Hôm nay Lưu Chấn hạ táng, dưới bầu trời tuyết rơi trắng xóa.
Dường như tang lễ nào cũng vậy, không phải mưa rơi thì cũng là tuyết rơi. Mọi người đều bung ô đen đứng trang nghiêm trước quan tài người đã mất, vì người ra đi mà nhuộm đẫm sắc màu bi thương.
Mai Trọng Lễ, Tôn Quốc Huy, Tôn Tự Tuyết đều mặc tây trang đen, đứng phía bên phải gần quan tài Lưu Chấn nhất. Còn Nam Ương vẫn mặc chiếc sơ mi trắng đơn bạc đó, đứng ở bên trái, mặt mày đạm mạc như nước giếng.
Chỉ có cô ấy và Lưu Chấn trong quan tài biết được, chiếc sơ mi này là chiếc áo năm đó Nam Ương mặc vào lần đầu tiên họ gặp nhau. Năm đó, Lưu Chấn sáu tuổi kéo góc áo sơ mi, đi theo cô ấy qua từng con phố một, cũng là cậu nhóc ấy vuốt v e góc áo sơ mi này, khẩn trương hỏi: Chị ơi, chờ em trưởng thành, em có thể cưới chị không?
Nam Ương không phải người có trí nhớ tốt, ngay cả chứng minh thư của mình đã bao nhiêu tuổi cô ấy còn không nhớ rõ. Nhưng đối với người mà mình dể ý, Nam Ương vĩnh viễn đều có ký ức vững chắc nhất.
Nhớ càng rõ, ly biệt lại càng đau.
Tôn Tự Tuyết bung dù che đứng phía sau Nam Ương, giúp cô ấy che đi phần lớn tuyết, "Lão tổ, tuyết lớn rồi."
"Hạ táng đi." Nam Ương nhẹ giọng nói.
Mai Trọng Lễ phất tay, bốn nam nhân mặc tây trang đen tiến đến, mỗi người một góc nâng quan tài xuống mộ địa, Mai Trọng Lế, Tôn Quốc Huy, Tôn Tự Tuyết, Nam Ương bốn người đi theo phía sau bọn họ đưa ma. Lúc hạ táng, bọn họ cầm một ít nhánh hoa thả vào mộ địa, cánh hoa và đất cùng phủ khắp quan tài ông ấy.
Sau khi hạ táng xong, trước mộ lập một giá chữ thập, bạn bè sinh thời của Lưu Chấn đều đến dâng hoa tươi.
Mai Trọng Lễ đặt một bó loa kèn.
Tôn Quốc Huy đặt một bó cúc vàng và trắng.
Tôn Tự Tuyết đặt một bó cẩm chướng.
Nam Ương lại đặt một bó sơn trà với những cánh hoa nhỏ xinh đẹp.
Sau khi đặt hoa xong, nhóm thân hữu cũng lục tục rời khỏi hiện trường tang lễ. Nam Ương lại đứng cùng Lưu Chấn thêm một lát nữa, không nói thêm lời cáo biệt nào. Cô ấy không phải là một kẻ lừa tình, trầm mặc hồi lâu, trước khi rời đi mới lẩm bẩm hai chữ:
"Cảm ơn."
Lễ tang kết thúc đã là chạng vạng
Mai Trọng Lễ và Tôn Quốc Huy đều về Mai thi trước để xử lý một ít việc quan trọng. Lưu Chấn qua đời, công ty gặp phải tình huống một bút cổ phần không người thừa kế, cả đời Lưu Chấn không cưới vợ, cha mẹ cũng mất sớm, bọn họ không thể không vì thế mà tìm nhiều luật sư để dò hỏi. Cũng may lần này trước khi hạ táng bọn họ đã tìm được di thư của Lưu Chấn. Ông ấy đem toàn bộ tài sản mà mình có được tặng lại cho Nam Ương. Mai Trọng Lễ cần phải nhanh chóng di dời những bất động sản đó chuyển tới trên danh nghĩa Nam Ương.
Tôn Tự Tuyết vẫn đi theo Nam Ương, buổi tối lái xe đưa Nam Ương đi ăn cơm.
Trên bàn ăn ở nhà hàng, Tôn Tự Tuyết miệng đầy một mồm to bơ nấm, mơ hồ hỏi: "Lão tổ, bây giờ bên đây cũng đã xong rồi, chúng ta có nên trở về tổ kịch Thần Vũ luôn không ạ?"
Còn hai ngày nữa là đến tết, Tôn Tự Tuyết nghe nói Chúc Khinh Hoan thật sự đã từ chối lời mời tham gia xuân vãn, hẳn là vì đang đợi Nam Ương trở về. Cũng may bên nay Lưu Chấn đã bình yên hạ táng, các cô cũng vừa kịp lúc.
"Ừm." Nam Ương cắn một miếng bánh mì nhỏ.
"Vâng, tôi đã đặt vé máy bay chiều mai, như vậy sáng mai người có thể dậy trễ chút, chờ đến bên kia cũng vừa lúc Chúc Chúc quay xong. Hôm nay tôi đã hỏi cô ấy, tối ngày mai cô ấy không đóng phim, nói có thể chờ người."
"Không vội," Nam Ương mặt vô biểu tình dùng nĩa chạm nhẹ bàn sứ, "Khả năng ngày mai vẫn chưa đi được."
"Dạ?" Tôn Tự Tuyết ngẩn người.
Lão tổ muốn trở về tìm Chúc Chúc, cô biết, mỗi ngày lão tổ đều nhìn khung thoại của Chúc Chúc phát ngốc, cô cũng nhìn ra được lão tổ muốn gửi tin nhắn đến, nhưng rồi bởi vì sợ quấy rầy đến Chúc Chúc liền thôi. Mấy ngày trước A Trừng sư thúc tổ đã gửi một đoạn tin nhắn rất dài đến đây mắng cho máu chó phun đầy đầu lão tổ, lão tổ cũng không tức giận, tỉ mỉ đọc hết đoạn tin nhắn đó một lần, sau đó mím môi, đầu ngón tay run rẩy nhắn gửi ba chữ "Tôi nhớ em".
Không bao lâu sau Chúc Khinh Hoan cũng phản hồi một từ "Ừm".
Chiều hôm đó lão tổ nhìn một chữ "Ừm" lẻ loi đó, trong mắt toàn là ý cười, ngồi đó phát ngốc ít nhất ba giờ.
Cô ấy nhớ Chúc Khinh Hoan như vậy, ngay cả Tôn Tự Tuyết cũng nhìn ra được cô ấy hận không thế lập tức đến bên cạnh Khinh Hoan, tại sao hiện tại lại nói là có khả năng còn chưa đi được chứ?
"Sao vậy ạ? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?" Tôn Tự Tuyết mở to hai mắt.
Nam Ương tựa hồ đã ăn no, dùng khăn lau tay, nhàn nhạt nhấc mắt lên, "Tự Tuyết, túi tiền của ta là ngươi bản quản, chẳng lẽ ngươi không phát hiện chứng minh thư và bằng lái xe đều bị mất rồi sao?"
Tôn Tự Tuyết kinh ngạc buột miệng thốt lên: "Cái gì?"
Nam Ương không nói nữa, thong dong mà đứng dậy, không nhanh không chậm rời khỏi chỗ ngồi. Cô ấy không rời khỏi nhà hàng, cũng không đi toilet mà là đi vòng ra chỗ ngồi phía sau bồn hoa, đứng yên ở đó, khoanh tay liếc nhìn người ngồi chỗ đó.
"Chơi vui không?" Nam Ương lạnh lùng nói.
Khương Bán Hạn thấy mình theo dõi đã bại lộ, cũng không hoảng loạn, khóe môi hơi câu lên: "Chị phát hiện lúc nào?"
Nam Ương không trả lời câu hỏi của cô ta, trực tiếp vươn tay đến, đáy mắt đã ngưng đầy băng: "Trả lại cho tôi."
Khương Bán Hạn cười tà tà: "Vứt rồi."
"Vậy sao." Nam Ương mặt không đổi sắc, liếc mắt nhìn Tôn Tự Tuyết phía sau, "Tự Tuyết, đi làm lại giúp ta cái khác, xong trước tối mai."
Tôn Tự Tuyết giật mình, vội nói lắp gật đầu đáp ứng: "Vâng, được, tôi tôi tôi lập tức làm ngay."
"Thuận tiện nói với chủ nhà hàng một tiếng, thu dọn chỗ của bọn họ một chút, tối nay ta bao toàn bộ nơi này."
"Vâng."
Tôn Tự Tuyết đại khái cũng có thể đoán được kế tiếp sắp phát sinh cái gì, một chữ cũng không dám nhiều lời, vội vội vàng vàng chạy đi tìm ông chủ.
Khương Bán Hạ cười đầy quyến rũ, ngón tay quấn quanh lọn tóc quăn của mình, giống như làm nũng nói với Nam Ương: "Làm sao vậy nha, lão tổn, bảo người đi hết rồi, muốn làm gì với em a?"
"Tôi vốn dĩ không muốn lãng phí thời gian với cô," Nam Ương rũ mắt, bắt đầu mở cúc áo sơ mi chỗ cổ tay, "Nhưng hiện tại xem ra, trước mắt lãng phí chút thời gian này với cô thì tương