Nam Ương rửa chén xong rồi liền chuẩn bị trở về phòng ngủ.
Lúc trở về phòng, cô ấy đột nhiên nghe thấy ở cách vách truyền đến tiếng động khác thường. Nam Ương võ công cao, thính lực rất tốt, cho nên nghe thấy phi thường rõ ràng, Khinh Hoan đang mạnh mẽ đè nén, như là đang phải chịu đựng cái gì đó.
Nam Ương cơ hồ là theo bản năng một bước vọt đến trước cửa phòng Khinh Hoan, muốn mở cửa ra xem tình huống bên trong thế nào. Nhưng lúc tay sắp sửa chạm đến tay nắm cửa lại dừng lại giữa không trung, muốn chạm vào, lại không dám.
Nàng có hy vọng mình vào không?
Nàng có cần mình quan tâm không?
Khinh Hoan hình như đang hít một hơi thật sâu, thanh âm trong cổ họng khó có thể áp chế. Nam Ương trong lòng quýnh lên, cũng không nghĩ được nhiều nữa, nắm tay nắm cửa mở ra.
Chúc Khinh Hoan không có ở trên giường, cô đang chật vật quỳ rạp trên mặt đất, tóc quăn quyến rũ phết dưới sàn nhà, như mây tản ra. Một tay cô ôm bụng, khuôn mặt trắng bệch, trên trán đầy mồ hôi, cổ cũng dính nước.
Nam Ương vội đi qua ngồi xổm xuống, nâng cô lên. Chúc Khinh Hoan đau đến độ muốn xuất hiện ảo giác, cô híp mắt, nhìn thấy Nam Ương gần trong gang tấc, môi run run: "Chị....."
Nam Ương đỡ Chúc Khinh Hoan nằm xuống giường, cô ấy nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc cong lưng sờ trán cô. Thời điểm Nam Ương khom lưng, mái tóc đen dài của cô ấy rũ lên mặt Chúc Khinh Hoan, mái tóc vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng đảo qua, khiến cho cô muốn đưa tay cào lấy làn da bị làm ngứa kia.
"Viêm dạ dày, phát sốt." Nam Ương tích tự như kim nói ra năm chữ này.
Chúc Khinh Hoan đau đến váng đầu hoa mắt, cô chỉ biết bản thân tám phần là bị viêm dạ dày, nhưng cô không dự đoán được còn kéo theo cả sốt.
"Tôi đưa em đến bệnh viện."
Nam Ương xoay người liền đi, muốn trở về phòng của mình lấy chìa khóa xe.
"Chị đừng...." Chúc Khinh Hoan vội vã suy yếu gọi cô ấy lại, "Đừng đi bệnh viện, tôi...sẽ bị chụp được."
"Không muốn sống nữa sao?" Nam Ương cau mày nhìn về phía cô. Cô ấy hiếm khi dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói chuyện với Chúc Khinh Hoan, nhưng ngay cả khi lời nói ra mang đầy vẻ giận dữ thì ngữ điệu vẫn như cũ mềm nhẹ dịu dàng.
"Không được.... Tôi có hợp đồng, tôi không thể để trước khi bắt đầu quay lộ ra tin xấu...." Giọng Chúc Khinh Hoan run run, "Chuyện tôi và chị kết hôn còn chưa công khai, người trong vòng hầu hết đều biết tôi và Mai thị có quan hệ, nếu tôi và chị đến bệnh viện, ngày mai.... Ngày mai tin tức chúng ta chưa kết hôn đã có thai sẽ ở đầu đề...."
Từ trước đến nay Nam Ương chưa từng cảm thấy làm minh tinh là công việc phiền toái như vậy.
"Vậy em cứ nằm như vậy có được không?" Nam Ương cảm thấy không ổn.
"Không sao.... Chị rót giúp tôi ly nước đi, dạ dày chỉ là bệnh cũ tái phát mà thôi, trong ngăn kéo có thuốc." Chúc Khinh Hoan cuộn tròn trên giường, ngay cả mắt cũng mở không lên, còn không quên dặn dò: "Nước sôi để nguội là được, chị đừng thêm đường hay muối gì vào đó...."
Chén canh cải trắng kia khẳng định sẽ trở thành bóng ma tâm lý cả đời này của cô.
Nam Ương thở dài, đi xuống lầu rót một ly nước. Cô ấy từ trong ngăn kéo tìm được thuốc, đem nước và thuốc đưa tới trước mặt Chúc Khinh Hoan.
Chúc Khinh Hoan gian nan bò dậy, đầu choáng váng vô cùng, hai mắt thì lờ đờ. Cô nhìn chằm chằm nước trong ly, ho nhẹ hai tiếng, muốn cầm lấy nhưng lại không có sức.
"Đút em nhé?" Nam Ương dò hỏi ý kiến của cô.
Chúc Khinh Hoan nâng mắt lên, hình như có chút không vui, tựa hồ đối với ý vượt rào của cô ấy tỏ vẻ bất mãn. Cô lúc này đang sinh bệnh, chung quanh đôi mắt tán nóng đỏ ửng, tuy rằng biểu tình không quá hữu hảo nhưng thoạt nhìn lại vũ mị dị thường.
Khinh Hoan năm đó theo đạo tu hành cho nên dung mạo của nàng luôn nhiễm lên vẻ thanh lãnh của người đắc đạo, che đi ngũ quan nguyên bản mỹ diễm của nàng. Nhưng Chúc Khinh Hoan lại khác chưa từng tu đạo gì, cô một tần một túc khiến ngũ quan vốn quyến rũ được bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, cực kỳ giống yêu tinh hại nước hại dân, đôi mắt chỉ khẽ nâng lên thôi đã có thể khiến người xem khí huyết dâng trào.
Dung mạo của cô và Nam Ương chính là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Một người mị hoặc như lửa diễm, một người lạnh lẽo như sương tuyết. Sương tuyết tới gần lửa diễm tất nhiên chỉ có một kết quả chính là, bị hòa tan, bị nấu lên, biến thành nước, biến thành cùng một màu sắc thái.
Nam Ương nhịn thật lâu mới mạnh mẽ nhịn xuống ý niệm muốn hôn cô.
"Mở miệng." Cô ấy đưa bao con nhộng tới.
Chúc Khinh Hoan tuy rằng nhìn qua muốn cự tuyệt, nhưng cô đau đến nỗi mắt cũng không nhìn rõ được, chỉ phải thuận theo mở miệng ra, mê mang chờ được đút. Nam Ương đẩy viên thuốc vào miệng cô, lúc rời khỏi, ngón tay nhịn không được cọ nhẹ lên môi dưới của cô, ướt át lại mềm mại, mang theo độ ấm chước người.
Chúc Khinh Hoan cũng cảm giác được cái chạm ngắn ngủi này. Cô nuốt viên thuốc xuống, cau mày, cảnh cáo Nam Ương: "Không được hôn tôi."
Bổn ý là muốn bảo vệ chính mình, nhưng vẻ mặt và thần sắc lúc bệnh của cô khi nói ra những lời này sẽ chỉ làm cho đôi con ngươi đạm mạc kia của Nam Ương nhiễm thêm vài phần vẩn đục.
Nam Ương trầm mặc một lát. Cô ấy bỗng nhiên đứng lên, không rên một tiếng mà đi ra khỏi phòng, cửa cũng không thèm đóng lại.
Chúc Khinh Hoan nhìn về phía phương hướng Nam Ương biến mất. Cô ấy giận rồi sao? Chúc Khinh Hoan mơ mơ hồ hồ nghĩ như vậy.
Cô cũng không còn sức lực nghĩ quá nhiều, bệnh tình mãnh liệt làm cho cô mơ màng sắp ngủ. Cô vùi mình vào ổ chăn mềm mại, nhắm mắt lại ngủ mất.
Không biết là ngủ bao lâu, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, dường như cảm thấy có người đang vỗ nhè nhẹ bả vai mình. Đọc thêm ????hiề???? tr????yệ???? ở ﹢ ????R ????????????RU????EN.v???? ﹢
"Tôi có nấu cho em ít cháo." Trong tay Nam Ương bưng một cái chén sứ trắng, tay phải thì cầm một cái muỗng nhỏ, "Ngồi dậy ăn chút gì đi, ăn rồi dạ dày sẽ không khó chịu nữa."
"Chị đi nấu cháo a...." Chúc Khinh Hoan xoa nhẹ cái trán mình.
Còn tưởng rằng chị đi rồi.
Lúc nửa câu còn lại xuất hiện trong lòng, Chúc Khinh Hoan cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, khả năng xác thật là sốt đến mơ hồ rồi.
"Ừm." Nam Ương gật đầu, "Ăn một chút đi, như vậy sẽ thoải mái hơn."
Chúc Khinh Hoan liếc mắt nhìn chén cháo trắng kia, bụng cũng rầm rì phản ứng. Cô xác thật là đói bụng, cả ngày nay cũng chưa ăn gì, vừa rồi nôn mửa càng khiến hàng trữ trong dạ dày đi ra hết. Còn về cháo này, cho dù kỹ năng nấu nướng của cô ấy có tệ đến đâu thì cháo chắc cũng không đến nỗi quá khó ăn đâu.
"Đưa tôi đi." Chúc Khinh Hoan kéo thân thể tựa hồ không thuộc về mình ngồi dậy.
Nam Ương đưa tới. Chúc Khinh Hoan nhận lấy chén, múc một muỗng lớn đưa lên miệng.
Lúc đầu lưỡi chạm đến muỗng cháo kia, cô cơ hồ là dùng lễ giáo cả đời mà bản thân có mới mạnh mẽ áp xuống thân thể điên cuồng cầu sinh được nôn ra, không có đem muỗng cháo kia phun lên người Nam Ương.
Chân mày của cô rốt cuộc cũng nhăn lại, "Chị rốt cuộc là nấu thế nào? Chị đã bỏ gì vào bên trong?"
Nam Ương nhìn biểu tình ẩn nhẫn của cô, ngẩn ra một chút, giải thích: "Chính là một chút đường."
Không có khả năng, một chút đường tuyệt đối không thể ra thành tựu thấy ghê này.
"Chị đừng nấu ăn nữa," Chúc Khinh Hoan đặt chén lên bàn, ánh mắt đều có chút tan rã, tốt bụng giúp Nam Ương sửa lại đúng một cái yêu thích không thích hợp phát triển trên người cô ấy này, "Chị nấu thật sự là vô cùng khó ăn."
"Có... Có sao?" Nam Ương khó có được nói lắp.
"Hay là nói, chị đang cố ý trả thù tôi?" Chúc Khinh Hoan nheo mắt, dường như là đang đánh giá Nam Ương.
Nam Ương lắc đầu.
Xem thật sự chân thành.
Chúc Khinh Hoan sờ trán mình, vẫn còn nóng lắm, nhưng mà không có biện pháp khác, cô rất đói a. Cô cố nén khó chịu bò dậy khỏi giường, túm lấy một cái thảm khoác lên vai, sau đó suy yếu cong eo, xuống đất mang dép lê, thanh âm khàn khàn nói với Nam Ương: "Đi theo tôi."
Phòng bếp chắc là cũng không nghĩ tới, hơn nửa đêm rồi nó còn bị hỏi thăm thêm lần nữa. Phòng bếp càng không nghĩ đến là, nó sắp phải chứng kiến thêm một cảnh tượng vô cùng kỳ quái.
Một người bệnh đến hơi thở thoi thóp đứng ở phía trước hai tay run rẩy nấu ăn, một người còn lại khỏe mạnh đứng ở phía sau hai tay cũng không ngồi yên.
Chúc Khinh Hoan suy yếu khoác thảm đứng trước bệ bếp, khuôn mặt trắng bệch, chỉ có đuôi mắt là phát nóng đỏ ửng. Một tay cô che lại bụng đang đau đớn co rút, một cái tay khác thì cầm lấy cái thìa, khuấy cháo trong nồi.
Nam Ương chỉ thực an tĩnh đứng phía sau cô, một đôi mắt yên lặng nhìn mái tóc quăn đẹp đẽ đó.
Cô ấy cứ nhìn cô như vậy, phảng phất như trở về hơn 3000 năm về trước, mỗi một lần Nam Ương ở phía sau nhìn bóng dáng Khinh Hoan nấu ăn. Chỉ nhìn cô như vậy thôi, cũng cảm thấy thật giống như các cô vẫn còn ở trong Vinh Khô Các, cô ấy vẫn là Nam Ương không giỏi nấu ăn, mà cô, cũng vẫn là Khinh Hoan chỉ vì Nam Ương mà nấu ăn. Thật giống như, các cô chỉ là từng người rời đi không bao lâu, không có từ biệt, không có chia lìa, cô vẫn luôn ở tại nơi đây, chờ sư phụ của cô tới tìm được cô.
"Chị lấy giấy bút lại đây ghi lại đi," thanh âm Chúc Khinh Hoan bỗng nhiên vang lên, "Quá trình, liều lượng gì đó."
"Được."
Nam Ương phục hồi tinh thần, đi ra khỏi phòng bếp lên phòng ngủ trên lầu, lúc lên lầu, cô ấy dùng khinh công, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành một lần đi đi lại lại này.
Nước trong nồi đã sôi, Chúc Khinh Hoan tìm được hủ gạo, thò tay vào vóc một nắm gạo ra.
Cô vốn đã vóc đủ lượng mình ăn rồi, đang muốn lấy ra đóng nắp hủ lại, động tác liền dừng lại. Cô rũ đầu, thấy không rõ trên mặt là biểu tình gì, chỉ là một lát sau, cái tay kia lại thò