Nhè Nhẹ Như Mật

Chương 5: Hội Thao


trước sau

Anh cầm điện thoại nằm trên sô pha một đêm, suốt một đêm màn hình cách vài phút lại phát sáng.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Ngón tay ở trên màn hình lướt lướt, trực tiếp bấm vào con chim cánh cụt, lần nữa thêm bạn bè vẫn không có đáp lại.
Điện thoại lại lần nữa ngã xuống sô pha, dừng lại ở khe hở gối dựa.
.
Buổi tối Đường Tư Tư ngủ cũng không muộn, nhưng muốn cô 6 giờ sáng tự nhiên tỉnh thì có chút khó khăn, còn cố tình ở ngày khai giảng ngày đầu tiên quên đặt đồng hồ báo thức.
Cố Tuệ San nằm ở trên giường không nghe được động tĩnh của cô, thấy thời gian không còn sớm, rời giường nhìn đồng hồ đã 6 giờ bốn mươi lăm.
Cố Tuệ San cũng không biết Đường Tư Tư thức dậy chưa, cũng có khả năng chính mình ngủ quên nên không nghe được tiếng động của cô.
Nhưng vì chắc chắn, bà vẫn buộc tóc xốc chăn xuống giường, đứng ngoài cửa phòng Đường Tư Tư gõ hai lần, kêu: “Tư Tư, Đường Tư Tư, con thức dậy chưa?”
Không ai đáp, Cố Tuệ San đành phải vặn then cửa đẩy cửa ra.
Mở cửa ra lập tức nhìn thấy con gái bảo bối còn đang nằm ở trên giường, căn bản không biết gì.
Cố Tuệ San sốt ruột, đến cạnh bàn cầm lấy điều khiển từ xa tắt điều hòa, một phen kéo Đường Tư Tư lên, “Đường Tư Tư, con muộn học rồi!”
Đường Tư Tư vốn đang mông lung mơ màng, nghe được chữ muộn, phản ứng cực nhanh nhảy xuống giường xỏ dép lê vọt vào toilet. Rửa mặt xong chạy trở về, luống cuống tay chân hỏi Cố Tuệ San: “Mẹ, con mặc cái gì, mặc cái gì bây giờ?”
Cố Tuệ San lật tủ quần áo lấy ra một bộ đồng phục: “Con đi học, đương nhiên là mặc đồng phục.”
Thời gian gấp gáp, Đường Tư Tư cởi áo ngủ mặc vào nội y có đường viền hoa văn sặc sỡ, tròng lên đồng phục mùa hạ Cố Tuệ San đặt trên ghế.
Tay áo ngắn màu trắng, áo khoác có mũ, cổ tay áo và cổ áo bên cạnh đè ép, mặc ở trên người lụp sụp, nhìn không ra hình dạng. Phía dưới quần váy bó xát đầu gối, nhìn từ trước thì là váy, nhìn từ phía sau thì là quần đùi.
Nguyên một bộ kết hợp lại, xấu đến kinh dị.
Nếu không phải xấu, tập thể học sinh cũng sẽ không lên ý kiến, trở thành vấn đề khiến giáo viên đau đầu.
Hiện tại Đường Tư Tư không có tâm tình suy xét, mặc đồng phục đeo cặp lên lưng, với tay lấy cái áo khoác mỏng, Cố Tuệ San lấy chìa khóa vội vã chạy xuống gara lấy xe điện, vừa vội vừa sốt ruột đưa cô tới trường.
Trên đường dừng lại hai phút mua bữa sáng cho cô, hai cái bánh bao và một hộp sữa bò, sau đó chạy thẳng đến cổng chính của trường học.
Bữa sáng không có thời gian ăn, Đường Tư Tư xuống xe lập tức chạy vào cổng.
Một đường từ hướng bắc chạy đến khu dạy học khu lớp mười hai, vọt vào khu dạy học lớp mình dẫm lên cầu thang, một bước vượt hai bậc, lúc chạy đến lầu bốn đã thở không ra hơi.
Đứng trước cửa lớp ngó đầu nhìn vào trong một chút, chủ nhiệm không có trong lớp, tiếng đọc sách cũng không lớn lắm, cô đè nặng hơi thở, nhè nhàng bước vào phòng học, đi chậm về chỗ ngồi.
Ngồi xuống thở hổn hển, một bộ dáng giống như vừa được siêu thoát.
Mạ lặng lẽ đưa khăn giấy cho cô, “Quên đặt đồng hồ báo thức?”
Đường Tư Tư thở gấp đến độ không nói nên lời, cởi cặp trên người nhét vào học bàn, gật gật đầu.
Nhận lấy khăn giấy của Mạ lau mồ hôi, cô quay đầu nhìn khắp nơi trong phòng học, nhìn thấy còn có vài cá nhân không tới, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, “Sớm biết thế đã không chạy.”
Mạ cầm cuốn ngữ văn trong tay, dựng đứng ở trên bàn học, “Chủ nhiệm cũng chưa tới, chắc là không sao.”
Đường Tư Tư cúi người bò nằm trên bàn học, chậm rãi bình phục hơi thở, sau đó ngồi thẳng dậy, lấy cuốn sách ngữ văn ra, mở ra trang thứ nhất, giả bộ như đang đọc.
Ngày đầu tiên, căn bản không có bao nhiêu người thật sự đọc sách.
Cũng bởi vì ngày đầu tiên, không ít người cũng đến trễ, cơ bản đều là học sinh ngoại trú, chờ sắp tan học mới đến.
Sau khi kết thúc tiết đọc, Đường Tư Tư ăn sáng, gặm bánh bao uống sữa bò, trong lòng nghĩ buổi tối về nhà nhất định phải lấy điện thoại cài đặt đồng hồ báo thức mới được. Hiện tại cô và Tề Châu tuyệt giao, nên phải một mình tự lập.
Bởi vì tất cả mọi người đều không phải học sinh mới, kỳ nghỉ hè dường như kéo dài đến quốc khánh, sau khai giảng căn bản không cho người ta bao nhiêu thời gian thích ứng, trực tiếp tiến vào hình thức đi học bình thường.
Các giáo viên tiến vào phòng học tùy tiện tự giới thiệu một chút, cầm lấy sách giáo khoa liền bắt đầu truyền thụ chương trình học kỳ, hoàn toàn không có gì xa lạ.
Tới giờ hội thao, rất nhiều nữ sinh không hẹn mà cùng đến WC thay đồng phục, sau đó đi theo lớp trưởng đến địa điểm chỉ định dựa theo chiều cao mà xếp hàng, chủ nhiệm khối chỉ huy một lớp rồi lại một lớp chạy ra sân trường tiến hành hội thao.
Điểm bất đồng duy nhất đó là học sinh mới năm nhất đến sân thể dục tham quan.
Hội Thao kết thúc, các lớp dựa theo trình tự trước sau từ phía Đông Nam chạy ra sân thể dục, ra đến sân thể dục tất cả đều giải tán.
Hôm nay Đường Tư Tư và Mạ đều trực tiếp mặc đồng phục, chạy xong cũng không cần chen vào WC mặc lại đồng phục. Các cô trực tiếp đi rửa mặt rửa tay, rửa xong trở lại phòng học mát mẻ.
Bởi vì thời tiết nóng, tuy rằng chạy rất chậm nhưng chạy quanh sân thể dục tận hai vòng, khuôn mặt cũng đỏ bừng.
Mạ ngồi ở trên chỗ ngồi hơi hơi thổi gió, đột nhiên nhớ tới Tề Châu, quay đầu hỏi: “Tư Tư, tớ còn đang tò mò, cậu và Tề Châu

sao vậy?”
Hơi thở Đường Tư Tư ổn hơn Mạ, nhưng cũng cảm thấy mệt, vì cả kỳ nghỉ hè cô không chạy bộ.
Cô bưng cái ly uống miếng nước, sau đó lấy cây bút màu đen và tờ giấy nháp, viết lên “Cậu ta và Cố Vân Như yêu đương”, viết xong đưa đến trước mặt Mạ.
Mạ nhìn còn nhép miệng không tiếng động đọc lên, sau đó hơi hơi trừng mắt ngước nhìn Đường Tư Tư, nói câu: “Amazing (kinh ngạc).”
Đường Tư Tư nhún nhún vai, lấy lại bản nháp, viết: Cố Vân Như theo đuổi cậu ta.
Mạ với lấy cây bút bi, viết phía dưới câu của Đường Tư Tư: Vậy cậu ấy cũng thích Cố Vân Như?
Đường Tư Tư: Không biết, bọn họ ở bên nhau hồi nào cũng chưa từng nói với tớ, đáng giận! Tớ và cậu ta tuyệt giao!
Khóe miệng Mạ hơi cong, đè nặng bản nháp tiếp tục viết: Chứ không phải vì cậu ta vứt bỏ cậu không chở cậu về nhà sao?
Đây ý là vì ghét Cố Vân Như nên tuyệt giao luôn Tề Châu?
Đường Tư Tư hơi hơi trừng mắt nhìn về phía Mạ, kiêu ngạo mà phát ra một tiếng: “Hừ!”
Không muốn nói về Tề Châu và Cố Vân Như nữa, cô xé bản nháp nhào thành một cục, ném vào thùng rác.
Đường Tư Tư và Cố Vân Như có quan hệ chị em họ, ở trường ít ai biết đến.
Đường Tư Tư và Cố Vân Như đều không thích nhau, hai người từ nhỏ đánh đá. Bởi vì bị Cố Vân Như đoạt các loại đồ chơi và bị cô ta đánh, từ đó trong lòng Đường Tư Tư nảy sinh oán niệm. Lớn lên, cô ta vẫn luôn chiếm đồ của cô, cho nên oán niệm chưa từng dừng lại, chứ đừng nói là biến mất!
Tình chị em giữa hai người thấp đến cùng cực, nhìn thấy đối phương liền giống như gà trống bổ nhào vào đánh nhau, cho nên ở trường học hai người không bao giờ đề cập tới đối phương.
Đường Tư Tư chỉ nói với Mạ và Nguyễn Nhuyễn, đương nhiên hai cô ấy cũng  ghét cũng mắng mỏ Cố Vân Như một hơi, Tề Châu thì vốn dĩ đã biết.
Biết còn đáp ứng Cố Vân Như yêu đương với cô ta, cũng chỉ có thể thuyết minh ở mặt tình yêu, cái gì tình bạn đều là chó má.
Đường Tư Tư không biết giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, có phải là thật sự yêu thích lẫn nhau hay không, cô cũng không có hứng thú tìm hiểu. Dù sao cô và Cố Vân Như không hợp, Tề Châu lựa chọn Cố Vân Như, đó chính là cắt đứt tình bạn giữa hai người.
Để không làm Tề Châu khó xử, không bị kẹp giữa cô và Cố Vân Như, cô quyết đoán một chút tuyệt giao với cậu ta, để cậu ta có thể nhẹ nhõm mà cùng Cố Vân Như yêu đương.
.
Sau khi giờ hội Thao kết thúc, đại bộ phận nữ sinh đều trở lại trong phòng học uống nước nói chuyện phiếm.
Nam sinh thì không giống vậy, làm nóng người chạy ra sân thể dục chơi bóng rổ.
Tống Dịch và bạn cùng bàn Triệu Tấn Bác, còn có mấy cậu nam sinh, ở sân thể dục chơi bóng rổ, chạy qua lại tranh bóng, vào rổ được mấy trái sau đó bớt ra chút thời gian đi qua siêu thị nhỏ kế bên sân thể dục mua nước.
Triệu Tấn Bác cũng là nam sinh có dáng người cao ráo, có quan hệ tốt với Tống Dịch, quen biết nhau từ cấp hai.
Hai người mặc đồng phục, đồng phục lụp xụp không hình dạng mặc trên người Tống Dịch lại rất đẹp.
Người có thể mặc đồng phục đẹp như thế đại khái đều do thượng đế thiên vị.
Triệu Tấn Bác đi bên cạnh Tống Dịch, trong tay cầm bóng rổ, thường thường bày ra tư thế ném bóng, sau đó thu hồi.
Không chút để ý, anh ta nói với Tống Dịch: “Ai, yên xe của tên nhóc Tề Châu kia đã thay đổi người, cậu có biết không?”
Tống Dịch nghiêng đầu nhìn về phía anh ta, dùng ánh mắt nói với anh ta —— nói cho hết lời.
Một tay Triệu Tấn Bác đem bóng rổ kẹp ở eo, “Tối hôm qua tớ thấy tên đó chở một nữ sinh khoa văn, tên là Như gì gì đó, tớ quên rồi, nhìn cũng xinh…”
Nói lại bổ một câu, “Nữ sinh khoa văn hình như ai cũng xinh.”
Tống Dịch không có hứng thú với nhan sắc của nữ sinh khoa văn, trực tiếp hỏi, “Còn biết cái gì?”
Triệu Tấn Bác cười cười, lúc này không tranh thủ chiếm tiện nghi thì anh ta chính là kẻ ngốc: “Bao tớ uống nước.”
Tới siêu thị, Tống Dịch đứng trước cửa tủ lạnh, mở cửa tủ cho Triệu Tấn Bác, “Tự lấy.”
Triệu Tấn Bác không lãng phí thời gian, duỗi tay lấy chai Coca, đưa bóng rổ cho Tống Dịch, bản thân vặn mở nắp chai uống một ngụm, cảm nhận bọt khí làm toàn thân thoải mái.
Tống Dịch nâng bóng rổ, lấy một chai nước khoáng, đóng cửa tủ lại đi trả tiền.
Ra khỏi siêu thị, Triệu Tấn Bác đóng nắp Coca, tiếp nhận bóng rổ trong tay anh, tiếp tục nói: “Tớ có hỏi thăm giúp cậu, nữ sinh tối hôm qua xác thật là bạn gái của Tề Châu. Cho nên, cậu ta và Đường Tư Tư chắc là đã chia tay trong kỳ nghỉ hè. Buổi sáng hôm nay, Đường Tư Tư được mẹ chở đi học. Cậu cũng thấy đó, cô ấy đến muộn.”
Tống Dịch vặn nắp chai nước khoáng, đưa lên miệng uống một ngụm, uống xong đóng lại, nói: “Ừ.”
Triệu Tấn Bác biểu tình không thể tin được nhìn anh: “Vậy thôi? Không có phản ứng gì à?”
Tống Dịch cầm chai nước khoáng đi thẳng về phía trước, “Cậu muốn tớ phản ứng như thế nào?”
Triệu Tấn Bác ngẫm lại, “Tỷ như… Vui vẻ nhảy dựng lên?”
Khóe miệng Tống Dịch hiện lên một ý cười ảm đạm, lười để ý đến anh ta.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện