Đến tối, Nam Ương nhận được một cuộc điện thoại.
Là một dãy số lạ, cô ấy trực tiếp cúp máy không nghe.
Một lát sau, dãy số lạ kia lại gọi đến nữa. Dường như nhân viên bán hàng cũng chưa bao giờ chấp nhất nhìn chằm chằm vào một người như vậy, hẳn là người nào đó thật sự có việc tìm cô ấy. Nam Ương bắt máy, đặt điện thoại bên tai.
"Alo? Nam, bà chủ Nam sao?" Một giọng nói quen thuộc truyền đến, trong thanh âm còn mang theo kích động nho nhỏ, "Tôi là Diệp Tử đây, lần trước tôi đã cùng ngài và Chúc Chúc đi dự tiệc tối đấy ạ, ngài còn nhớ tôi không?"
"Ừm. Có việc?"
Vốn dĩ Nam Ương đang cởi qu@n áo, nhưng nghe thấy đối phương là trợ lý Tiểu Diệp của Chúc Khinh Hoan, động tác cởi cúc áo liền dừng lại, áo sơ mi đã cởi được một nửa, lộ ra mảng lớn da thịt lãnh bạch cùng nửa bên xương quai xanh tế mỹ.
"Là thế này, công ty chúng tôi có chút việc muốn nhờ ngài. Mai tổng cũng đã nói với lão tổng chúng tôi rồi, nói ngài sẽ phối hợp chúng tôi để thúc đẩy cuộc hôn nhân giữa ngài với Chúc Chúc theo hướng tích cực hơn, nhưng mà.... Ngài xem Chúc Chúc cũng đã tiến tổ một tuần rồi, ngài vẫn chưa đến thăm ban lần nào, như vậy truyền thông sẽ bắt đầu đoán mò. Hơn nữa, bình luận trên Weibo của Chúc Chúc đều là yêu cầu chị ấy đăng ảnh chụp chung của hai người, công ty chúng tôi cũng cảm thấy nên đăng lên, ngài xem ngài có thời gian không, có thể...."
"Gửi địa chỉ cho tôi." Nam Ương trực tiếp nói ra năm chữ.
Tiểu Diệp sửng sốt một lúc, tựa hồ không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy, vội đáp ứng: "Được được, một lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn qua cho ngài, tôi sẽ gửi địa chỉ nơi quay phim cùng khách sạn mà chúng tôi đang ở."
"Được, một lát nữa gửi qua cho tôi đi."
"Vậy ngài nghỉ ngơi đi ạ, tôi liền...." Tiểu Diệp đột nhiên phản ứng lại vừa rồi Nam Ương nói là có ý gì, "Gì?! Tối nay ngài tới đây luôn sao?"
"Ừm."
"Nhưng mà đã tối rồi..."
"Em ấy không tiện à?"
"Tiện sao ---" Thanh âm Tiểu Diệp chần chờ, âm cuối kéo thật sự dài, tựa hồ như đang đợi ai cho đáp án, một lát sau, cô ấy bỗng nhiên cười lên tiếng, "Tiện, tiện, ngài đến đây đi."
"Được."
Nam Ương cúp điện thoại, nhìn thoáng qua quần áo bất chỉnh của mình, sau đó liền cài trở lại mấy cúc áo vừa cởi ra.
Tiểu Diệp tò mò nhìn chằm chằm Chúc Khinh Hoan đang ngồi trên sô pha xem kịch bản. Thoạt nhìn trông cô rất nhập tâm, vẫn luôn không nhúc nhích, ngay cả nước cũng không thèm uống. Nhưng mà cẩn thận nhìn một lát mới phát hiện cô căn bản không lật trang mới, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không di động trên dưới quá một lần.
"Chúc Chúc, chị đang ngẩn người nha?" Tiểu Diệp cẩn thận hỏi.
Tròng mắt Chúc Khinh Hoan rốt cuộc cũng giật giật, cô cầm lấy điện thoại nhìn thời gian, đã 10 giờ.
"Nếu không em đi ngủ trước đi." Chúc Khinh Hoan buông điện thoại xuống, trên mặt không có biểu tình gì.
"Không cần, em cũng không buồn ngủ lắm, trở về cũng không có chuyện gì làm, em chờ với chị." Tiểu Diệp gian xảo cười hì hì.
Chúc Khinh Hoan nhíu mày hỏi: "Chờ gì với chị?"
"Chờ bà chủ Nam tới a, chị cứ ngồi ở đây không đi ngủ chẳng lẽ không phải là đang đợi chị ấy sao?"
Tiểu Diệp cho rằng Chúc Khinh Hoan sẽ trực tiếp phủ nhận, sau đó nói gì đó thay đổi đề tài. Nhưng Chúc Khinh Hoan chỉ mím môi, lông mi buông xuống, cái gì cũng không nói, tiếp tục lật kịch bản trong tay.
Tiểu Diệp ngáp một cái, ngồi xếp bằng chơi game trên điện thoại.
Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần đã qua 0 giờ.
Tiểu Diệp chơi đến nỗi hoa cả mắt, rốt cuộc cũng được một lần Victory (thắng), thoát khỏi giao diện trò chơi mới thấy, đã 12 giờ rưỡi rồi. Cô ấy lại ngáp một cái: "Chúc Chúc, chúng ta đi ngủ thôi, em thấy chắc hôm nay bà chủ Nam không đến rồi. Chị ấy ngồi máy bay đến đây cũng chỉ mất có một giờ, tính cả thời gian lên máy bay bất quá là mất hai tiếng rưỡi đi, nếu chị ấy đến thì đã tới từ lúc 9 giờ rưỡi rồi. Lúc này chị ấy vẫn còn chưa tới phỏng chừng là đã đi ngủ, chúng ta cũng đi ngủ thôi."
Đầu ngón tay của Chúc Khinh Hoan dừng lại trên mặt một tờ kịch bản, siết chặt nó.
"Em ngủ trước đi, chị chờ một lát nữa."
"Sáng mai chị có cảnh quay đó."
"Không sao."
"Được rồi, chị đừng chờ muộn quá, chờ một lúc nữa là được rồi."
Chúc Khinh Hoan buông kịch bản trong tay, "Chị đi rửa mặt." Thời điểm cô đứng dậy mới phát giác chân bởi vì ngồi lâu đã tê rần.
Tiểu Diệp ngáp liên tục gật đầu.
Chúc Khinh Hoan đến WC, chuẩn bị rửa mặt. Nghe thấy tiếng bước chân của Tiểu Diệp đi tới cửa, sau khi tiếng cửa mở vang lên, bỗng nhiên truyền đến thanh âm kinh hỉ của Tiểu Diệp:
"Bà chủ Nam, chị tới rồi!"
Bóng lưng Chúc Khinh Hoan cứng đờ, một lúc lâu sau mới chậm rãi xoay người