Nhất Niệm - Thánh Yêu

Chương 89


trước sau



Minh Thành Hữu bấu rất mạnh, khiến Phó Nhiễm suýt dựng đứng người lên.
Phó Tụng Đình ngước mắt lên liếc cô. Phó Nhiễm cười trừ: "Con quên mất".

Xem cờ không mách mới là chân quân tử. Xem ra cô chẳng phải hạng "chính nhân quân tử" gì rồi.

Minh Thành Hữu vẫn cứ giơ tay mãi như thế, ánh mắt như thể đang đợi ý kiến của cô.

Phó Nhiễm chạm hai đầu ngón tay vào nhau, bứt rứt lắc đầu.

Minh Thành Hữu quay lại nhìn bàn cờ, tập trung tinh thần đặt nhanh quân cờ xuống.

"Chết chắc luôn." Phó Nhiễm lẩm bẩm.

Trái phải hai bên đồng thời tấn công, vô duyên vô cớ bị giết như gặp phải sát thủ "Đao quang kiếm ảnh" vậy. Thấy Minh Thành Hữu dần dần chiếm thế thượng phong, Phó Nhiễm cắn chặt môi, nhìn bàn cờ không chớp mắt. Sau khi quân cờ quyết định được đặt xuống, Phó Tụng Đình chỉ vào Phó Nhiễm, phá lên cười: "Con gái cưng của tôi nhất định là về phe tôi rồi. Cũng may ban nãy cậu không nghe lời nó, nếu không vì sao lại chết trong tay tôi có khi cũng chẳng biết".

Phó Nhiễm toát mồ hôi, bố đúng thật là chẳng giữ chút thể diện gì cho mình.

Phạm Nhàn bê một đĩa hoa quả tươi ngon đi vào, nói có phần trách cứ: "Tết nhất rồi mà ông cứ sống với chết thôi, chẳng may mắn chút nào cả".


"Tôi nói chuyện đánh cờ ấy mà."

"Đánh cờ cũng không được ăn nói kiểu ấy." Phạm Nhàn rất kiêng kị, vừa càm ràm vừa mời Minh Thành Hữu ăn hoa quả.

Phó Nhiễm thấy anh không hề khách khí, cứ như ngồi ở nhà mình vậy: "Mà sao anh tới đây?".

"Anh tới chúc tết sớm." Minh Thành Hữu cầm một quả quýt trong tay, lớp vỏ màu vàng ươm, chưa cần đến đầu lưỡi thử vị cũng đã cảm nhận được vị thanh ngọt. Ngón tay gầy của anh từ từ bóc vỏ, mùi quýt thơm lừng tỏa ra khiến người ta phấn chấn tinh thần.

Phạm Nhàn đánh mắt ra hiệu với Phó Nhiễm, yêu cầu cô giữ thái độ đúng mực. Làm gì có chủ nào lại hỏi khách một câu phũ phàng như vậy chứ?

Động tác bóc quýt của Minh Thành Hữu cũng nho nhã, không, phải nói là thanh lịch.

"Thành Hữu, để cô bảo thím Trần chuẩn bị thêm mấy món ăn, con ăn tối xong hẵng về nhé."

Minh Thành Hữu cũng không hề có ý làm khách: "Cảm ơn mẹ".

"Này, ai là mẹ anh chứ?" Phó Nhiễm thấy Minh Thành Hữu kiên quyết không đổi xưng hô, thì cảm thấy rất phiền, đầu mày nhíu lại.

"Chưa quen đổi xưng hô ngay cũng là việc bình thường thôi." Phạm Nhàn đứng bên nói đỡ: "Tiểu Nhiễm, lấy hoa quả mời Thành Hữu".

Minh Thành Hữu cười đắc ý. Phó Nhiễm trừng mắt nhìn anh: "Mẹ, anh ấy đã coi đây như nhà mình từ lâu rồi, không cần con phải mời".

"Đúng thế đấy mẹ, không cần tiếp đón con đâu, con không khách sao đâu mà."

Minh Thành Hữu dịch chân ra khỏi bàn, nhét quả quýt đã bóc vỏ cẩn thận vào tay cô.

Đúng là không biết khách khí gì thật.

"Làm ván nữa chứ hả?" Phó Tụng Đình nghiêng đầu nhìn họ.

Phó Nhiễm đẩy Minh Thành Hữu đang ngồi trước mặt ông ra: "Bố, để con chơi với bố".

"Con không tinh thông kỳ nghệ, chơi với con không có tính thách thức gì cả." Phó Tụng Đình không nể mặt cô chút nào.

"Bố!" Phó Nhiễm giậm chân: "Câu này bố nói đấy nhé, sau này khi không có ai chơi với bố, bố đừng kéo con chơi đấy nhé".

Cô ngoài mặt tỏ vẻ hờn dỗi nhưng ánh mắt và bờ môi đều chan chứa nụ cười. Minh Thành Hữu ngồi đối diện Phó Tụng Đình, nhìn sang Phó Nhiễm. Nếu nói hai năm nay cô có gì thay đổi nhiều nhất thì chính là việc ở nhà họ Phó này, vai trò con gái ruột của cô đã dần dần hòa nhập. Cô cũng đã biết làm nũng bố mẹ như những cô con gái rượu khác, chứ không còn như khi mới về nhà họ Minh, cô độc đến đáng thương.

"Bố, vậy con ngồi bên cạnh xem."


"Được được." Phó Tụng Đình đã bày xong bàn cờ mới. Minh Thành Hữu dựa người vào cửa sổ, nhường vị trí bên ngoài cho Phó Nhiễm. Phó Tụng Đình nhón tay nhặt một quân cờ: "Ở trong nhà gọi tiếng bố thì thôi cũng bỏ qua, ra ngoài kia cậu đừng quên sửa lại xưng hô".

Cả Minh Thành Hữu và Phó Nhiễm đều sững người, ngẩng lên nhìn thì chỉ thấy Phó Tụng Đình đang quắc mắt nhìn bàn cờ không rời, như chưa hề nói câu ban nãy vậy.

Thật ra trong lòng Minh Thành Hữu hiểu rõ, lời cảnh cáo ấy của ông hoàn toàn nhắm vào anh. Dù sao thì Phó Nhiễm vẫn chưa chính thức gật đầu. Hơn nữa sau khi xóa bỏ hôn ước, họ khó tránh khỏi danh không xứng, ngôn không thuận.

Phó Nhiễm vừa học chơi cờ không được bao lâu, mặc dù có tinh thần nhiệt huyết, can đảm nhưng rất nhiều chiêu thức vẫn còn chưa nắm rõ.

Minh Thành Hữu kịp thời ngăn cô lại: "Đừng đánh đây, em đánh như vậy thế cờ nửa ván sau rất dễ đi vào ngõ cụt".

Nhưng ai bảo người ta có câu "Người trong cuộc u mê"? Phó Nhiễm vẫn cứ hăng say, thậm chí còn cảm thấy mình chơi rất tốt: "Vì sao chứ?".

"Cứ nghe anh đi." Làm sao phải hỏi nhiều thế chứ.

"Em không tin." Phó Nhiễm vân vê quân cờ đăm chiêu suy nghĩ: "Em thấy em có đánh sai đâu nhỉ?".

Xong, hoàn toàn coi lời anh như gió thoảng qua tai.

Phó Tụng Đình cũng không gấp gáp, đợi "hai anh chị" trước mặt, xem rốt cuộc ai chịu thỏa hiệp ai.

Phó Nhiễm giơ quân cờ lên: "Em đánh đây này".

Minh Thành Hữu quay mặt đi: "Em đánh đi, lát nữa có hối hận cũng cố mà giữ trong bụng, cố mà nuốt xuống".

Loại người gì không biết.

Lại gặp phải ngay một thành phần ương bướng từ nhỏ như Phó Nhiễm. Quân cờ đã định, nụ cười bên khóe miệng Phó Tụng Đình dần dần lan rộng: "Thành Hữu, ngày trước cậu học cờ từ ai vậy?".

Giọng Minh Thành Hữu chợt trầm đi, Phó Nhiễm cũng nghiêng đầu nhìn anh. Anh khẽ lên tiếng: "Bố ạ".

Trái tim chợt xao động, Phó Nhiễm nhìn thấy vẻ bi thương lan ra trong đôi mắt người đàn ông, cô bèn quay mặt đi.

Phó Tụng Đình đáp lại: "Chẳng trách".

"Bố." Phó Nhiễm cần quân cờ gõ gõ lên bàn: "Con hiểu rồi nhé. Ý bố muốn nói con vừa đi một nước sai lầm phải không? Vậy con đi lại nhé?".

Phó Tụng Đình đánh một cái vào bàn tay đang thò ra của Phó Nhiễm: "Không được, đây là quy định".

"Quy định cũng chỉ do con người đặt ra thôi mà."


Minh Thành Hữu ghé sát vào, nhân cơ hội ấy kéo tay cô về: "Em đừng ngồi đây để thêm mất mặt nữa, làm gì có ai đánh cờ như em chứ?".

"Em làm sao?" Phó Nhiễm hất hàm cãi lại anh. Phó Tụng Đình nhân lúc ấy đánh tiếp: "Tiểu Nhiễm, đến lượt con".

Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu đồng thời nhìn xuống bàn cờ.

Phó Tụng Đình liếc mắt nhìn hai con người đang tràn đầy hứng khởi, rồi nhìn chằm chằm vào bàn cờ: "Nước cờ đi sai còn đi lại được, chỉ e có những việc làm sai không thể sửa ngay được, để rồi người hối hận là chính mình".

Phó Nhiễm không để ý, có thể nói là hoàn toàn không nghe thấy Phó Tụng Đình nói gì. Cô toàn tâm toàn ý để tâm vào việc làm sao để phá gỡ thế cờ. Minh Thành Hữu lặng lẽ liếc nhìn cô.

Phạm Nhàn đi tới gọi họ ra ăn cơm. Phó Nhiễm dịch chân định đi: "Bố à, ăn tối xong đánh tiếp nhé, con đói quá".

Phó Tụng Đình đưa tách trà cho Phạm Nhàn: "Đánh thêm mấy nước nữa là hết ván rồi".

Phó Nhiễm đã đứng lên rồi chỉ vào Minh Thành Hữu: "Ăn xong để anh ấy đánh tiếp".

Rõ ràng là gây ra một đống bùi nhùi rồi đổ lên đầu người ta.

Cả một buổi chiều lang thang trong siêu thị, cả chân tay và thể lực của Phó Nhiễm đều rã rời, cô đã đói sôi bụng từ lâu. Minh Thành Hữu ngồi xuống bên cạnh cô, chốc chốc lại gắp thức ăn cho cô, thân phận của hai người hoàn toàn bị đảo lộn, cứ giống như cô mới là khách vậy.

"Thành Hữu, ăn nhiều một chút." Phạm Nhàn mời anh: "Tiểu Nhiễm, con đừng mải ăn thế, múc cho Thành Hữu một thìa cá bạc đi".

Phó Nhiễm đánh mắt nhìn Minh Thành Hữu, rồi ngoan ngoãn cầm thìa lên múc vào bát anh.

Phạm Nhàn hỏi thăm qua về tình hình gia đình Minh Thành Hữu, anh trả lời chừng mực, chí ít thì vẻ bắng nhắng của anh chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Phạm Nhàn và Phó Tụng Đình, lại càng khiến họ cảm thấy Minh Thành Hữu là người bản chất cao quý, những lời bên ngoài đồn đại về anh dĩ nhiên đều trở thành nói quá.

Ăn tối xong, Phó Tụng Đình vẫn còn nhung nhớ ván cờ đang dang dở.

Minh Thành Hữu tiếp tục giao đấu với ông. Phó Nhiễm đứng bên cạnh quan sát, muốn xem xem rốt cuộc anh sẽ từ cõi chết trở về bằng cách nào.

Vô tình ngẩng đầu lên, cô thấy Phạm Nhàn đang đứng trong phòng ăn gọi mình, Phó Nhiễm bèn chạy bước nhỏ qua đó.

Hương café nồng nàn bay tới. Phó Nhiễm cúi xuống ngó nhìn chất lỏng màu nâu sóng sánh trong máy pha café. Những hạt café được xay nhuyễn tại chỗ, chẳng trách mùi hương và tốc độ đều hoàn toàn khác biệt.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện