CHƯƠNG 565: CHO EM MỘT ĐIẾU THUỐC
Bắc Minh Thiện khẽ thở dài: “Phỉ Nhi, chúng ta tính ra cũng đã quen biết nhiều năm rồi. Trong đầu của cô nghĩ cái gì lẽ nào tôi không rõ hay sao? Nếu tôi đã hỏi như vậy, đương nhiên trong tay tôi đã nắm một số thứ rồi. Chỉ có điều tôi niệm tình cô nhiều năm đối với tôi vẫn được, tôi quyết định vẫn để cô chủ động nói ra sẽ tốt hơn.”
Phỉ Nhi vừa nghe thì có hơi sợ hãi rồi.
Đó là vì lần trước vì chuyện ngoài ý muốn của ông cụ Bắc Minh, cô ta đã nói dối, kết quả bị Bắc Minh Thiện vạch trần.
Cũng chính vì chuyện này, Bắc Minh Thiện mới hủy bỏ hôn ước với cô ta.
Hiện nay, anh lại hỏi chuyện đoạn video, nếu như cô ta không thành thật trả lời, còn không biết Bắc Minh Thiện sẽ đối với cô ta như thế nào nữa.
Điều cô ta có thể nghĩ được đã không thể tốt hơn thủ đoạn của Đường Thiên Trạch bao nhiêu.
***
Là phúc không phải họa, là họa không thể tránh.
Phỉ Nhi nghĩ đến đây, khẽ thở dài: “Chuyện đoạn video là em làm.”
Bắc Minh Thiện vừa nghe thì lông mày khẽ động.
Chuyện đó thật ra anh không có tra ra được là ai làm, chỉ có điều anh ẩn ẩn có một loại cảm giác là Phỉ Nhi làm, nhưng không có chứng cứ xác thực.
Lần nữa sau khi nhìn thấy Phỉ Nhi, Bắc Minh Thiện quyết định dùng lời này để bẫy thử. Nếu như không phải cô ta làm, vậy thì thật sự không biết còn có ai nữa.
Anh chỉ biết chỉ có hai người phụ nữ bất hòa với Cố Hạnh Nguyên, một người là Phỉ Nhi, một người là Tô Ánh Uyển.
Chỉ có điều Tô Ánh Uyển lúc đó đang ở nước ngoài.
Mặt mày Bắc Minh Thiện lập tức thay đổi: “Video là cô làm, tôi muốn báo án giả nói cô ấy tiến hành giao dịch bất hợp pháp cũng là cô rồi. Hạnh Nguyên cô ấy rốt cuộc có thù gì với cô mà muốn khiến cô ta dừng thủ đoạn đê tiện như vậy để đối phó với cô ấy chứ?”
Nếu đã nói ra rồi, Phỉ Nhi cũng cảm thấy không có gì phải che che đậy đậy nữa: “Đúng, cảnh sát cũng là em gọi đến. Thiện, anh còn hỏi em tại sao sao, anh sao không nghĩ lại xem? Từ đầu đến cuối tôi mới là vợ chưa cưới của anh có được không. Cô ta chẳng qua chỉ sinh cho anh hai đứa con trai mà thôi. Anh luôn hỏi em tại sao muốn đối với cô ta như vậy, vậy anh sao không nghĩ xem cô ta đã làm gì với em. Còn nhớ lễ đính hôn của chúng ta không, cô ta dẫn hai đứa con trai bảo bối của cô ta nháo một trận, nói là đính hôn, kết quả bị cho rằng hữu danh vô thực. Sau đó chính là ở nông trại. Em không biết cô ta rốt cuộc đã cho anh uống bùa mê thuốc lú gì, khiến anh thích cô ta như vậy, mà lạnh nhạt với em. Thậm chí từ cách xưng hô cũng có sự khác biệt rất lớn.”
Phỉ Nhi càng nói càng tức giận, càng nói càng cảm thấy mình thật sự rất tủi thân: “Thiện, em muốn hỏi anh, khi ở nông trại, thời gian anh ở bên em dài hay anh ở với cô ta dài? Sau đó gặp hỏa hoạn, anh cũng cứu cô và tụi nhỏ đến nơi an toàn sau mới nhớ đến em! Có khi em luôn nghĩ, nếu như lúc đó em thật sự bị thiêu chết, có lẽ không có đau khổ như bây giờ rồi. Thiện, chính những chuyện xảy ra giữa em và cô ta, khiến em cảm thấy càng lúc càng ghét cô ta, càng lúc càng muốn khiến cô ta thân bại danh liệt như vậy. Còn nữa, cuối cùng để em đợi được cơ hội này, cô và Vân Chi Lâm làm việc trong khách sạn đó thì em thuận nước đẩy thuyền, khiến cô ta sau này không thể ngẩng đầu lên với người khác nữa, em cũng loại bỏ được cục u ác tính này.”
Phỉ Nhi nói rồi, mắt nheo lại, lộ ra thâm thù đại hận với Cố Hạnh Nguyên.
Bắc Minh Thiện không ngờ Phỉ Nhi sẽ nói như vậy, không khỏi khẽ lắc đầu.
Nhớ lại năm đó, cô ta là cô gái yếu đuối như vậy, tuy bản thân không có thiện cảm gì với cô ta, nhưng không thể phủ nhận cô ta là một cô gái tốt.
Thế nào từ sau trận hỏa hoạn lần đó, cô ta bắt đầu dần dần thay đổi, biến thành người mà anh không nhận ra nữa.
Sự đối kỵ và hận thù đối với phụ nữ của cô ta, có lẽ so với đàn ông càng khiến người ta cảm thấy thân thể rét lạnh một trận.
Bắc Minh Thiện lấy hộp thuốc từ trong túi ra, rút ra một điếu ngậm trong miệng.
Lúc này Phỉ Nhi lại nói: “Thiện, có thể cho em một điếu không?”
Đây là điều khiến Bắc Minh Thiện có hơi không theo kịp. Trong ấn tượng của anh, Phỉ Nhi trước nay không hút thuốc, thậm chí ngửi thấy mùi thuốc cũng sẽ tránh xa.
Có điều nếu cô ta đã có yêu cầu như thế, anh vẫn lấy ra một điếu, để Hình Uy đưa cho cô ta.
***
Phỉ Nhi nhận lấy điếu thuốc, hơi có vụng về kẹp điếu thuốc ở giữa hai ngón tay.
Hình Uy cầm bật lửa châm cho cô ta.
Phỉ Nhi sau khi hút mấy hơi sâu, cả người đều cảm thấy hình như thư thái không ít.
Bắc Minh Thiện khẽ thả ra một làn khói nhàn nhạt, nhìn cô ta: “Cô từ bao giờ học hút thuốc?”
Phỉ Nhi cầm điếu thuốc cười khổ: “Còn từ khi nào chứ, không phải chính là từ lúc trốn đông trốn tây ở bên ngoài học được sao. Mỗi ngày lo lắng sợ hãi, cũng không có tình thần làm cái gì. Trước đây em thường thấy anh ở đó hút thuốc, cho nên em cũng học.”
Hai người sau đó rơi vào trầm mặc, mà sự trầm mặc như này cũng suy duy trì đến lúc hai điếu thuốc này cháy hết.
Phỉ Nhi sau khi hút xong, cảm thấy trạng thái tinh thần đã tốt hơn vừa nãy rồi.
“Còn muốn một điếu nữa không?” Bắc Minh phá vỡ sự im lặng, hỏi cô ta một câu.
Phỉ Nhi mỉm cười nhàn nhạt, sau đó lắc đầu: “Đây là trong những lần ít ỏi từ trước đến nay anh hỏi em có yêu cầu gì. Anh trước nay đều quen với việc ra lệnh cho người khác phải nghe theo anh.”
“Ổ? Vậy sao, tôi sao không cảm thấy thế?” Bắc Minh Thiện có lẽ trước giờ rất ít chú ý đến phản ứng của người khác.
“Phải, có điều lần này khi em gặp anh, phát hiện anh có chút khác rồi, cỗ khí thế bức người đó vẫn còn, nhưng lại bớt đi một chút. Có phải những ngày này Cố Hạnh Nguyên đã làm anh thay đổi không ít?” Không hổ Phỉ Nhi là người ở bên cạnh anh thời gian dài nhất, cô ta đã rất hiểu tính khí của Bắc Minh Thiện.
Lông mày của Bắc Minh hơi nhướn lên, có lẽ phải, cũng có lẽ không phải.
Phỉ Nhi sau khi thở dài một hơi thì nói: “Thiện, còn có chuyện gì muốn hỏi em không?”
Không ngờ Phỉ Nhi đem đối thoại giữa hai
Bắc Minh Thiện trầm mặc một lúc, sau đó nói: “Tôi có một vấn đề cuối cùng, đó chính là cái chết của cô Phương có liên quan gì đến cô hay không?”
Ngữ khí của anh trở nên rất bình ổn, điểm này khiến bản thân Bắc Minh Thiện cảm thấy có hơi ngạc nhiên.
Bởi vì phàm là chuyện dính tới việc cô Phương bị hại, anh đều sẽ có hơi kích động.
Nhưng lúc này lại không có.
Là vị trí của cô Phương trong lòng anh đã không quan trọng giống như trước đây sao?
Không, vị trí của bà ở trong lòng Bắc Minh Thiện vẫn vững như núi Thái Sơn.
Phỉ Nhi đối với vấn đề cuối cùng của Bắc Minh Thiện cảm thấy có hơi ngạc nhiên, bởi vì chuyện này sau khi Bắc Minh Thiện chôn cất cô Phương thì không có điều tra nữa.
Cô ta tưởng chuyện này sẽ trôi qua như thế, nhất là sau đó ông cụ Bắc Minh ngoài ý muốn qua đời đã thu hút sự chú ý của Bắc Minh Thiện rồi.
Nhưng hôm nay Bắc Minh Thiện lại nhắc lại lần nữa, hơn nữa còn nghi ngờ lên người của cô ta.
Phỉ Nhi ngước mắt nhìn Bắc Minh Thiện: “Anh sao lại cho rằng cái chết của cô có liên quan đến em? Lẽ nào nói em tham gia vào chuyện của ông cụ Bắc Minh thì anh bắt đầu nghi ngờ nguyên nhân cái chết của cô Phương cũng là một lần ngoài ý muốn? Không phải pháp y đã giám định rồi sao?”
“Giám định của pháp y quả thật không phải giả, chỉ có điều cái chết của cô tôi vẫn có một uẩn khúc. Nếu không cô tôi sao đang yên đang lành lại phát bệnh mà chết chứ. Tôi chỉ nghĩ từ chỗ cô biết được hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thôi.”
Khi Bắc Minh Thiện nói thái độ bình tĩnh vô cùng, đây không phải là tâm trạng lúc bình thường của anh, mà là anh đang dùng ý chí của bản thân khống chế mình để không phát điên, ít nhất không phải nổi nóng vào bây giờ. Bởi vì mỗi một ba động trong thái độ của anh, có lẽ đều sẽ ảnh hưởng đến việc Phỉ Nhi có thể chủ động nói ra sự thật hay không?”
***
Phỉ Nhi trầm mặc một lúc, cô ta gật đầu: “Em thừa nhận cái chết của cô Phương cũng có liên quan nhất định với em. Chỉ là nếu như nói cái chết của ông cụ Bắc Minh em là hữu ý, vậy thì cái chết của cô Phương lại là sự vô ý của em.”
Bắc Minh Thiện vừa nghe thấy Phỉ Nhi chính miệng thừa nhận, trong lòng bỗng dấy lên một cỗ lửa giận, tay của anh siết thành nắm đấm, siết rất chặt. Ngay cả mạch máu trên mu bàn tay cũng nổi lên.
Hình Uy căng thẳng nhìn ông chủ, sợ anh sẽ không khống chế được mình, đấm Phỉ Nhi.
Nắm đấm của Bắc Minh Thiện nếu như đánh vào người của một người đàn ông cũng sẽ khiến người đó ăn không tiêu, huống chi là một cô gái yếu đuối.
“Nói, sự tình lúc đó rốt cuộc là như thế nào.” Lời từ trong kẽ răng của Bắc Minh Thiện rít ra, mang theo một cỗ tức giận khiến người ta rét lạnh sống lưng.
Phỉ Nhi từng thấy anh nổi giận, nhưng bây giờ bộ dạng này của anh mới là lần đầu tiên thấy.
Trong mắt của anh hằn tơ máu, hai huyệt thái dương đều bạnh ra.
Có lẽ là cô ta đã biết mình sẽ có kết cục như vậy, cho dù cô ta cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng không có làm loạn dòng suy nghĩ của cô ta.
“Thiện, anh còn nhớ khi ở nông trại, khi em sắp gọi bà ấy là cô, bà ấy đã nói thế nào không? Bà ấy bắt em gọi bà ấy là cô Phương. Nhưng bà ấy lại bảo Cố Hạnh Nguyên gọi là bà ấy là cô. Điều này nói rõ gì chứ? Bà ấy căn bản không có xem em là vợ chưa cưới của anh, xem là người một nhà. Ngược lại xem Cố Hạnh Nguyên làm người của mình. Anh kêu trái tim của em sao có thể chấp nhận được? Em biết ở vị trí của bà ấy trong lòng anh có bao nhiêu quan trọng, cho nên em từ trong lời nói của cô ta nhìn ra được bà ấy sẽ không chúc phúc hai người chúng ta.”
“Cho dù là như thế, cô cũng không cần hại chết bà ấy. Cô tối đối tốt với Hạnh Nguyên chỉ là vì cô ấy sinh nuôi dạy hai đứa con trai cho tôi. Đều là vì đứa trẻ mới đối tốt với cô ấy.”
Phỉ Nhi lắc đầu: “Thiện, tâm tư của phụ nữ anh sẽ không hiểu được. Em là phụ nữ trong lòng em rõ ràng nhất. Đương nhiên, nếu như chỉ đơn thuần là chuyện này em cũng sẽ không có ý kiến gì với bà ấy, chỉ là về sau bà ấy lại càng lúc càng tốt với Cố Hạnh Nguyên, xem em hoàn toàn là người ngoài, thậm chí còn không thèm nhìn. Hai người nói chuyện với bà ấy vào buổi tối, thật ra em đứng ở cách đó không xa nghe lén. Thật ra không phải em muốn làm như thế, mà tối hôm đó, anh còn cùng Cố Hạnh Nguyên ở bên ngoài. Anh kêu người làm vợ chưa cưới như em nghĩ thế nào chứ? Người khác sẽ nhìn trò cười của em như thế nào? Lúc đó, em thấy các người nói chuyện thú vị và quá khứ chỉ có người nhà mới nói. Trong lòng anh lúc đó có từng nghĩ tới em không? Em nghĩ chắc cũng không thể nào, lúc đó anh chắc đã xem Cố Hạnh Nguyên là vợ thật sự của anh rồi.”
Bắc Minh Thiện nghe đến đây, trong lòng cũng có hơi không quá thoải mái. Anh nhớ lại tình cảnh dưới ánh trăng khi đó, quả thật mình lúc đó không có nghĩ tới Phỉ Nhi.
“Thật ra, người cô luôn hận không phải Hạnh Nguyên, không phải cô Phương mà chắc là tôi nhỉ.”