngoài.

La Văn Anh cầm đũa gõ vào bát: "Chỉ có chúng ta thôi hả?".

Minh Tranh dựa vào ghế, khuôn mặt vừa lạc lõng vừa cô đơn: "Đúng vậy".

"Sinh nhật anh mà, sao không đón bác gái cùng đến?"

Minh Tranh liếc nhìn La Văn Anh: "Thì ra em cũng biết".

Có lòng sẽ ghi nhớ, chỉ là một dịp kỷ niệm thôi mà. Còn nếu không có lòng nó chẳng qua chỉ là một dãy ngày tháng vô nghĩa.

La Văn Anh rút hộp quà trong túi ra, đưa anh: "Sinh nhật vui vẻ".

Minh Tranh không nhận lấy ngay mà nhìn sâu vào mắt cô: "Trưa nay mẹ anh đã bảo anh về nhà ăn cơm rồi. Bà nói kiểu gì tối nay anh cũng có hẹn nên không chiếm dụng thời gian của anh nữa".

La Văn Anh dĩ nhiên cũng hiểu ra người hẹn anh ám chỉ ai.

Minh Tranh chỉ là không muốn phải trải qua một sinh nhật cô đơn vắng vẻ nên mới gọi cô mà thôi.

Ăn được nửa chừng, La Văn Anh ra ngoài một lát.

Khi trở về, Minh Tranh đã bóc quà, giơ lên trước mặt cô, mỉm cười nói: "Cảm ơn em nhé".



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện